Chương 2: Trần Hạo Thiên
/Anh ta làm gì vậy? Sao tự nhiên vồ lấy tôi rồi ôm? Mặt tôi đột nhiên nóng lên. Thật đáng ghét a!!! Rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì đây???/
.
.
.
.
Tôi ngước nhìn người đàn ông phía trước với vẻ mặt hơi lo sợ, anh ta bắt đầu tiến lại gần tôi hơn làm tôi có cảm giác hơi rùng mình. Tôi lùi lại về sau thì anh ta lại càng bước tới gần hơn, và rồi cuối cùng anh ta vồ ôm lấy tôi. Tôi đơ người ra được một lúc rồi mới ý thức được hành động của anh ta
Tôi đỏ mặt hét lên: "Anh...anh đang làm cái gì vậy???" tôi cố đẩy anh ta ra nhưng thân hình anh ta to lớn cao ráo hơn tôi nhiều nên không đủ sức để đẩy.
Anh ta vẫn ôm lấy tôi mặc dù tôi có cố gắng phản kháng đi chăng nữa, đột nhiên anh ta lên tiếng: "Nếu cô vẫn còn muốn sống thì hãy nên câm mồm vào và bớt phản kháng đi"
Tôi tức vì anh ta quá thô lỗ nên đã chửi bới anh: "Anh thật là thô lỗ với người khác, anh thật chẳng có chút lịch sự nào cả tự nhiên vồ lấy rồi ôm tôi không chịu thả tôi ra, và mắc mớ gì mà anh phải bắt tôi đứng im chứ.THẢ TÔI RA!!!"
Anh ta hình như đã nổi giận rồi thì phải, tôi có thể thấy khuôn mặt của anh ta đã đỏ lên vì tức giận, ép sát tôi vào trong góc tường nói với giọng điệu bực bội
"Nếu cô chịu hợp tác với tôi thì tôi sẽ thả cô ra. Nhìn thấy nhóm người mặc áo đen ở đằng kia không? Mấy người đó đang truy tìm tôi, tôi đang định nhờ cô đóng giả bạn gái tôi và chúng ta đang quay lưng lại ôm nhau để không bị họ phát hiện. Nhưng có vẻ cô không thích hợp tác nhỉ?"
Tôi phản kháng lại: "Đương nhiên là không thích rồi!!! Anh nghĩ coi có ai mà không lo lắng sợ sệt trước một kẻ lạ mặt không hề quen biết vồ ôm lấy thân mình hay không? Chỉ có kẻ ngốc mới cảm thấy bình thản"
"Hmm...Cô được tôi ôm là phước ba đời nhà cô rồi. Đâu phải ai cũng được tôi ôm là dễ đâu, nằm mơ có khi cũng không được" Anh ta nói với chất giọng đầy tự tin hơn hẳn cộng với khuôn mặt đầy kiêu ngạo kia tôi nghĩ chắc anh ta không phải là một người bình thường rồi, một đại thiếu gia chăng?
"Anh hơi bị tự mãn quá rồi đó" tôi nhìn anh với vẻ khó chịu.
"Cái thái độ lòi lõm của cô là sao hả???" anh ta bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.
"Ê!!! CẬU TA Ở ĐẰNG KIA KÌA!!!" một gã áo đen nói lớn
"MAU TÓM CẬU TA LẠI ĐỪNG ĐỂ THOÁT"
"Thôi chết dở!!! Không hay rồi mau chạy thôi" anh ta kéo tôi theo làm tôi chạy không kịp tốc độ của anh.
"Nè tại sao lại phải kéo tôi theo anh?"
"Nếu cô không chạy thì cô cũng bị liên lụy đấy" anh ta thản nhiên trả lời
"Cái gì?!? Tại sao chứ???"
"Tốt nhất cô đừng nói gì nữa nhanh mà chạy theo kịp tôi đi" nói xong anh ấy kéo tôi theo anh
Lực của anh ta khỏe hơn tôi nên tôi thấy hơi đau ở cổ tay khi bị anh kéo theo. Hai chúng tôi chạy tới đường cùng thì đã bị đám người áo đen bắt kịp và chặn lại, đám người đó bước lại gần chúng tôi, tôi có hơi sợ nhưng anh ấy đã kêu tôi đứng núp sau anh ấy cho an toàn. Đám người áo đen lại gần nói
"Đầu hàng đi đây là đường cùng rồi hai người không thoát được đâu"
"Ồ vậy à? Tôi không biết đây là đường cùng đấy" khuôn mặt của anh ta bắt đầu khác hẳn so với lúc trước, bắt đầu tiến gần lại đám người đó. Mấy người kia thì có vẻ bắt đầu sợ hãi nhưng bọn họ vẫn cứ đứng đó cản lại không cho chúng tôi đi.
