@12: Meet the Waynes
Lưu ý: truyện chỉ đăng tải trên Wattpad Alph16 và không hề đăng trên bất kì website Việt Nam nào như truyen3s.com, truyenkull.com,... ; mong bạn đọc có tâm thì lên mạng search cách đọc trên Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.
-------------------------------------
/bonus chap dưới dạng văn học dài cho #12 trong fic này/
Ở một chiều không gian nào đó, sau sự kiện Flashpoint mà Reverse-Flash gây ra, có một nhánh vũ trụ hình thành. Ở nơi này, Thomas Wayne là Batman, nhưng không hề tàn bạo như Thomas bị mang đến Earth Prime. Ông chiến đấu vì lẽ phải, dù có già đi thì ông vẫn cố gắng thực thi công lí. Nói ông không vì chuyện tư mà quản việc công là một lời nói dối. Lí do ông trở thành Batman là vì gia đình mình bị sát hại: Ông mất cả người vợ mình yêu thương và đứa con trai yêu quý.
Thomas cứ sống cuộc sống như vậy, tuổi ngày một già hơn nhưng vẫn chiến đấu để quên đi phần nào nỗi mất mát đó. Ông không hề biết rằng ở một chiều không gian nào đó, đứa con "của" ông đã trưởng thành, đã trở thành Batman vì bố mẹ bị sát hại, và thậm chí còn có một thiên thần nhỏ mà ông không hề biết đến: Damian.
Đúng vậy, Thomas Wayne không hề biết rằng nếu con trai ông còn sống thì Damian sẽ chào đời, không hề biết rằng ông sẽ có một đứa cháu trai tinh nghịch và có phần bướng bỉnh nhưng vô cùng đáng yêu.
Bruce đã từng chiến đấu với những kẻ đi xuyên thời gian và không gian, cũng từng gặp qua bố của mình ở chiều không gian tàn bạo, nhưng anh không ngờ có ngày mình sẽ được gặp lại "bố" ở một phiên bản ấm áp hơn...
Một sự kiện ngẫu nhiên hay một phép màu có chủ ý?
Trong một nhiệm vụ, Batman phải đối đầu với kẻ đi xuyên chiều không gian. Vấn đề thực sự ở đây là không chỉ có Batman tham gia mà còn có Batman từ chiều không gian khác: Cả Bruce và Thomas Wayne đều liên quan đến sự việc.
Trong màn đêm tại thành phố tội lỗi Gotham quyền quý nhưng đầy rẫy sự gian xảo, Bruce lướt nhanh như một cơn gió qua các bóng đen, xuyên qua các khe hẻm, truy đuổi vết tích vệt sáng tím vàng bí ẩn đến một nhà máy bỏ hoang. Cảnh vật nơi đây làm anh phát sốc: Chi chít các máy móc liên quan đến việc dịch chuyển, các cánh cổng kì lạ và cả các sơ đồ kĩ thuật máy móc, ghi chép về các chiều không gian khác trong đa vũ trụ. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối anh thấy những thứ này... kể từ lần mà anh gặp "bố" trong sự kiện Flashpoint mà Reverse-Flash gây ra.
Thế rồi, trong bóng tối, anh nhìn thấy hình bóng quen thuộc, cảm giác rất là gần gũi. Là một Batman khác! Nhưng dáng vẻ người này có phần trầm tĩnh và lớn tuổi hơn. Khoan đã! Đó là bố của anh! Nhưng không phải là người bố tàn độc mà Reverse-Flash mang đến Earth Prime. Đó là một người có phần ấm áp hơn nhiều. Lật vội những cuốn sổ ghi chép tìm thấy trên bàn thí nghiệm, Bruce tìm ra được một dãy mật mã dẫn đến căn phòng bí mật, tìm đến bên trong thì phát hiện ra một cỗ máy giống bộ đàm. Vội lắp ráp những linh kiện và vận hành theo thao tác, Bruce thành công tạo ra một cánh cổng nhỏ đủ để thấy hình ảnh cự li gần và nghe được âm thanh. Anh chỉ băn khoăn liệu đầu bên kia có nhìn thấy, hay chí ít là nghe được tiếng của anh hay không...
