𝓪𝓸 𝓶𝓸𝓲
lâu quă khum viết giờ viết sượng trân :')
..............................................
"Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người"
Bảo Nam nhảy chân sáo tung tăng trên con đường làng, trên tay còn ôm một bộ bà ba mới cóng. Em nhỏ bỗng dưng thấy thương chồng mình quá, hắn có mỗi hai bộ bà ba sờn rách chắp vá lung tung mà mặc đi mặc lại, có tiền cũng lấy mà mua cho em áo đẹp quần đẹp hết rồi chứ chả nghĩ cho bản thân, em cũng ở nhà không chứ có phải mần ăn cái chi đâu đa. Đã vậy thì em cũng gom tiền dành dụm cho Uy Liêm một món quà nho nhỏ, vừa nghĩ tới hắn sẽ vui mừng như nào khi nhận được quà của em, Bảo Nam không khỏi cười tít mắt.
Cùng lúc đó, lớp học nhỏ đầu làng cũng vừa tan, đám trẻ ồ ra nô đùa cười khúc khích rộn cả một góc. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu thằng Tí nó cầm hũ mực vừa được thầy thưởng ban nãy chạy khắp xóm khoe người này người nọ, vô tình thế nào mà vấp chân vào gốc cây đa mà té vào người Bảo Nam, hủ mực cũng theo đó mà vỡ ra bắn vào em và cả..bộ bà ba em mới cất công lựa cả sáng.
Bảo Nam chống tay ngồi dậy, không màng tới cơn đau từ khuỷu tay rớm máu truyền tới, điều làm em sốt ruột bây giờ là món quà của chồng em kia kìa. Sau vài khắc đinh thần, Bảo Nam tròn mắt nhìn bộ bà ba vấy bẩn đất cát cũng vết mực loang lổ nằm trên nền đất. Cơn tức giận nhất thời lấn át lý trí, em mặc kệ tiếng xin lỗi run rẩy của cái Tí mà đứng bật dậy thẳng tay cho thằng nhóc một cái bợp tay.
- Làm cái gì vậy!
Bảo Nam hét lớn nhìn thằng Tí ngã nhào ra đất một chập nữa, gào khóc càng dữ dội. Không thèm đếm xỉa tới, em nhặt lấy bộ bà ba trên nền đất quay ngoắt đi về.
-----------------
Uy Liêm sau một ngày lao động cực nhọc, chưa kịp đặt chân vào cổng nhà đã thấy mẹ thằng Tí dẫn con qua đứng trước nhà anh, vẻ mặt hằn học tức giận buông tiếng chửi mắng mà đạp mạnh vào cửa rào. Thằng bé kế bên thì nép sau tay mẹ, vẫn vì sợ mà khóc thút thít, vết bầm trên má trái hiện rõ mồn một.
- Này thím nói thật cho con nghe, thím với nhà con cũng không có xích mích gì. Con với Nam có gì không ưa thì cứ nói thẳng mặt thím đi sao lại đánh thằng Tí?! Nó còn nhỏ nó biết gì đâu mà hành xác nó?!
Mẹ thằng Tí vừa nạt vừa nắm lấy cổ áo Uy Liêm, hắn ngơ một hồi rồi cũng hình dung ra được câu chuyện. Mời cô vào nhà còn hắn thì đi ra sau sân tìm Bảo Nam.
Hắn vừa ra liền thấy em nhỏ nhà mình đang ngồi giặt áo, nhưng em dùng lực mạnh lắm, đến nỗi đôi bàn tay hắn nâng niu yêu chiều tróc hết cả da mà em vẫn chẳng để ý, còn để em vò nữa là chảy máu mất. Uy Liêm đi nhanh lại nắm bắp tay em kéo lên, nhìn đến đôi bàn tay đáng thương của em hắn lại nổi giận phát vào mông nhỏ mấy cái liền, em là để yêu thương chứ hắn không có mướn làm mấy cái này.
- Lát nữa tôi tính sổ với em, bây giờ ra đây.
Bảo Nam tủi, hắn vừa quát e, đánh em còn xưng tôi với em kia kìa. Em nhỏ đủ biết hắn gọi em ra vì việc gì, không phải nãy giờ em không nghe mẹ thằng Tí la hét, em chỉ là thấy mình chẳng có sai gì cả. Đồ em quý bao nhiêu nó dám làm hư, em đánh nó một cái thì có làm sao, anh làm chồng em không bênh mà còn quát em, anh hết thương Nam rồi...
