𝓬𝓱𝓲𝓾 𝓭𝓾𝓷𝓰
một em bé nữa cho thoả đam mê :3
------------------------------------
- Mình..hức..mình nghe em nói..
Bảo Nam vừa nói vừa nức nở nấc lên một tiếng, tay em nắm gấu áo chồng, mặt đầy nước mắt.
- Tôi không muốn nói chuyện với mình, mình đi ra chỗ khác.
Chồng em hất cái tay be bé của em ra, để em lại vùi đầu vào chiếc chăn cũ mà khóc. Bảo Nam cứ nghĩ giấu là được, nhưng ai ngờ lại ra cớ sự này cơ chứ.
-..hức..em thấy mình đi làm vất vả..mà mấy bữa nay chỉ có cháo trắng thôi..hức..em chịu không có đặng mình ơi..
- Nên mình cởi áo cho ông ta xem? Nên mình cho ông ta đụng vào thân thể?
Uy Liêm gỡ mạnh chăn lôi em ra đứng trước mặt, em cũng ngoan ngoan khoanh tay lại, cả thân người em run lên bần bật.
.........
Chiều nay, lúc Bảo Nam ra bờ sông giặt quần áo.
- Con ông bá hộ Huỳnh đấy hử? Lúa vụ lúa hổm rày thất thu, nhà mi chắc nghèo kiết xác ra rồi nhể?
Lão Lý đi tới vừa nói vừa cười khà khà, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của em. Cụm từ "con ông bá hộ Huỳnh" ông ta nói ra cứ như đâm vào tim em vài nhát.
Ông ta còn không kiêng dè mà dùng chân miết qua miết lại trên đùi Bảo Nam, em sợ hãi té ra sau rồi lê người ra xa ông ấy.
- Làm gì phải sợ ông? Nhìn mi cũng ngon đấy, cởi áo ra ông xem ông cho một quan tiền.
- Bẩm ông..con không xứng đâu ông..mời ông về ạ..
Lời lẽ tục tĩu được ông ta nói rất tự nhiên, Bảo Nam sợ hãi lắc mạnh đầu. tay em ôm lấy người cố ngăn sự đụng chạm của lão Lý.
- Thể hai quan tiền thì sao nhể? Tao thấy thằng chồng mi dạo này cũng cực dữ thần đó, không có chi cho nó ăn vào thì có ngày nó chết cho mà xem.
Ông ta vuốt cằm nhìn em bên dưới, em vẫn là hoảng loạn toan bỏ chạy..
Nhưng đi được vài bước lại nghĩ tới hắn, nghĩ tới gạo nhà sắp cạn. Em lại ngậm ngùi quay lại gật đầu, đồng ý cởi áo cho ông ta xem. Hai quan tiền, nhà em có thể ăn no cả mấy tuần..
Em dù gì cũng là đờn ông, cởi áo một chút cũng có sao đâu..
Cho ông ta sờ một chút cũng có sao đâu..
Có sao..
Đến khi bàn tay ông ta chạm vào người em cùng với ánh mắt xuyên xỏ cả cơ thể em liền khiến em khó chịu đến rơi lệ. Cảm thấy mình dơ bẩn đến nhường nào.
May mà lúc đấy Uy Liêm đi về vô tình nhìn thấy cảnh này liền tới ẵm em đi, hắn giận em lắm chứ. Vừa giận vừa thương, Uy Liêm hắn không thể quên được ánh mắt sợ hãi cùng cơ thể run từng hồi của em. Hắn xót.
Cho đến khi hắn tới ôm em về tới nhà, em vẫn chưa định thần, vẫn khóc, cả cơ thể em vẫn run lên không ngừng. Nhưng tay em vẫn nắm chặt hai quan tiền đưa cho hắn...
Hắn muốn vứt bén hai quan tiền ấy đi nhưng em lại khóc bù lu bù loa xin hắn. Uy Liêm lúc đó tự trách rất nhiều, hắn làm chồng mà để người mình thương chịu nhục nhã như vậy..
Cả đoạn đường về nhà hắn không ngừng trấn an Bảo Nam, nói em mọi thứ ổn rồi, nói em hắn đang ở với em, nhưng đứa nhỏ vẫn là hoảng loạn khóc liền mấy chập.
......
Tới bây giờ, em là đứng trước mặt chồng. Còn sắp bị quở phạt..
- Trả lời tôi, Lê Huỳnh Bảo Nam!
Em nghe hắn gọi cả họ lẫn tên mình ra thì chột dạ, mà em không có biết đường trả lời sao cho đặng. Lại ấp a ấp úng khóc.
- Mình..em..hức..Nam..
