Untitled part
Đôi khi, có những thứ em tưởng chừng như em đã vượt qua được rồi,
Em tưởng em đã lớn, em đã mạnh mẽ hơn.
Nhưng đó chỉ là sự lầm tưởng của em mà thôi.
Nỗi đau đã quay trở về, khiến em như lại một lần nữa bị xé nát.
Thành từng mảnh nhỏ, em rỉ máu,
chẳng còn giọt lệ nào có thể tuôn được nữa,
Em nghĩ em đã trưởng thành rồi,
nhưng trước nỗi đau ấy, em bỗng thấy em bé lại,
biến thành em của thuở ấu thơ
yếu đuối tới mức em chỉ dám nuốt ngược lại những tiếng nghẹn ở cổ họng.
Hèn nhát tới độ em chỉ dám khóc khi đêm xuống,
Rấm rứt trong thầm lặng, thút thít chẳng nên lời.
Những điều ước của em tới trời xanh, chẳng ai thấu,
những giọt lệ tuôn, tới khi đã cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top