Suy cho cùng Bảo Nam cũng từng được cưng chiều một thời gian quá dài, bên Uy Liêm dù thiệt thòi hơn một chút nhưng hắn luôn dành tất cả yêu thương, tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Cũng dễ hiểu khi em không thể chịu ấm ức từ người nào khác cả, em chỉ ngoan ngoãn nũng nịu khi ở bên hắn, đặc quyền duy nhất dành cho Uy Liêm. Còn đối với người ngoài, em không nhịn được và có thể xù lông bất cứ lúc nào...
Theo Uy liêm ra ngoài, đứng trước mặt mọi người nghe những câu hỏi chất vấn từ cả hắn và mẹ của cái Tí em vẫn giữ thái độ ương ngạnh ngang ngược. Em không có sai, em không đáng bị hắn đối xử như vầy...
- Nam, em đánh cái Tí đúng không?
Uy Liêm đương nhiên sẽ không vì người ngoài mà làm buồn người thương của mình. Hắn muốn hỏi lại em trước, nếu Bảo Nam nói em không làm hắn chắc mẩm sẽ tin tưởng em. chỉ cần em nói không thôi, nhưng câu trả lời của em lại làm hắn thất vọng.
- Dạ, nhưng tại Tí làm-làm đổ mực vào đồ của em..
Vừa nhận được câu trả lời đó, mẹ cái Tí liền sấn tới muốn cho em một cái tát. May thay em được Uy Liêm che chắn không bị bà ta đánh trúng, nhưng người phải chịu cái tát đó lại là hắn...
Hắn nghèo hắn khổ không lo đầy đủ được cho em là thật nhưng Uy Liêm sẽ không bao giờ đứng trưng mắt nhìn người ngoài ức hiếp em, cho dù em có là người sai đi chăng nữa. Vợ hắn, hắn dạy.
Uy Liêm chắn trước mặt em giơ một tay ra sau che chở cho em, bờ vai hắn như một tấm khiên to lớn sẵn sàng bảo vệ em bất cứ khi nào em cần.
Uy Liêm lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi em tường tận mọi thứ từ đầu đến đuôi, so với những gì mẹ thằng Tí kể thì đúng là tất cả đều là sự thật.
- Em làm vậy là sai, khoanh tay lại xin lỗi thím, xin lỗi thằng Tí cho đàng hoàng.
Uy Liêm đối mặt với em, nghiêm giọng nói. Từ nãy đến giờ Bảo Nam vẫn là giữ thái độ kiên quyết bây giờ lại vì một câu nói của hắn mà rơi nước mắt.
- Em không có sai..hức..nó làm hư..hức..hư đồ của em trước..
- Tôi nói em xin lỗi rồi chút nữa tôi nói cho em hiểu!
Giọng hắn lớn hơn mấy phần, có chút mất kiên nhẫn. Chiều riết sinh hư, đánh con người ta ra nông nỗi này mà còn cãi bướng. Hắn biết là do thằng nhỏ sai trước, nhưng nó đâu phải cố tình. Em tát nó như vậy, lỡ nó té đập đầu vào đâu thì đến trời cũng không cứu được em đâu đa.
Bảo Nam vẫn lắc đầu lia lịa không chịu nhận lỗi, em cứ khóc rấm rứt không thôi. Cứ luôn nghĩ rằng Uy Liêm là không thương em nữa, muốn gây khó dễ em trước mặt người ngoài...
- Đó, nó còn chả mở miệng nói được một chữ. Đã thế thì lên quan nhờ quan xử giúp vụ này đi!
Bà ta nói, bộ dạng thiếu kiên nhẫn nhìn sang Bảo Nam. Uy Liêm day trán đẫm mồ hôi thở dài một tiếng, quay người lấy cây roi mây bên cạnh giường nhịp nhịp vào người Bảo Nam ra lệnh:
- Một là xin lỗi, hai là xoè tay ra đánh đến khi nào em chịu mở miệng nhận lỗi thì thôi.
..........
@dlnkute hơi trễ chút cinlui embe nhìu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top