Anh thực sự hi vọng câu trả lời là có! Bởi lẽ, theo những gì anh tìm hiểu nãy giờ, nếu thành công thì anh sẽ gặp được người bố từ chiều không gian khác, người hiện làm Batman vì chính nghĩa. Anh biết nó có thể là điều viển vông ngu xuẩn, thậm chí quá cảm tính, đi người lại lí trí và hướng hành động của Batman. Nhưng mà, cho anh tham lam lần này thôi, được không? Những gì anh thấy ở căn phòng lúc nãy cứ ám ảnh trong tâm trí anh theo từng nhịp bấp bênh của tầng sóng nguyên tử phát ra từ cánh cửa bé xíu kia, gieo trong anh nỗi lo sợ nơm nớp. Ừ, nhỡ thất bại thì sao? Anh có nghĩ đến điều đó. Không chỉ anh mà tất cả Gotham, thậm chí thế giới có thể bị ảnh hưởng. Trước đây anh chỉ có một mình, bác Alfred có thể tự lo cho bản thân, còn bây giờ thì khác: Anh còn có gia đình nhỏ kia. Dick, Jason hay Tim đều đủ lớn để bảo vệ mọi người, còn đứa trẻ của anh thì khác. Nó xấc láo, nghịch ngợm, có máu sát thủ nhưng vẫn chỉ là trẻ con, cũng biết buồn và tổn thương khi thiếu thốn tình cảm của gia đình quá nhiều. Anh lo cho nó chứ! Anh đang làm cái quái gì vậy? Muốn dừng lại lắm, nhưng sự kiện Flashpoint làm anh có thêm hi vọng cho vụ này. Hơn nữa, anh còn đọc được những ghi chép về Prime Earth, về một Batman chẳng hề giống anh chút nào. Không lẽ anh không phải đến từ Prime Earth? Cũng đúng thôi, anh có lạnh lùng nhưng cuộc đời cũng không quá thê thảm như Batman kia, ít nhất bé Damian nhà anh cũng dễ thương chứ không như cậu nhóc 10 tuổi mới biết đến sự tồn tại của bố mình. Ừ, anh may mắn hơn Batman kia, nhưng có lẽ lạc đề hơi quá rồi thì phải? Trấn tĩnh bản thân, Bruce cố tỉnh táo lại và chú tâm vào thứ công nghệ kia: Rõ ràng lúc nãy anh có nghe được giọng nói của người bố đã mất! À không, là giọng nói của người bố ở chiều không gian khác. Nó như thôi thúc anh phải ích kỉ lần này. Cố lên nào! Sắp thành công rồi!
-Bố! Bố làm gì vậy?
Chợt có tiếng nói vang vọng từ góc cửa căn phòng ẩn: Là Damian! Thằng bé chạy theo anh đến đây trong bộ đồ Robin, cậu nhóc không hiểu sao còn dắt theo bé mèo đen anh tặng cho lần trước. Ừ phải rồi, Batman của Prime Earth sẽ không tặng con trai thú cưng nhỉ? Lại thêm tia hi vọng cho kỳ tích, nhưng nó cũng là áp lực đối với anh. Anh muốn dừng lại, anh không thể mạo hiểm tính mạng con trai mình chỉ vì một người "lạ" từ chiều không gian khác.
Nhưng không kịp nữa rồi. Trước sắc mặt thất thần và hoảng hốt của cả hai, thiết bị nổ tung và một lỗ sâu to lớn hình thành, hút tất cả vào trong. Bruce chỉ kịp quay lại nhìn con trai rồi hét lên trước khi bị cuốn vào vòng xoáy do chạy không kịp: "Chạy đi Damian! Chạy mau! Mặc kệ bố! Nhanh lên!"
