chương 7

Có nên cho Lambo vào dàn harem không nhỉ ?

***

Dạo gần đây Tsunayoshi luôn luôn bị đau đầu. Tất cả đều nghĩ rằng do Siêu trực giác gây nên nhưng Vongola Primo – Giotto đã khẳng định rằng đã tắt và nó sẽ không reo lên khi nguy hiểm.

“ Tsuna-nii, anh đã đỡ hơn chưa?” Fuuta một mặt ôn nhu đưa khay cháo lên phòng cậu “ Anh ăn cho đỡ mệt ”

Tsuna mệt mỏi mở mắt “ Cảm ơn em, không có em chắc anh chẳng biết làm gì đâu ” giọng nói khàn đặc Tsunayoshi tâm niệm bản thân mình ăn ở đâu có đến nỗi mà ốm liệt giường tính đến nay là tròn 4 ngày.

“ Không sao đâu... ” huống chi người cảm ơn phải là em – Fuuta ý nghĩ giấu đi trong lòng cần lực nhắc nhở về sau.

“ Anh nhớ hôm nay em có hẹn mà?” đôi mắt tương quan ánh lên sự hối lỗi. Không phải do cậu thì chắc giờ đây cậu đang vui vẻ ở bên ngoài rồi.

Fuuta mà nghe được chắc sẽ phản ứng kịch liệt lắm. Đứa trẻ kia là bị gọi đến bởi Hibari. Nếu không nhờ cậu đang ốm nằm ra đấy chắc giờ này Fuuta đang ngồi uống trà cùng Hibari rồi.

“ Không sao, em hủy hẹn rồi ” đứa trẻ thở hắt ra. Đôi con ngươi dịu dàng nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Ngoài kia không có ít hơn hai người đang theo dõi. Phân nửa là của nhà Milifiore và chắc cũng chỉ có 1 người do Vindice phái đến.

Fuuta cũng an tâm phần nào. Ít ra cũng sẽ chẳng có kẻ nào làm bị thương Tsuna-nii của nó.

“ I-pin đâu rồi, anh thấy sáng giờ em ấy không ở nhà ” Tsuna một mặt thắc mắc. Một cô bé chân yêu tay mềm, võ thì không biết ra ngoài đường sẽ bị trêu chọc... Biết đâu sẽ nguy hiểm!

Fuuta chỉ cười trừ, nào dám lấy cái lý do I-pin được giao đi Hong Kong để ám sát đâu? Nói vậy không dọa cho Tsuna một trận thì đúng là lạ. Đành lấy đại một cái lý do đơn giản trả lời.

“ I-pin đang đi công việc ạ ” Fuuta mỉm cười trấn an. Điều chắc chắn bây giờ là để cậu có thể nghỉ ngơi. Múc cho cậu từng thìa cháo, Fuuta cảm thán, cho cậu ăn đúng là khá dễ.

Bát cháo chỉ hết phân nửa nhưng nếu cậu muốn ăn Fuuta liền có thể làm tiếp.

“ Tsuna-nii anh nên đi nghỉ đi ” Fuuta đắp chăn lên trên người cậu rồi bước ra ngoài.

Fuuta phải khẳng định rằng tình cảm mình dành cho Tsuna chỉ là tình cảm của em đối với anh, chỉ là mến mộ, yêu quý, kính trọng cùng tin cậy. Kính trọng vì đã cho một đứa trẻ không nơi nương tựa đang bị mafia săn lùng. Yêu quý bởi tình yêu thương cậu dành cho Fuuta không hề có chút chuộc lợi. Tin cậy vì đã không sử dụng đứa trẻ như công cụ độc chiếm lấy thế giới ngầm... Và trên hết đôi mắt của Tsuna luôn đem lại cho Fuuta một cảm giác yên bình, dễ chịu.

***

“ Trời ơi !?! Mình đang ở đâu vậy này?” mĩ nam vàng kim trên, mặc áo khoác kêu lên. Thật tình anh bị lạc từ lúc đến Namimori đến giờ vẫn chưa tìm được đường đi. Mấy năm ở Namimori đều là dạy dỗ, chưa một lần thật lòng đi chơi nên đâm ra lạc đường lại còn đặc biệt không có sự xuất hiện của Romario nên số lần ngã chổng vó không tính được trên đầu ngón tay.

Lại nói đến Romario đang được ưu ái cho một chuyến miễn phí đến khu nghỉ dưỡng do Reborn yêu cầu. Dù không muốn nhưng Dino cũng không thể làm trái.

Suốt đường đi mặc dù đã hỏi nhưng cứ đi đến ngã ba, ngã tư là lệch đường. Kêu quẹo trái thì lại quặt phải.

Mắt nhìn thấy Fuuta đang đi đến cửa hàng tiện lợi liền vui vẻ bám theo nhưng đi được vài bước lại ngã rầm xuống đất.

Đứa trẻ nghe thấy tiếng động, ngó ra sau bắt gặp cái thân ảnh đang đứng lên phủi bụi quần áo. Cả cơ thể bỗng ngưng vài giây. Sau đó đưa bộ mặt lạnh nhạt mà đối xử hằng ngày “ Anh làm gì ở đây vậy Dino-san, à không vị gia chủ Cavallone Familia chứ nhỉ ?”

Fuuta trong lòng châm biến. Cảm giác rất vui vẻ khi nói ra câu đấy.

Dino thoáng chốc ngạc nhiên. Đây có phải là Fuuta cái em trai hiền dịu không?

