Gia sư?
Hạnh Anh bước vào lớp, cả lớp trật tự ngay ngắn ngồi vào chổ!
Riêng Ánh San thì vẫn đang ăn sáng ở ngoài...
...
Vài phút sau!( 30' sau)
Hạnh Anh đang giảng bài thì Ánh San xin được vào lớp.
Cô ơi! Cho e vào lớp...- Ánh San
Hết tiết này rồi vào- Hạnh Anh lạnh lùng nói
Eh?- Ánh San đơ nhẹ
Hạnh Anh quay lại giảng bài tiếp, Ánh San thì ngồi van xin cũng vô ích nên chạy đi đâu đó chơi.
Hết tiết! Hạnh Anh bước ra ngoài thì không thấy Ánh San đâu. Hạnh Anh cứ tưởng là Ánh San sẽ vào lớp sau đó nhưng hết tiết cuối của lớp thì Ánh San vẫn chưa vào lớp.
Linh Thư đến phòng giáo viên gặp Hạnh Anh...
Cô có thấy Ánh San không cô?- Linh Thư
Không em! Chả phải bạn ấy học với lớp nãy giờ sao?- Hạnh Anh
Không ạ! Bạn ấy không vào lớp từ lúc cô bảo bạn ấy tiết sau vào học ạ- Linh Thư
Ừ! Cô biết rồi. Em về đi! Cô sẽ đi tìm bạn ấy- Hạnh Anh
Vâng!- Linh Thư bước ra khỏi phòng giáo viên rồi đi về.
Hạnh Anh thì cứ nghĩ: Chắc em ấy giận mình nên mới như vậy! Có lẽ mình nên nói chuyện với em ấy!
Hạnh Anh nhanh chóng đi tìm Ánh San... Một lúc sau thì tìm được, Ánh San trong lúc này thì đang đeo tai nghe đang bật nhạc và ngủ trên sân thượng với trạng thái thảnh thơi chưa từng thấy.
Hạnh Anh trấn an bản thân bớt lo lắng đi rồi tiến đến gần lay Ánh San dậy.
Mặc dù đang ngủ nhưng Ánh San thể hiện rõ luôn nét lạnh lùng, bình thường thì có lẽ vui vẻ cười nói nhưng khi ở một mình thì rất lạnh băng...
Hạnh Anh lay vai Ánh San, Ánh San mở mắt ra rồi ngồi dậy. Ánh San mơ màng dụi mắt...
Em làm cho cô lo đấy! - Hạnh San
Giọng nói vang lên khiến Ánh San giật mình quay qua nhìn người bên cạnh.
Cô?- Ánh San
Nằm đây lạnh lắm! Mau về nhà đi!- Hạnh Anh nhìn
Em ổn mà * cười tươi*- Ánh San
Ừ ổn! Em dám cúp tiết lên đây nằm ngủ thảnh thơi thế nhỉ?- Hạnh Anh
A! Em ngủ quên mà cô * xanh mặt*- Ánh San
Tạm tha cho em, bây giờ thì mau về nhà đi- Hạnh Anh
Vâng~ Cảm ơn cô!- Ánh San cười rồi đứng lên chạy đi mất
Hạnh Anh nhìn hình bóng ai đó chạy đi mà cười thầm: Trẻ con quá đi!
Hạnh Anh đứng dậy rồi đi về, còn Ánh San thì chạy được một lúc thì bắt đầu tốc độ chậm dần rồi đi bộ.
Nhìn cô dễ thương thật đấy!- Ánh San cười nhẹ một cái rồi ra về.
___________
Trên đường Hạnh Anh về thì gặp một vài người lạ đáng ra không nên gặp, nói đúng hơn là bọn lưu manh.
Hạnh Anh thấy sợ nên đành đi đường khác nhưng bị một người đàn ông chặn lại.
Nhìn cô đẹp đấy! Muốn đi chơi không- người đàn ông nắm chặt cổ tay Hạnh Anh khiến cô thấy rất đau.
Buông tôi ra- Hạnh Anh
Làm sao được chứ?- vài đám thanh niên khác
Mấy người định làm gì? Tôi la lên đó- Hạnh Anh
La lên á? * cười nham hiểm * Cô la đi! Không ai cứu cô đâu!- đám thanh niên tiến lại gần cô
Hạnh Anh định la lên thì người đàn ông phía sau đánh lên đầu cô khiến Hạnh Anh ngất xỉu, đám thanh niên thì cởi từng nút áo của cô ra...
Mới cởi được cút áo thứ ba thì đám người mặc đồ đen xuất hiện, đám người kia giật mình. Chưa hoàn hồn thì đám người kia bị đánh bất tỉnh...
Về Hạnh Anh thì Ánh San bế cô lên rồi đưa cô vào xe của mình, sau đó thì chạy về nhà mình.
______________
Hạnh Anh tỉnh dậy ở một căn phòng cực kì sang trọng và đầy đủ các máy móc hiện đại, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
Dậy rồi hả? Cô?- Ánh San bước vào
Ánh San? Đây là đâu?- Hạnh Anh
Nhà em- Ánh San bước lại ngồi xuống ghế
Lúc nãy cô nhớ cô bị ai đó-...- Hạnh Anh
Cô bị đánh bất tỉnh... Em đưa cô về đây!- Ánh San nhìn
Trong lúc này thì Hạnh Anh vẫn chưa biết là chiếc áo sơ mi của mình đang lộ ra chiếc áo tắm màu trắng bên trong chiếc áo.
Ánh San thì hơi đỏ mặt rồi tiến lại gần Hạnh Anh, Hạnh Anh nhìn mà tim đập rất nhanh.
Ánh San cài lại nút áo cho Hạnh Anh, Hạnh Anh thì bây giờ mới nhận ra thì đỏ mặt.
Ánh San thấy Hạnh Anh đỏ mặt thì cười thầm không nói gì cả...
Cô ơi- Ánh San
G-Gì vậy?- Hạnh San
Cô dạy em môn Anh được không?- Ánh San
Đ-Được- Hạnh Anh
*cười* Cảm ơn cô! Lát nữa em bảo người đưa cô về! - Ánh San
Cảm ơn em- Hạnh Anh cười
À đúng rồi!- Ánh San
?- Hạnh Anh
Chiếc áo tắm đẹp lắm!- Ánh San cười biến thái
E-Em...Em... Đồ biến thái- Hạnh Anh lấy một tay che người, một tay lấy gối đánh vào người Ánh San
Là em biến thái... Ai da! Đau mà cô! Em xin lỗi mà... Ai da đau lắm cô...- Ánh San cười đùa
Đáng đời em- Hạnh Anh ngừng đánh Ánh San nữa
Mà nhìn cô... Dễ thương lắm!- Ánh San đứng dậy rồi cười.
Xuống ăn tối với em không?- Ánh San
Ukm...-Hạnh Anh đỏ mặt rồi rời khỏi giường.
Ánh San nắm tay Hạnh Anh xuống phòng ăn rồi ăn bữa cơm, sau đó thì Ánh San gọi người đưa Hạnh Anh về...
Khi cả hai đi ngủ:
Cô ấy thật là đẹp- Ánh San cười
__________
Em ấy! Thật là biến thái * cười* nhưng cũng đáng yêu mà! * lấy gối che mặt*- Hạnh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top