-Không!! Bố đợi đã! A... A... A... A... Bố ơiiii!
Damian tay cố đưa ra tóm lấy bố nhưng không được, cậu nhóc cùng chú mèo chới với, cũng bị cuốn vào lỗ sâu kia. Trước lúc ngã vào hố, Bruce chỉ cười khinh bản thân ngu ngốc một lần, cũng định buông bỏ đấy nhưng anh cũng hiểu tính Damian, dựa trên những gì nhìn được qua lớp màng tinh vân thì thằng bé cũng bị cuốn vào đây với anh, còn cả chú mèo đen kia nữa. Loài mèo thì có 9 mạng, không biết bé mèo hay quạu nhà anh có vậy không nhỉ? Anh mong là vậy, anh ra đi cũng không sao, đổi mạng cho thằng bé cũng được, nhưng chắc nó ở lại một mình thì cũng buồn lắm, sẽ chẳng có ai bầu bạn hay giảng dạy cho nó thành người tốt cả. À mà anh lo hơi xa không nhỉ? Không có anh thì thế giới vẫn còn đầy người dạy dỗ Damian, chỉ không chắc nó nghe theo hay không thôi. Thằng bé còn có 3 ông anh lớn kia mà, rồi Dick cũng thành công biến nó thành đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ ngoan vì mục đích tốt đẹp. Jason thì hay cau có bồng bột chứ nhiều lúc cũng chín chắn, sẽ bảo vệ nó tốt, còn Tim thì hay có khiềm khích với Damian nhưng sự khôn ngoan của nó sẽ tạo động lực cho nhóc con nhà anh phấn đấu. Ồ, anh từng tự nhủ không phân biệt đối xử mà nay lại gọi Damian là "nhà anh" cơ đấy. Chắc do nó là con ruột, là đứa út đáng lo ngại nhất hiện tại. Nhưng anh tin thằng nhóc là đứa trẻ ngoan, nó chỉ thiếu người yêu thương và lí do để ngoan ngoãn và tận hưởng cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Mà nó còn có mẹ lo cho mà. Talia hơi máu lạnh nhưng sẽ không mặc con trai mình bơ vơ. À phải rồi, Damian trong Prime Earth phải giết mẹ mình nhỉ? Chắc thằng bé đó buồn lắm. Nếu có cơ hội trở lại, anh sẽ đối xử với Damian và gia đình mình tốt hơn, trân trọng họ hơn để không bao giờ hối hận. Mà anh lo lắng cũng linh tinh nhỉ? Lại xa vời nữa rồi. Chết tiệt! Thứ tinh vân nguyên tử liên giới này thật khiến con người ta phải ủy mị với suy tư mà. Cũng phải, biết đâu đây là lần cuối anh được suy nghĩ? Không có sức mạnh như Flash thì rơi vào chiều không gian khác là vô cùng dễ chết. Anh ngu ngốc thử thì không nói, đằng này thằng bé Damian cũng bị kéo theo. Bản thân thì lo nghĩ cho con mà lại quên đi nó cũng bị rơi vào lỗ sâu ấy. Anh thật ngu ngốc mà, hi vọng rằng nơi Damian đáp xuống sẽ là một chiều không gian tốt đẹp hơn.