Câu trả lời tất nhiên là không. Cái em trai đó sớm đã chết từ khi nghe được Sawada Tsunayoshi đã chết.

“ Đừng nói anh lại đến đây gây khó dễ cho Tsuna-nii ”

Chưa đợi Dino hồi thần Fuuta lại nói tiếp. Tất cả đều vô cùng giống nhau. Uổng công Tsuna-nii của nó đã trao hết tâm tư tình cảm vào họ. Rồi bỗng nhận ra cái thứ tình cảm ấy đã bị bóp nát và ném xuống đất như đồ bỏ đi.

Chẳng ai biết nhưng Fuuta thì lại biết. Nó đã quan sát anh nó từ phía xa, luôn luôn theo dõi để có thể đảm bảo an toàn cho cậu đó là điều nó mong muốn. Trở thành một chàng vệ sĩ để bảo vệ cho chủ nhân của mình là chính cái ước nguyện mà nó đã viết.

“ Tôi luôn muốn Tsuna-nii an toàn, có thể bảo vệ anh ấy tôi sẽ làm tất cả ”

Cái đứa trẻ đơn thuần ấy sớm đã bị thay thế bằng quyết tâm bảo vệ một con người.

“ Không có ... ”

Dino phát hiện trong đôi mắt của Fuuta không có bất kì hình bóng của anh. Nó dường như đang chối bỏ hiện thực rằng anh không xuất hiện.

“ Vậy thì thôi ” bỏ lại một câu đứa trẻ liền đi mất.

“ Ơ... ”_Dino ngơ ngác không hiểu định đuổi theo nhưng ai ngờ vừa giơ chân lên liền trượt ngã mà lăn xuống bậc thanh nơi chùa linh thiêng.

***
I-pin về đến nhà là vào buổi chiều. Phát hiện ra cửa nhà có dấu hiện bị mở, đôi tay đưa lên thủ thế tấn công.

Nhận ra không chỉ có đôi giầy của Fuuta và Tsuna còn có thêm một đôi giày nữa I-pin tiến vào, đôi mắt ánh lên tia không thích. Nó được thể hiện trong thái độ bài xích thói quen “ Gege, Fuuta , I-pin đã trở về ” cô bé cúi đầu nói.

“ Chào I-pin / Mừng về nhà ” cả hai đồng thanh.

“ Đây là Dino-san ” cậu vui vẻ giới thiệu.

“ Gege, bệnh của anh đã hết chưa? Sư phụ I-pin nói I-pin đưa cái này cho anh ” I-pin nói xong liền đưa tận tay cho cậu một gói thuốc bổ.

“ I-pin còn cái này muốn đưa Fuuta ” nói xong cô bé đưa Fuuta một mẩu giấy có chữ viết nắn nót của một ai đó.

“ Cảm ơn nhé I-pin tớ nghĩ Tsuna-nii sẽ sớm khỏi bệnh thôi ” Đứa trẻ nhét lá thư vào túi quần mỉm cười.

Dino mặt nghệt ra. Cảm giác hắn bị thừa thãi ra , gương mặt mang chút oán giận. Khó khăn lắm mới được Fuuta chiếu cố cho vào nhà. Giờ chẳng lẽ lại bị đuổi ?

“ Cũng tối rồi, sao anh chưa về? Chẳng lẽ muốn ở lại qua đêm? Đừng mơ nhé ” Fuuta điệu cười chiến thắng hướng Dino mà truyền vừa lúc Tsuna bước vào bếp.

Dino giật giật khóe môi, đứa trẻ đáng ghét kia có cần phải tỏ ra thật thà đến vậy?

“ Anh... – Xin lỗi anh, sư phụ I-pin có dặn là không để bất cứ ai vào nhà qua 6h tối mà mà giờ đã là 6 h kém rồi ạ ” cố bé cúi đầu ý định đuổi khách.

Dino bị ngắt lời lại thấy rõ ý tứ muốn đuổi khách của hai đứa trẻ, trong lòng dù có chút khó chịu nhưng mà dù sao hai đứa trẻ từ khi nghe tin cậu chết thì cũng thay đổi. Có nên nói là gián tiếp là do bọn họ hại không ta?

“ Anh biết, anh sai nhưng... Anh không nghĩ rằng sư đệ của anh đã đúng ”

Dino nào quên được cái cảm giác đột nhiên Romario bước từng bước nặng nề đến và đưa cho anh toàn bộ giấy tờ. Trong đó có cả ảnh của cậu... Và được biết cậu chính là thủ phạm thí nghiệm lên trẻ em.

Tổ chức này hoạt động quy mô nhỏ dưới danh nghĩa Vongola Decimo đã ra tay tàn sát rất nhiều tổ chức khác và bắt những đứa trẻ mồ côi để thí nghiệm.

“ Không, Tsuna-nii luôn luôn đúng. Chỉ có mấy người là sai ” Fuuta mãi sau mới nói được câu, đôi mắt buồn bã ngước lên “ Bởi anh ấy là anh ấy ”

“ Đúng vậy, Gege vô tội. I-pin nhất định sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh... Gege vô tội ” Cô bé quả quyết.

Một thân người áo vét đen bên ngoài, kéo nhẹ vành nón “ Bằng chứng? Các ngươi... Sẽ không bao giờ... Tìm được đâu ”

“ Bởi vì bằng chứng nằm trong lời nói dối ... ”

***

Xin chào, bông ngụp lặn lâu quá ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top