@10: I'm not OK
Lưu ý: truyện chỉ đăng tải trên Wattpad Alph16 và không hề đăng trên bất kì website Việt Nam nào như truyen3s.com, truyenkull.com,... ; mong bạn đọc có tâm thì lên mạng search cách đọc trên Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.
-------------------------------------
/bonus chap dưới dạng văn học dài cho #10 trong fic này/
/bonus chap này là phần nhỏ ở giữa bonus @1/
Vào một đêm trăng thanh gió mát, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Damian nổi hứng cùng cha đi dự tiệc của CEO công ty đối tác. Dường như cậu đã quen với danh phận quý tử họ Wayne, muốn danh tiếng của mình nổi bật và gần gũi hơn trong mắt công chúng, ý là cái danh quý tử để che đi lốt Robin. Nhưng vận xui ở đây là dành cho kẻ bắt cóc chứ không phải cậu bé này.
Sau khi đến hội trường diễn ra bữa tiệc, Bruce nhanh chóng đưa Damian đi vào trong chào hỏi các vị tỷ phú, thương nhân và đối tác kinh doanh. Họ toàn là những người giàu có bậc nhất thành phố, đứng sau điều hành những tập đoàn hùng mạnh trên nhiều lĩnh vực, là chủ thầu của nhiều dự án tiền tỷ tại thành phố Gotham. Hầu như tất cả các tập đoàn đó đều có phần hợp tác, dựa dẫm vào tập đoàn nhà Wayne nên ai cũng muốn làm thân với những người có quyền cao chức lớn, nắm nhiều cổ phần trong công ty này, đặc biệt là đối tượng có quyền hành cao nhất: Chủ tịch Bruce Wayne. Nhưng thời thế cũng có phần nào thay đổi sau khi tin tức người con trai bí ẩn của tỷ phú ăn chơi sa đọa nhưng vô cùng thành công nhà Wayne xuất hiện. Không sai, do muốn ngụy trang hoàn hảo cho cái lốt cậu ấm (nhưng vẫn tài giỏi và thành công) của dòng họ Wayne, Damian dần dần xuất hiện nhiều hơn trên báo chí trong vai trò cố vấn, người thân duy nhất, con trai cưng của chủ tịch trong những bữa tiệc sang chảnh, thậm chí là trong cả những thương vụ làm ăn bạc tỉ. Chính vì vậy, không khó để mọi người trong bữa tiệc nhận ra cậu. Cũng phải thôi, cậu là đứa trẻ duy nhất (thực chất là đáng chú ý nhất và có khả năng xuất hiện nhất) trong buổi tiệc toàn người lớn bàn chuyện làm ăn như này. Damian cũng phần nào thấy vui khi mọi người còn nhớ và nhận ra mình: Họ biết cậu là một đứa trẻ khác thường, chín chắn và thông minh hơn rất nhiều lần bọn nhóc 10 tuổi khác. Điều này đồng nghĩa với việc cậu đã ăn điểm trong mắt công chúng, tiến gần hơn với cái thái độ tôn trọng và tự hào mà cậu luôn khát khao từ bố.
Nhưng những người này đâu chỉ quan tâm đến mỗi mặt đó của Damian đâu! Họ muốn nhiều hơn thế kìa!
Sau một hồi chào hỏi, ra mắt các khách mời tham dự, Damian đang đi với bố thì gặp đối tác muốn bàn riêng công việc với chủ tịch Wayne, nên cậu bé xin phép đi ra chỗ khác để không phiền bố làm việc. Với ánh mắt long lanh, khuôn mặt có vẻ kiêu ngạo nhưng thái độ vẫn ngoan ngoãn, chín chắn trưởng thành, cậu thành công lấy được sự ngưỡng mộ, thán phục của những người khác, dù cho đó có là lời khen chân thành hay một cách nịnh hót thì cậu cũng đã chứng minh bản chất "con ngoan-trò giỏi" trước bố rồi, lại còn là ở nơi đông người nữa, hẳn ông ấy sẽ tự hào về cậu lắm đây: "Mang lại danh tiếng tốt cho tập đoàn nhà Wayne mà"-Damian nghĩ thầm.
Xung quanh, tiếng bàn tán vẫn không ngớt kể từ lúc cậu xin bố cho tự do đi lại khắp khán phòng rộng lớn:
-Cảm ơn, cháu bé thật hiểu chuyện.
-Quả là một cậu bé ngoan ngoãn.
-Con trai ngài Wayne đúng không nhỉ?
-Ừ, giống bố thật! Vừa đẹp vừa thông minh lại lịch thiệp, chín chắn.
