Chương 9: Hạo Viên Công Tử

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Sau khi xác định được lộ trình sắp tới sẽ đi, Thiên Kim và Bình An đã cùng nhau ghé qua một khách điếm để ăn uống và nghỉ ngơi tạm thời. Khách điếm này trông có vẻ tương đối khang trang, chí ít là khi đem so với các tòa kiến trúc lân cận thì nó thật sự là ở một đẳng cấp khác hẳn. Nhưng dù vậy thì lượng khách của chỗ này vẫn có thể cho là nhiều và các thể loại khách hàng nơi này phục vụ cũng khá đa dạng tầng lớp. Chỉ cần là người có mắt thì nhìn sơ là có thể thấy được ngay, trên lầu cao chính là nơi dành cho thân phận quý tộc, những kẻ có địa vị cao quý. Còn tầng dưới thấp lại trở thành nơi dành cho người hèn kẻ mọn ngồi cùng nhau. Nhưng dù bọn họ có khác tầng lớp, địa vị, giới tính thì ngay lúc này tất cả bọn họ đều mỗi người một đôi mắt đồng loạt hướng ra cửa.

Dáng dấp như liễu, xiêm y như tuyết, tóc đen như mun, mắt sáng như ngọc, da dẻ căng mịn như trẻ lên ba, phong lăng phấp phới tựa đôi cánh của thiên thần. Đã vậy còn được bổ trợ thêm ánh dương từ phía sau hệt như hào quang phản chiếu. Chỉ mới thấp thoáng một bóng dáng của nữ tử, ánh mắt của đám người đều đồng dạng hướng về đó như bản năng. Bọn họ kẻ thì ngây ngẩn, kẻ thì thèm thuồng, người thì đỏ mặt, người thì như thể lần đầu biết yêu.

Nhìn thấy bộ dạng này của bọn họ, Bình An có đôi chút cạn lời, đôi chút nhàm chán. Bởi ngay từ khi cả hai ra khỏi hoàng cung, cô thật không đếm xuể đến giờ đã có bao nhiêu ánh mắt đắm chìm trong nhan sắc kia của Thiên Kim. Nhưng trong thâm tâm cô nàng cũng có một chút âm thầm thông cảm cho bọn họ. Dù sao thì trăm nghìn điều kỳ lạ cũng chắc gì đã bằng một tuyệt sắc giai nhân?

Bình An chủ động bước nhanh vài bước tới chân cầu thang của khách điếm với ý muốn dẫn Thiên Kim lên lầu. Nhưng khi quay lại thì thấy nữ chủ tử của mình vậy mà lại chọn bừa một chiếc bàn ở tầng dưới rồi ngồi xuống đó từ lâu. Bình An lúc này cũng không lắm chuyện nhiều lời mà liền theo ý Thiên Kim. Tên tiểu nhị thấy có khách cũng lò mò bước tới, mặt hắn đỏ ửng, miệng thì ngoác ra cười không ngớt hỏi cả hai.

"Hai vị tiểu thư muốn dùng gì ạ?"

"Đem các món ngon nhất của khách điếm này ra đây!" Bình An dõng dạc nói.

Chẳng mấy chốc, các món ăn được bày biện đầy khắp mặt bàn. Dù không muốn nhưng Thiên Kim cũng nuốt một ngụm nước bọt, gượng hỏi Bình An.

"Ngươi thật sự có thể ăn hết đống này?"

Bình An tít mắt ngượng ngùng, gãi gãi thái dương. Sau đó cả hai cùng thưởng thức món ăn trong ánh nhìn của những kẻ xung quanh. Hương vị món ăn tuy không quá đặc sắc nhưng việc họ có những gia vị như muối và đường để sử dụng trong ẩm thực đã quá đủ với kỳ vọng của Thiên Kim rồi. Cô nàng thầm cảm nhận, nhưng còn chưa kịp động được tới đũa thứ ba, một thiếu niên nét mặt tựa như hoa dần dần tiến tới. Thanh âm trầm bổng truyền tới tai.

"Hai vị tiểu thư, ngày mới tốt lành!"

Thiếu niên này da dẻ trông khá là trắng trẻo, tóc thì dài buông xuống tận vai, vải phục trên người lại sặc sỡ một màu đỏ chói. Nhìn sơ phong thái và ngoại hình, ai cũng thừa đoán được địa vị hắn không phải nhỏ. Đặc biệt trước đó hắn lại là một trong những vị khách ở lầu trên. Có điều Bình An sẽ không vì thế mà nể mặt, cô nàng lạnh nhạt thay nữ chủ tử của mình đáp lại lời chào của hắn.

"Không phiền công tử!"

Bình An lúc này quả thật là có hơi quá phận khi đã thể hiện thái độ kiêu ngạo. Bởi trước giờ kẻ hầu luôn là bộ mặt của chủ tử, nên sự kiêu ngạo đó có thể sẽ bị đánh đồng cho Thiên Kim. Nhưng cái kiểu quá phận này lại vô tình giống hệt cô em gái nào đó, nên Thiên Kim đã không lên tiếng và âm thầm dung túng cho Bình An lúc này.

Vị thiếu niên sau khi bị Bình An chặn họng liền cảm thấy bí bách ngôn từ. Ban đầu hắn chỉ là cảm thấy Thiên Kim có điểm không tầm thường nên muốn tìm cách kết giao với cô. Và sau khi nhận được câu đáp lời của Bình An dành cho mình không hề có lấy một chút nể nang thì hắn càng khẳng định điều đó là đúng. Nhưng vấn đề là làm thế nào để tiếp tục khi vừa bị khước từ? Đắn đo chưa được mấy giây, tên hầu cận ở sau hắn lửa giận đùng đùng, gằn giọng quát thẳng mặt Bình An.

"Nha đầu vô lễ, dám thái độ với Hạo Viên công tử?"

Bình An khó chịu đáp lại với nửa ánh mắt liếc đến.

"Hạo Viên công tử của ngươi là cái thá gì? Hắn to hơn hoàng thượng không?"

Vừa dứt lời, tất cả các ánh mắt một lần nữa tụ về phía Thiên Kim. Chỉ là bầu không khí lại không phải màu hồng như trước. Bọn họ đến cả cơm đang trong miệng cũng không nuốt được, cứ thế mà ngồi im theo dõi diễn biến tiếp theo. Hạo Viên công tử lúc này liền cảm thấy e dè. Bản thân tuy có thân phận cao quý hơn hầu hết kẻ ngồi ở đây vì là con của một thương nhân có tiếng. Nhưng sau khi bị đem so sánh với hoàng thượng thì hắn lại rén không thôi.

Hắn thật không dám tưởng tượng thân phận thật sự của Thiên Kim là gì mà có thể khiến nha đầu Bình An tự tin đến mức không biết kiêng nể như vậy. Đã thế còn dám nhắc tới hoàng thượng để so sánh. Hắn giờ cũng chỉ biết quay sang nhìn tên người hầu của mình bằng ánh mắt trừng trừng, rồi nhỏ giọng trách mắng.

"Ngậm miệng lại cho ta!"

Thiên Kim lúc đó đã để ý thấy nên cũng bắt đầu nhắc nhở. Cô nàng gõ xuống bàn hai cái lấy sự chú ý của Bình An rồi nói.

"Bình An, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Dù thế nào cũng không được đem hoàng thượng ra để nói như thế, hiểu chứ?"

"Vâng... Vâng ạ!"

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top