"NÀY!!! Đừng đến gần, chúng tôi sẽ dùng vũ lực đấy" một gã nói to
"Vậy sao nếu các ông muốn dùng vũ lực thì tôi sẽ không khách sáo" anh ta bắt đầu khởi động khớp tay chân dường như anh ta muốn đánh nhau thật. Mấy người áo đen kia cũng nhào tới phía anh ấy. Anh ta liền né đòn rồi di chuyển thật điêu luyện, cách đánh đấm của anh ta cho thấy là anh ta đã được rèn luyện rất kỹ lưỡng. Cả hai bên đang đánh nhau còn tôi chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì, tôi cũng muốn giúp lắm chứ nhưng bản thân tôi lại không muốn dính líu đến mấy chuyện lạ như thế này, tôi nhắm mắt lại để cho khỏi phải nhìn thấy những cảnh như vậy, sau một hồi ồn ào thì đột nhiên im ắng hẳn tôi khẽ mở mắt ra thì thấy cả đám người kia nằm sấp hết xuống đất còn anh ta thì đứng đó, có vẻ như là anh ta đã thắng rồi. Nhưng khuôn mặt anh ta thật đáng sợ.
Anh ta chỉnh lại quần áo rồi cúi xuống nói với mấy người kia:
"Giờ thì chắc hết đường cùng rồi nhỉ!! Vậy tôi đi được chưa?"
"Xin cậu làm ơn đừng bỏ nhà đi nữa mà, làm ơn đó cậu chủ!!! Chủ tịch đang rất là tức giận mấy ngày nay rồi nếu không mang cậu về nhà được thì bọn tôi sẽ bị đuổi việc mất!!!" đám người áo đen quỳ xuống van xin anh ta
"Tôi không muốn về!!!" anh ta trả lời dứt khoát
"TẠI SAO???" đám người đồng thanh nói
"Vì ông ấy lúc nào cũng bắt tôi làm việc suốt ngày không có thời gian nghỉ ngơi với lại tôi cũng chả muốn về nhà..."
Cả hai bên đang cãi vả nhau trong khi tôi đang đứng đơ người ra đó không hiểu chuyện gì, nhưng mà hình như tôi không có nghe lầm là đám người kia vừa mới gọi anh ta là "cậu chủ" vậy tôi đoán không sai mà anh ta không phải là người bình thường mà chắc hẳn là con nhà có tiếng đây.
Sau một hồi cãi vả thì anh ta cũng chịu về nhà của mình. Vẻ mặt anh ta cũng có vẻ khó chịu khi bị bắt về nhà. Tôi thì dính líu tới mấy chuyện này cũng đủ rồi nên định đi về nhà nhưng lại bị anh ta kéo lại
"Nè hết chuyện rồi cũng phải cho tôi về nhà đi chứ" tôi tức giận nói với anh ta
"Cô chưa cho tôi biết tên cô" anh ta hỏi tên tôi, nhưng mà để làm gì chứ sau này có gặp lại nhau nữa đâu mà cần gì phải biết tên?
"Nhưng mà anh hỏi để làm gì chứ?? Có còn gặp nhau nữa đâu"
"Cô cứ nói đi tôi có làm gì cô đâu! Mà còn gặp nhau hay không thì tùy nhưng tôi nghĩ là sẽ còn gặp lại" anh ta nói với vẻ kiêu ngạo.
"Tôi tên Tần Giai Kỳ mà còn gặp lại ý anh là sao???"
"Tần Giai Kỳ à tên cũng đẹp đấy nhưng mà chắc không đẹp bằng tên tôi" anh ta lại kiêu ngạo.
Anh ta quay lưng chuẩn bị leo lên xe về thì tôi chợt hỏi:
"Thế tên anh là gì nào???"
Anh ta quay qua nhìn tôi rồi nở một nụ cười
"Trần Hạo Thiên và cô hãy nhớ kỹ cái tên này vào" nói xong anh ta leo lên xe đi về
Nhưng mà tôi nghe không lầm đấy chứ! Người đàn ông mà tôi cãi nhau rồi chửi anh ta nãy giờ lại là đại thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng trên thế giới.
Tôi đứng đơ người một lúc rồi mới chợt nhớ là đã quá trễ rồi nên thu gom đồ đạc rồi đi về chung cư chứ không để Nhược Vũ chờ lâu.
Nhưng cái ngày hôm nay sẽ là cái ngày mà tôi khó mà quên được...
__Hết chương 2__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top