-Đáng yêu ghê, ghen tị với nhà Wayne quá.
-Quả thực là chủ tịch Bruce số hưởng ghê, tự nhiên có thằng con tài giỏi rơi từ trên trời xuống.
-Ôi dào, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng ít nhất thằng bé cũng rất thân với Bruce, có khi còn quan trọng nhất trong lòng anh ấy lúc này ý chứ!
-Còn phải nói? Đứa con máu mủ ruột thịt đột nhiên xuất hiện gây chấn động dư luận bằng tài năng của mình, lại còn tạo dựng hình ảnh thân thiện cho tập đoàn thì ai chẳng mê?
-Đúng thật, có cậu nhóc này là ngài Wayne nhìn hiền lành hơn, không lạnh lùng nữa. Chắc nhóc Damian này có tác động lớn đến Bruce lắm.
-Nếu vậy thì hẳn cậu bé sẽ có ảnh hướng đến quyết định lập gia đình của anh Bruce nhỉ? Dẫu sao cũng không thể để một đứa bé 10 tuổi đáng yêu thiếu mẹ được.
-Cô nói cũng đúng. Nó ở với bố thì chắc là mẹ mất hoặc bỏ đi rồi. Nếu vậy thì cơ hội làm phu nhân tập đoàn Wayne đang trống và...
-Và nằm trong tay thằng nhóc ấy? Phải ý cô không?
-Chuẩn luôn, mọi người cũng đồng tình à?
-Dĩ nhiên. Thôi, tôi ra chỗ thằng bé bắt chuyện đây. Nhìn nó cưng quá.
-Ê, chờ với! Mà có chắc là cưng không? Hay tính lợi dụng thằng nhỏ để lấy lòng anh Bruce?
-Bà thì không chắc? Cứ cho là cả hai đi...
-Hi hi, thôi tôi ra đó đây.
...
Những lời bàn tán cứ xôn xao, Damian không chỉ quan tâm đến sự chú ý và tự hào của bố, chứ không bận tâm lắm đến mồm thiên hạ, cậu chỉ chú tâm đến lời khen ngợi thôi, chứ mấy cái bàn luận bình phẩm kia không hấp dẫn cậu lắm. Bỏ ngoài tai tất cả những lời ong bướm và chỉ trỏ, bàn tán sôi nổi, Damian ra góc phòng để được yên tĩnh. Nhưng những quý cô đang nhắm tới chức danh phu nhân tập đoàn Wayne không để cậu yên. Họ bâu lấy cậu bé, ban đầu chỉ là chào hỏi xã giao nên Damian không có để tâm lắm, nhưng dần dần mọi thứ đã đi quá xa. Mong muốn lấy lòng cậu chủ nhỏ nhà Wayne-người thân ruột thịt duy nhất của Bruce Wayne-cậu con trai hoàn hảo trong mắt mọi nhà để dễ bề có được sự ủng hộ của nhóc con này trong việc trở thành phu nhân tập đoàn Wayne, tức bà vợ may mắn của tỷ phú soái ca Bruce Wayne và mẹ kế của Damian, những nữ nhân giàu có ấy xôn xao, nháo nhào lao đến vây quanh cậu, vừa khen hết lời vừa nựng làm Damian khó chịu đến khó thở. Khỏi phải nói, kĩ năng sát thủ của cậu có tốt đến đâu cũng không giúp cậu thoát khỏi tình trạng thiếu oxi do những cơ thể sặc mùi nước hoa cao cấp và những bộ ngực đồ sộ luôn trực chờ công kích đang vây quanh cậu như vậy. Những nữ nhân này không phải người mẫu, diễn viên quyến rũ xinh đẹp thì cũng là những tiểu thư quý bà ưa thẩm mỹ, dám chi cả núi tiền trùng tu nhan sắc, bơm chỗ thiếu và bớt chỗ thừa nên đều thuộc dạng ngon nghẻ đến phát ngấy, đến ghê rợn và bí bách với một đứa trẻ 10 tuổi như cậu, một đứa không có hứng thú với dục vọng mà chỉ để tâm đến danh vọng, thành công của bản thân.
"Mùi nước hoa này thật ghê tởm! Sao họ không chịu đứng tránh xa ra chút nhỉ?", Damian nghĩ thầm trong lòng nhưng không dám nói ra, cậu biết lời của mình có trọng lượng rất lớn, dễ bề trở thành tâm điểm của cánh báo chí và ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của bố và công ty. Vậy nên cậu chọn im lặng, mặc cho mấy người phụ nữ kia làm gì thì làm, nhưng họ càng ngày càng quá đáng khi nịnh hót kiểu động chạm gây khó chịu như này:
-Ôi, dễ thương quá!