Khoan! Là áo choàng của Robin: Damian rơi vào cùng nhánh không gian với anh! Thằng bé rơi chậm hơn, trong tay còn ôm bé mèo đen kia. Xem ra con trai anh cũng ấm áp lắm chứ, giờ phút này vẫn còn yêu thương động vật. Cũng phải, nó nhạy cảm lắm, ít thể hiện cảm xúc nên có bạn thân thì trân quý lắm luôn. Ở trong hố không gian này anh chẳng thể nghe được tiếng bản thân nói, chỉ cố gào thét tên Damian, hi vọng thằng bé sẽ đến được gần hơn để anh ôm nó vào lòng, ít nhất cả hai sẽ có nhau trong giờ phút cuối nếu xui rủi. Còn nếu ván cược này anh thắng thì quá tuyệt vời rồi. Chợt, có tia sáng lóe lên: Đến đích rồi ư? Anh bần thần ngửa cổ ra sau thì thấy một vùng trắng, có lẽ là một cánh cửa không gian. Damian thì chưa với được tới chỗ anh, chắc không kịp ôm bé con của anh vào lòng rồi. Hi vọng nơi Damian đáp xuống sẽ ổn và bình yên, không thì mong sao người bố này có thể làm đệm thịt cho con cũng được. Bruce chỉ kịp ước nguyện thầm trong lòng rồi nhắm mắt vì sự chói lóe của nguyên tử, trước khi mất tiềm thức chỉ kịp nghe vớt vát được tiếng con trai: " Bố ơi!!"
Một chuỗi âm thanh và ánh sáng hòa quyện, hai cá thể cứ thế bị hút vào một thế giới mới, một thế giới mà họ không biết có điều gì đang chờ đón, chỉ hi vọng sau tiếng la thất thanh của Damian là họ có thể ở bên nhau. Chí ít là lúc này...
Thomas Wayne đang trong bộ đồ Batman đuổi theo tín hiệu kì lạ, nói đúng hơn là hiện tại tín hiệu đã chuyển hóa thành 1 cổng không gian lượng tử màu vàng tím. Càng đuổi theo cánh cổng đó, ông càng tin vào thuyết đa vũ trụ được ghi chép trong tập hồ sơ tội phạm đọc tuần trước, càng chắc chắn hơn khi nghe được một giọng nói na ná giọng mình hồi trẻ, hay đúng hơn là giọng con trai mình nếu nó có hội lớn lên. Nhắc đến đứa con đã mất lại làm ông thấy nghẹn trong lòng, nhưng nếu có cơ hội gặp lại con trai, dù chỉ là bản thể từ chiều không gian khác thì ông cũng đồng ý. Nghĩ là làm, Thomas tăng tốc và chạy theo ánh sáng đến một nhà kho bỏ hoang: là địa điểm nơi Bruce của thế giới kia khởi động cỗ máy. Thomas cũng chẳng biết hay kịp để tâm điều đó, ông chỉ hi vọng có cơ hội được nghe lại tiếng gọi lúc nãy mà thôi.
Bỗng có linh cảm, đôi chân ông chợt dừng bước tại một khoảng trống, một thứ ánh sáng hiện lên trên đầu làm ông: Là một cánh cửa không gian! Suy nghĩ lóe lên trong đầu đi kèm hình ảnh về các ghi chép ông đã đọc qua, Thomas quan sát thì thấy trên bầu trời kia là một bóng đen. Khoan đã, là một bộ đồ Batman! Không, là một cơ thể! Đúng rồi! Đó chính là Batman đến từ thế giới khác! Tuy chỉ nhìn bóng lưng nhưng nếu tính toán của ông với dữ liệu kia là đúng thì Batman này chính là Bruce, bản thể trưởng thành của đứa con trai đã mất của Thomas. Đúng rồi, đó là Batman trẻ của Gotham, là Bruce Wayne, là "con trai" của ông. Đó là người ông đang tìm kiếm.
