@3: First Impression
Lưu ý: truyện chỉ đăng tải trên Wattpad Alph16 và không hề đăng trên bất kì website Việt Nam nào như truyen3s.com, truyenkull.com,... ; mong bạn đọc có tâm thì lên mạng search cách đọc trên Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.
-------------------------------------
/bonus chap dưới dạng văn học dài cho #3 trong fic này/
/tiếp nối câu chuyện của bonus chap @1/
...Sau khi rời khỏi hiện trường, cuộc tranh luận bắt đầu diễn ra trên xe. Có vẻ không ai chịu nhường ai:
-Nhưng mà hắn ta là kẻ xấu! Cần cho hắn một bài học nhớ đời!
-Giết chết bọn chúng không phải là cách hay! Con cần tống giam và dạy dỗ lại nhân cách cho những kẻ máu lạnh đó!
-Nhưng nó mất thời gian và không hiệu quả!
-Nhưng đó là trách nghiệm của một siêu anh hùng!
-Nhưng bạo lực là cách nhanh chóng nhất! Và con đâu hẳn là anh hùng? Con muốn giống bố, nhưng chắc phần ác nhân không cho phép đâu!
-Nhưng con là con ta! Nghe lời bố đi, bố chỉ nói điều tốt nhất cho con thôi Damian à!
-Nhưng... A... Bẻ lái đi bố!!!!
-Hự...
Trong màn đêm tối, chiếc xe sang trọng của nhà Wayne bẻ lái đột ngột, trượt lết trên mặt đường. Ồ, ra là suýt nữa có tai nạn giao thông rồi! Trong lúc mải tranh luận với cậu con, Bruce không để ý đường mà suýt tông vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. May mà có phản xạ nhanh nhạy, Damian liền nhảy vồ sang xoay tay lái của bố và giúp cả hai thoát nạn trong gang tất.
Bình tĩnh lại, Bruce nói: "Bàn luận ở đây quá nguy hiểm, có gì về nhà nói nhé?"
Đáp lại là sự yên lặng vài giây của Damian. Không phải vì bực mà là do sốc: Bố mình dịu dàng từ khi nào ta? Coi như lời cảm ơn trước sự thay đổi trong thái độ của bố, cậu ngoan ngoãn trật tự suốt cả chuyến đi. Thoáng chốc, xe đã về đến nhà.
Giữ đúng thỏa thuận, ngay khi vừa xuống xe, cuộc tranh luận lại diễn ra gay gắt.
Hai bố con nhà Wayne lại lặp lại những gì thảo luận ở trên, tranh cãi nhau đâu mới là giải pháp tốt nhất cho thành phố tội ác Gotham: giáo dục lại nhân phẩm bọn ác nhân hay tiêu diệt tận gốc nguồn cơn đe dọa.
Trong lúc cãi nhau Bruce dù thông minh và điềm đạm đến đâu khi tức giận cũng về đúng bản chất. Không sai, Damian rất giống bố, cả hai đều thông minh tài giỏi nhưng ẩn sâu bên trong là sự nổi loạn của tuổi thơ bất hạnh, sẵn sàng bùng nổ khi sự khiêu khích lên đỉnh điểm. Chính sự ương bướng của Damian hiện tại đã làm Bruce nhớ về thời trẻ trâu của mình năm xưa, và thấy hơi giật mình, hơi ngượng và cáu lên. Mất bình tĩnh đến mức mà lỡ buông lời đả kích đến lòng tự trọng của cậu: "Nếu kẻ xấu nào cũng bị giết thì con đã không tồn tại rồi!!"
Một khoảng lặng
Hai khoảng lặng
Ba khoảng lặng
Giọt nước đã tràn ly, cơn thịnh nộ của Damian lên tới đỉnh điểm, mà nó giống tổn thương thì đúng hơn. Bố cậu vừa nói gì cơ? Ý ông là cậu chỉ là sản phẩm của tội phạm, không phải con ông ấy? Mới đó cậu cảm động vì bố tôn trọng và dịu dàng với mình sau tai nạn kia, mà bây giờ lại lôi xuất thân của cậu ra phản biện cậu?
Bruce biết mình sai, im lặng bình tĩnh, định lên tiếng xin lỗi thì cậu bé gắt lên:
-Thế sẽ ra sao nếu con chỉ là một đứa trẻ bình thường? Bố nghĩ con muốn được sinh ra để làm sát thủ à?
-Ta không có ý đó, ta chỉ...
-Rồi sẽ ra sao nếu con bị hắn giết? Nếu hắn hại con nếu con không phòng vệ?
-Ta sẽ cố cứu lấy con. Chỉ là ta không đồng tình với cách con làm thôi!