-Không phải cháu chỉ là một bé cưng sao!
-Cháu nhìn như bố cháu vậy! Đúng là một cậu bé thông minh.
Quẩ là một chàng thanh niên trẻ đẹp trai.
-Cháu cứ như một tiểu Bruce vậy á!
-Tên cháu là gì nhỉ, cục cưng ơi?
-Cháu sẽ lớn lên và trở nên quyến rũ y như bố mình vậy!
Tuy cậu có thể lơ đi mấy lời nịnh hót, nhưng mấy câu khen kiểu như câu cuối khiến cậu rất khó chịu: "So sánh mình với bố ư? Mình muốn thành công như bố, chứ không phải trở thành một Bruce thứ hai!"
Giận là thế nhưng cậu vẫn yêu thương bố của mình, quyết định tìm cách thoát khỏi những nanh vuốt đàn bà đang trực chờ xâu xé mình để chiếm cảm tình của chủ tịch Wayne bằng cách duy nhất khả thi lúc này: Đi lại chỗ bố cầu cứu!
Damian bạo gan đấy, nhưng cậu không thích đánh phụ nữ, nhất là ở nơi công cộng trong khi họ không phạm tội gì. Đó là bài học về đạo đức và lịch thiệp mà bác Alfred dạy cậu, đương nhiên Damian phải nhớ rồi.
-Cháu rất muốn nói chuyện thêm, nhưng có lẽ cháu cần phải về chỗ bố. Cũng muộn rồi, bố không muốn cháu thức quá khuya hay đi quá xa đâu ạ - Damian cố nở một nụ cười thật tươi, thật ngoan hiền và thiên thần hết cỡ mà không có chút giả trân nào cả, gửi gắm nụ cười giả tạo đang khiến cậu bứt rứt trong lòng ấy đến nhưng quý bà kia. Cũng may là tài diễn xuất sao cho ngây thơ và khuôn mặt đáng yêu đã giúp cậu thành công trót lọt, qua mắt những quý bà kia.
-Ôi chán thế, mình chưa tìm hiểu nhau được nhiều mà!
-Tiếc nhỉ? Nhưng thôi bé ngoan thì làm gì cũng được.
-Xin lỗi vì làm cháu khó xử nha, về với bố đi nhé!
-Nhớ nói tốt về cô nha bé yêu! Cô tên là Olivia!
-Còn cô là Charlotte! Rất muốn được nấu một bữa ăn cho cháu đấy!
...
Những lời nịnh nọt lại vang lên, Damian nở nụ cười trừ rồi từ từ lui bước, vừa quay lưng với đám người kia là mặt nhăn nhó, tỏ rõ sự quạo không hề nhẹ. Nhưng cậu ém tất cả xuống, bình tĩnh nhìn xung quanh kiếm bố mình, tìm ra thì chậm dãi, nhẹ nhàng đến chỗ ông. Damian ngượng ngùng, không muốn gây chú ý quá lớn, sợ phiền bố bàn chuyện, nhưng cũng không muốn đám phụ nữ kia nghi ngờ lời nói của mình nên cậu buộc phải đứng sát bố nhất có thể. Không còn cách nào, Damian đành ngượng ngùng làm cái cách mà mình ít áp dụng nhất: Tỏ ra ngại ngùng bẽn lẽn như một đứa trẻ quấn bố mẹ mà mọi người thường hay thấy!
Damian đến gần chỗ bố và nhẹ nhàng bấu ngón tay vào cổ áo Bruce. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng nếp gấp do cậu bám vào khá nhăn, làm Bruce để ý và quay xuống nhìn con trai mình với ánh mắt đầy tò mò, khuôn mặt thì ngơ ngơ khó hiểu: "Ủa sao nay thằng bé tình cảm với nhẹ nhàng đến mức bấu tay áo mình vậy? Ngại gì ư?"
Ân cần và lo lắng, ánh mắt Bruce xen lẫn ngỡ ngàng và trìu mến, nhìn xuống cậu con trai cưng mà hỏi:
-Con có ổn không đấy?
Đáp lại ông chỉ là một gương mặt bí xị, ánh mặt cau có đầy tủi thân và chiếc miệng xinh xinh thốt ra một câu gọn ghẽ từ Damian:
-Không.
...
_to_be_continued_
-----------------------------------
Thực ra bonus chap này End rồi nha, bởi nó là nằm giữa bonus chap 1 nên phần tiếp theo là diễn biến của bonus chap 1 và 3 nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top