- Lên chõng cuối sấp xuống rồi tôi dạy mình.
Hắn ngoắc tay dứt khoát chỉ lên chõng, không phạt không được mà.
- Mình..hức..
Bảo Nam ấm ức trong lòng nhưng cũng hổng dám nói ra, em nức nở một tiếng rồi cũng thuận theo chồng nằm sấp lên chõng. Uy Liêm rút ngay chân giường ra một cái roi mây, roi này hắn toàn dùng để doạ Bảo Nam mỗi lúc em kén ăn thôi, cũng chỉ mới dùng nó đánh em có một lần. Hắn thở dài, bây giờ lại phải động tới.
- Tôi nói mình sao mình nói lại tôi nghe.
Hắn nhịp nhịp roi vào mông em gặng hỏi. Uy Liêm dạy em nhiều lắm, nhưng em biết hắn đang muốn nhắc tới điều gì.
- Mình nói..hức..nghèo cho sạch..rách cho thơm..
- Vậy mình mần vậy đúng hay sai.
Chát
- Á..huhu..mình..hức..đau..sai..hức..em sai mình ơi..ư..
Bảo Nam ngồi bật dậy ôm mông, mới một roi thôi mà đau chịu hổng đặng. Cũng phải, trước kia người ta là cậu út này cậu út nọ, được cưng như trứng hứng như hoa, đòn roi đương nhiên là ít khi phải chịu. Vậy mà dìa đây ở ăn đòn như ăn cơm dị đó..
- Nằm sấp xuống, đòn đau cho nhớ.
Hắn vừa nói vừa đập cây roi mây xuống chõng, Bảo Nam càng lắc đầu nguầy nguậy. Một roi đủ rồi mà anh ơi..
- Bây giờ nằm xuống thì mười roi, còn không nằm xuống thì tôi đánh mình gấp đôi, tối cho mình ngủ mình ên luôn. Tội mình nặng lắm tôi không có du di cho đâu.
Hắn dọa em, Bảo Nam bặm môi quệt nước mắt ngoan ngoãn nằm sấp, chỉ là em ức, em khóc hơi lớn một chút thôi.
Chát
Chát
Chát
-..hức..em xin mình nhẹ..ư..đau
- Cấm có như vậy nữa nghe chưa mình? Còn một lần nữa tôi thấy mình vậy là tôi bỏ, tôi không có thương nữa.
Thương hổng hết chớ ở đó mà bỏ, hắn nói vậy thôi mà em Nam tin, em Nam gật muốn xụi cổ dị đó.
- Dạ..hức..em nhớ rồi mình..hức..
Hắn đợi em nói dứt câu liền vung tay đánh xuống, dùng có mấy phần lực thôi mà em Nam đau muốn xỉu, khóc bù non bù nước cả lên.
Chát
Chát
Chát
Mấy roi cuối hắn đánh khá mạnh, Bảo Nam giật người, chân đạp loạn xạ. Tay em thập thò để trên lưng mà hông có dám đưa xuống xoa. Hắn đánh xong bỏ roi xuống, đau lòng đỡ em ôm vào lòng, phạt xong rồi đương nhiên phải dỗ cục vàng hết ấm ức chớ.
- Mình..hức..đánh em Nam đau nhiều lắm..huhu..còn hung dữ..
Em chôn đầu vào lồng ngực hắn một hồi cũng nhỏ giọng nói, làm như oan ức lắm cơ.
- Thế mốt em Nam còn hư nữa không?
Hắn vuốt mặt em hôn lên mấy cái, xót em nhỏ của hắn lắm. Cứ bắt phải nặng tay mãi thôi.
- Không dám nữa..mình xoa cho Nam..
Em nói rồi kéo tay Uy Liêm xuống mông mình để hắn xoa mà nhắm mắt thiu thiu ngủ. Hắn xoa mông cho em dễ chịu một lúc, rồi thơm trán người thương cái chóc.
- Tui đưa mình đi tắm nè, để hồi mình bệnh là mệt trong mình lắm đó.
Uy Liêm ôm em ra chỗ buồng tắm, em vẫn bám hắn mãi hổng chịu đứng xuống. Mỗi lần bị đòn xong cái là hành hắn cực muốn chết.
- ư..sao mình nói tắm mà..a..a..làm dì dạ..
Mới bị quýnh một trận xong cũng hổng tha cho người ta, còn làm tầm bậy tầm bạ người ta. Bớ làng nước ơi em Nam bị bạo hành nè!
------------------
Chap tiếp theo đã có tại: https://www.facebook.com/iamyourcookiee/?ref=pages_you_manage
link có trên bio nhe bà con :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top