Mặc kệ đó chỉ là bản thể không chung thế giới, ông không ngần ngại gì, trong giây lát đưa ra quyết định mặt các quy tắc vật lí sẽ giết chết cả hai sau cú va chạm, đưa tay ra đỡ lấy con trai mình. Cũng may cú dịch chuyển đưa Bruce rơi ở độ cao gần với Thomas nên ông có thể dễ dàng đỡ lấy anh, trong phút giây đó mọi thứ ngưng đọng lại vậy. Ông bất ngờ, gương mặt vốn cau có nay nhoẻn cười thật tươi vì lại được bế hình hài "nhỏ bé" ấy trong tay. Còn về phía Bruce thì khỏi nói: Ngay khi đáp xuống vòng tay Thomas và nhìn thấy nụ cười tươi kia, anh xúc động gọi tiếng "Bố" mà anh luôn thèm khát bao lâu nay. Có những thứ tình cảm mà cả bác Alfred cũng không bù đắp được, dẫu nó cũng chỉ là sự ngộ nhận giữa các chiều không gian, nhưng anh đã lỡ ích kỉ làm điều dại dột thì phải tận hưởng cho đã chứ. Anh biết mọi thứ sẽ rất khó khăn, sẽ có nhiều rắc rối khi du hành đến đây, anh có thể không quay lại được thế giới của mình, hay cũng chẳng muốn quay lại, nhưng nghĩ đến gia đình, nhất là 3 cậu chàng kia thì anh lại phân vân. Mà thôi kệ đi, trong phút giây này anh cho phép bản thân yếu đuối, nước mặt rưng rưng rơi ngay trên khóe mi khi anh thấy nụ cười của "bố". Cả hai chìm đắm trong niềm xúc động vui mừng trong giây lát thì tiếng rơi vun vút trên cao lại khiến cả "bố" và "con" ngỡ ngàng nhìn lên trời và trố mắt, mồm há to ngơ ngác với cục bông vừa rơi xuống: Damian! Thằng bé vừa rơi xuống người Bruce thì cả an và Thomas đều bất ngờ và khép môi cười. Đó là niềm vui, một sự bất ngờ dành cho cả hai: Bruce thấy an tâm vì con trai mình vẫn ổn, còn Thomas dựa vào trí tuệ của bản thân và quan sát biểu cảm của Bruce cũng đủ hiểu đây là "đứa cháu" của mình, ông vui vì "con trai" ông có một gia đình nhỏ cho bản thân. Đúng là bố con giống nhau, đến cái thói quen cũng di truyền: Khi Damian vừa đáp xuống thì cả hai quay lại với nụ cười khép môi lãnh đạm thường ngày, nhưng lần này xen rất nhiều niềm vui hạnh phúc, chắc là để cho ngầu trước mặt con/cháu trai nhỉ? Còn bé Damian mới đầu ngơ ngác, nhưng sự thông minh di truyền làm cậu nhanh chóng hiểu vấn đề và mỉm cười thật tươi sau tiếng kêu meo của chú mèo cưng. Có lẽ cậu bé cố cười khép môi để "lạnh lùng" và "chất" như hai người đàn ông kia, nhưng sự đáng yêu của hai chiếc má ấy chỉ làm cậu thêm dễ thương thôi.
Nói chung là trong phút giây này cả ba có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, có quá nhiều suy tư trăn trở không thể giãi bày hết, có quá nhiều câu hỏi muốn đặt ra, nhất là Bruce với những lo toan khi kẹt trong hố sâu, nhiều thứ để lo lắng lắm, nhưng giờ phút này cả ba cho mình tận hưởng phép màu này. Những muộn phiền hay thắc mắc thì cứ để nó tạm biến mất đi...
Kết thúc... à không... là tạm khép lại mớ hỗn độn để bắt đầu một trang cảm xúc mới mà không rõ cái kết là gì, mà cũng chẳng ai trong số họ quan tâm, Thomas Wayne nhìn "con trai" và "cháu trai" rồi nói ra những lời ấm áp từ tận đáy lòng:
"Chào mừng đến với gia đình Wayne."
_The_End_
--------------------
p/s: một bonus chapter khá là cảm xúc đấy, cũng lẫn lộn nhiều suy tư trăn trở cơ, nên hơi lằng nhằng tí, định viết kết giấc mơ hay gì đó tiêu cực nhưng thôi, đôi khi mập mờ vẫn tốt hơn đúng không các bạn? do bận nên có thể đây sẽ là bonus cuối cùng, thậm chí tệ hơn là chapter cuối cùng. dù sao cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và fic này đến tận 2022, hứa khi rảnh sẽ comeback nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top