-Nhưng hắn đã xúc phạm đến con, coi thường khinh bỉ con... Y như cách bố vừa làm!
Damian quay đi, ánh mặt u sầu vô cảm của cậu đủ làm Bruce lung lay, thấy buồn. Dẫu sao cậu cũng chỉ mới 10 tuổi, nổi loạn là bình thường, và đương nhiên sống cuộc sống áp lực như vậy thực sự rất đáng sợ, mệt mỏi. Việc một đứa trẻ đang tuổi ăn chơi thất vọng về bố đến mức làm cái mặt vô cảm đó thật quá kích động đến một người làm phụ huynh luôn cho mình đúng như Bruce. Ông hối hận, nói thủ thỉ: "Bố xin lỗi con. Mình bắt đầu lại nhé?"
Damian quay lại, mặt tươi lên, ra là cậu đã hiểu ý, biết bố muốn cả hai bình tĩnh tranh luận lại từ đầu. Các lập luận lại được đưa ra...
...và đây là khi câu chuyện thực sự bắt đầu.
Trong nhà không chỉ có mỗi họ, còn có 2 kẻ đứng phía xa quan sát toàn bộ sự việc.
Nhưng đó không phải kể xấu, mà là 2 đứa "bé" khác mà Bruce mang về nuôi. Đó là Dick và Tim!
Họ thấy hết, nghe gần như hết cuộc đối thoại của hai cha con kia, nhưng thay vì thấy u sầu, việc nghe câu được câu không và mất tập trung đã làm họ thấy cuộc đối thoại này khá buồn cười vì...
...vì Damian quá dễ thương!!!!
/mấy bạn thấy tôi bẻ lái ghê không?:)))) bây giờ mới bắt đầu nội dung chính của chap nè:))/
Đúng vậy, dưới góc nhìn của hai ông anh tốt tính này thì Damian vẫn giữ vẻ ngoài là 1 đứa bé 10 tuổi tí hon, và việc nghe câu được câu không do sự đáng yêu của bé Damian làm họ lơ đãng nên mấy câu đầy sát thương giữa hai cha con là họ hoàn toàn không nghe thấy. Trong mắt họ nãy giờ chỉ là cuộc tranh luận giữ bố và con trai bé nhỏ. Do tính tốt với yêu trẻ nhỏ nên đương nhiên họ sẽ phải quay đi và bịt mồm để không cảm thán thành tiếng, làm phiền Bruce và Damian.
Với Bruce, việc thằng con có nét giống mình là đả kích đến quá khứ trẻ con và nóng vội của ông, làm ông có thêm động lực để nuôi dạy con trưởng thành. Nhưng với hai tên kia thì đây là sự đáng yêu giữa hai cha con, nhất là khi Damian vẫn chỉ là một đứa trẻ bé bỏng (10 tuổi là học sinh tiểu học á).
Những tưởng sau khi bố nói lời xin lỗi, câu chuyện sẽ êm đềm. Nhưng bản tính nóng giận của Damian đã làm câu chuyện đi vào lối cũ: "Hắn ta phải trả giá!", cậu nói to với bố, ánh mắt và khuôn mặt nghiêm nghị pha chút giận giữ, thần thái phải kiểu lấp lánh ánh hào quang.
Và trong mắt hai ông anh, đứa bé Bruce mới mang về mà họ gặp lần đầu này là vô cùng dễ thương, ngây thơ, việc thằng bé gắt lên thể hiện bản thân mình với cái dũng khí như Bruce làm họ phì cười mà liên tưởng: "Liệu Batman khi xưa có từng trẻ con như vậy? Người cha, người thầy nuôi dạy họ trưởng thành có từng bồng bột dễ thương như thế?"
Nét mặt cố tỏ ra nghiêm túc nhưng không thoát nổi sự baby trẻ con của Damian đã làm Dick và Tim chết chìm trong sự cute cực độ của cậu bé ấy (sau này hối hận nha 2 ông)
Dick: Ối trời ơi! Thằng bé thật là đáng yêu quá đi!! 😍
(adorable > cute)
Tim: Nhóc này cứ như một tiểu Bruce vậy á! 😻
(tiny=mini version of someone=super cute in Western Culture)
...cuộc trò chuyện còn kéo dài nữa, nếu không có bác Alfred bắt cả bốn người đi ngủ chắc căn nhà còn loạn đến sáng mai. Ấn tượng đầu tiên của hai ông anh về nhóc con Damian như thế đấy: Đáng yêu vô đối luôn!!
_the end_
/sau này nhận ra bản chất quậy phá của nó là hai ông tha hồ hối hận:)) mà bonus chap này mọi người thấy cua gắt không? bẻ lái hơi kinh á nha:))/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top