@4: Awake Papa
Lưu ý: truyện chỉ đăng tải trên Wattpad Alph16 và không hề đăng trên bất kì website Việt Nam nào như truyen3s.com, truyenkull.com,... ; mong bạn đọc có tâm thì lên mạng search cách đọc trên Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.
-------------------------------------
/bonus chap dưới dạng văn học dài cho #4 trong fic này/
Trong thành phố Gotham tội lỗi, có 1 siêu anh hùng dù không có siêu năng lực vẫn có thể cứu mọi người nhờ tài năng riêng của mình. Đó chính là Batman, người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi cô gái (khi dùng danh tính Bruce chứ bọn tội phạm ghét Batman lắm, và Harley Quinn chỉ yêu Joker thôi!). Batman cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, chỉ không giỏi trong việc chăm sóc con và biết cực ít về cách nuôi dạy trẻ thôi...
...Câu chuyện xảy ra vào một đêm nọ, sau khi đi tuần tra về, Bruce thấy rất mệt mỏi nên đã cởi bỏ lớp ngụy trang và lên giường ngủ. Do đang bị thương nên anh chỉ sơ cứu qua loa bằng cách dán miếng giảm đau, rồi nằm sấp lên giường đắp chăn ngủ luôn mà không suy nghĩ gì nhiều.
(mọi người đừng nghĩ bậy nha:v tuy không biết Bruce có thói quen ngủ nude hay chỉ là không mặc áo trên thì điều này hoàn toàn BÌNH THƯỜNG ở văn hóa phương Tây nhé!)
Nhưng không hiểu sao, hôm đó Damian chưa hề ngủ (hơi giống chi tiết ở @2 nhưng lần này là đêm cực muộn, tờ mờ sáng, bác Alfred không hề thức cùng nha!). Có lẽ thằng bé mất ngủ hay nhớ bố, hoặc là đã ngủ đủ giấc ngắn của mình, tỉnh dậy lúc nửa đêm làm phiền phụ huynh như bao đứa bé khác. Suy cho cùng cậu mới gần 1 tuổi thôi, quấy nhiễu đêm khuya là bình thường.
Chắc Damian rất nhớ bố, mong Bruce chở về nhà chơi với cậu, nhưng sự thật là bố cậu đã ngủ say từ lâu do mệt rồi. "Hmm, chán quá, sao bố mãi không sang phòng chơi với mình nhỉ?", Damian nghĩ thầm. Không chờ đợi nữa, cậu bé, trong bộ đồ ngủ không thể chất hơn, rón rén đi sang bên phòng Bruce, lén nhìn bố rồi trèo lên tường. Cậu cất tiếng: "PaPa?"
Chắc cậu thắc mắc sao sang tận phòng mà bố không dậy chơi với mình.
Đôi tay bé nhỏ ấy chạm vào Bruce và bắt đầu lay nhẹ, tăng dần tốc độ khi không thấy bố có phản ứng gì.
(chắc là Bruce mệt lắm nên mới ngủ say như vậy, hoặc là anh giả vờ để trêu Damian, nhưng nhìn mắt khép mềm mại ngon ơ trong khi Batman là người có giác quan nhạy bén thì chắc bố Dơi đã sập nguồn hoàn toàn để chìm vào giấc ngủ rồi)
Cậu vừa lay, vừa gọi to hơn, vừa hỏi sao bố không chịu dậy chơi với mình (bé quá nên chỉ nói được "PaPa!" với "PaPa?" á, tội ghê/Bruce mà giả vờ ngủ chắc Damian dỗi luôn quá:))
Lay không được, Damian quyết định đứng lên để vỗ mạnh hơn, thông minh đấy nhưng cậu chưa tính kĩ thì phải...
Damian đứng hẳn lên, giơ tay lên trời tức giận gọi "PaPa!" với ý định giáng một chưởng đập thật mạnh xuống tấm lưng bị thương của bố để gọi dậy, nhưng mà hình như cậu quên mất mình mới gần 1 tuổi, và cộng thêm sự nảy cảu chiếc đệm cao cấp, điều gì phải đến cũng sẽ đến...
...Sự mất cân bằng vì đứng chưa vững khiến cậu loạng choạng, chấp chới chỉ kịp đớ người khi nhận ra, chưa kịp nói hết từ PaPa đã trượt chân ngã xuống, chỉ kịp hét không thành lời: "Pa_!"
(trông thương thực sự luôn ý)
Hụt chân và...
...A lê hấp! Trong gang tấc, một bàn tay mạnh mẽ vội nắm lấy cổ chân Damian, ngăn cho cậu rơi xuống đất hay bị u đầu: Bruce đã tỉnh táo và phản xạ kịp thời (nhìn mắt ngạc nhiên đơ ra thì chắc là ngủ thật, không có tỉnh rồi giả vờ để trêu bé Damian đâu:)))
Cái nắm chân đó thành công giữ Damian lại, dù ngạc nhiên nhưng bố con họ vẫn hiểu ý nhau:
-PaPa?! (Bố à..?!)
-Damian... (Con làm gì vậy?...)
Một số chuyện tiếp theo đã xảy ra vào đêm đó, và chúng để lại hậu quả cho sáng hôm sau...
...Khi bác Alfred vào đánh thức bố Bruce vì đã đến giờ dạy thì Bruce nói trong trạng thái lờ đờ: "Tôi đã tỉnh rồi."
"PaPa! Lần nữa! Lần nữa!", Damian vừa vùng vẫy trong lòng Bruce, không biết có đang muốn ra khỏi cái ôm đó không nhưng mặt vô cùng hơn hở, vừa reo hò trong sự háo hức, vui tươi.
Không sai, tất cả đều hướng đến một nguyên do duy nhất: Đêm qua họ không ngủ!
(sao giống bài thơ 'Đêm nay Bác không ngủ' vậy ta?:v)
Nhìn vào những biểu cảm của họ, có lẽ cuộc đối thoại ngắn gọn đêm qua sau khi Bruce tỉnh và cứu Damian khỏi bị ngã đã dẫn đến một trò chơi thâu đêm-Trò chơi mà Damian là người có lợi còn Bruce thì không!
Một trò chơi mạo hiểm cho toàn bộ em bé mang tên "Túm chân dốc ngược đầu" (tuy là trong cuộc sống vẫn có nhều bé trai, thậm chí cả nữ thích điều này, nhưng nó vẫn rất nguy hiểm, cho cả trẻ lớn huống chi là em bé/kể cả người trưởng thành mà bị dốc ngược, túm cổ chân chắc cũng không vui gì đâu). Ừ thì bé Damian không giống những đứa bé khác, thừa hưởng Gen trội của hai nhà, quen với cuộc sống chiến đấu của bố mẹ nên chắc chắn sở thích cũng khác người hơn hẳn: bé nó cực thích thú và vui mừng khi chơi trò này.
Không biết ngoài trò đó ra thì còn chơi gì không, nhưng có thể thấy rõ rằng bố Bruce đã mệt lử sau đêm qua rồi! Biết tại sao không? Dù có là Batman đại tài, mạnh mẽ thì sau đêm tuần tra ắt cũng có mệt, nhất là khi còn bị thương và tờ mờ sáng mới về đến nhà. Dù là ai (trừ mấy vị thần với Superman ra) thì cũng sẽ mệt lả mà ngủ thiếp đi, nhưng vì sự nhạy bén, hay giả vờ hoặc là thần giao cách cảm hoặc bản năng nuôi nấng, gắn liền với trách nhiệm của bố mẹ đã đánh thức Bruce dậy để đỡ cậu con nghịch ngợm, rồi thức chăm sóc, chơi cùng nó đến sáng tinh mơ luôn! Cả đêm qua Bruce không ngủ, lại còn chịu quá nhiều vất vả nên dù trưởng thành mạnh mẽ cũng không khỏi mệt mỏi. Còn thằng con Damian thì sao? Sao nó tỉnh táo thế? Là vì bé nó ngủ đủ giấc rồi, em bé chia giấc ngủ theo các lần nhỏ mà, chắc bé nó đã đẫy giấc, còn Bruce đen nên thằng con tỉnh lại đúng lúc mình đang mệt nên phải thức đêm chăm sóc nó.
Ít nhất, có thể thấy điều tích cực là Damian dù tính cách có phần tiêu cực nhưng vẫn phát triển bình thường như em bé khác, đêm vẫn biết dậy để quấy nhiễu phụ huynh, biết vui vẻ khi chơi cùng bố và háo hức đòi chơi thêm mà không mệt tí nào nhờ khả năng ngủ chia giờ của em bé:3
Ý nghĩa hơn là sau trải nghiệm này, Bruce ắt hẳn đã có thêm kinh nhiệm chăm con, học được bài học đầu tiên trong việc nuôi dạy trẻ: Sự kiên nhẫn.
"Thôi thì trong cái rủi có cái may.", bác quản gia Alfred nghĩ thầm-Bác đã hiểu rõ mọi chuyện đêm qua rồi.
/dễ thương với Damian chứ ông bố là hơi vất vả đó nha, ngủ cũng không yên/
_The_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top