Chương 3: Liễu Bình An
-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------
Đại Luân Quốc năm thứ 8, triều đại của hoàng đế Luân Xinh Từ là một đất nước nghèo nàn và hiện tại nó còn đang phải chịu đựng nạn hạn hán kéo dài suốt hai năm. Dân chúng của Đại Luân Quốc đều đang chật vật để sống sót bởi khắp nơi trên đất nước này đều ở trong tình trạng lầm than và đói khổ. Sơn tặc, hà tặc, mã tặc cũng vì đó mà hoành hành khắp nơi. Chúng cướp bóc, cưỡng hiếp, làm đủ loại chuyện bất lương khiến trời không dung, đất không tha.
Gần đây, do được hoàng thái hậu đề xuất nên các quân thần trong triều lẫn hoàng đế đã cho lập một buổi lễ cầu mưa, cầu mùa màng, cầu thịnh vượng cho đất nước.
Lúc bấy giờ, họ quả thực đã khốn cùng tới mức chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cầu xin thần linh giúp đỡ.
Vào ngày hôm đó, trong lúc buổi lễ đang được tiến hành giữa chừng, bầu trời khắp nơi chợt trở nên dầy đặc mây đen. Cả vùng trời rộng lớn vào khi ấy hoàn toàn chả có lấy một tia sáng nào có thể lọt qua. Các đám mây kia khiến cho cả khu vực hoàng cung đang ở giữa trời trưa nắng chói lại chuyển thành một màu tối đen như đêm muộn.
Mọi người ai nấy đều nhận thấy sự bất thường và trong lòng mỗi người thì đều nhộn nhịp nỗi bất an. Nhưng không một ai trong số họ dám bỏ đi. Bọn họ đều phải cố kiềm chế nỗi sợ để ở lại tham dự cho hết buổi lễ tâm linh kỳ lạ.
Mây đen lúc này đã đến thì sấm chớp tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Nhưng điều kỳ lạ là tia sét lại hệt như một cái cột đình khổng lồ rơi thẳng từ trên trời xuống. Nó gây ra chấn động cực mạnh khiến mặt đất rung chuyển, cát đá văng tứ tung. Dư chấn khiến cả hoàng cung đều bị xáo trộn, hàng loạt những tên lính gần đó đều bị thổi bay. Duy chỉ có mỗi Luân Xinh Từ và các vị quan thì được một vài hộ vệ mạnh mẽ đứng chắn phía trước nên vẫn an toàn.
Một khoảng thời gian sau khi cột sét kia xuất hiện, lúc này bụi cát cũng đã dần tan. Mọi người đều đưa ánh nhìn vào vị trí trung tâm nơi sét giáng xuống. Bầu không khí yên lặng chợt vỡ tan khi một người trong số họ phát hiện được một quả cầu ánh sáng đang lơ lửng trên không. Bên trong đó vậy mà lại có một cô gái trông như chỉ tròn đôi mươi đang nằm ngủ.
Đám người xung quanh từ đàn ông cho đến phụ nữ, từ quan ti chức cao cho đến hạ nhân cấp thấp đều ngay lập tức trở nên ngây ngất mà bày ra bộ mặt say mê, ửng đỏ. Chỉ riêng mỗi Luân Xinh Từ là vẫn còn bình tĩnh giữ được phong thái của bậc quân vương. Hắn tiến lại gần cô gái kia và hướng ngón trỏ về phía quả cầu như muốn chạm thử.
Sau cái chạm nhẹ, quả cầu ánh sáng tựa như một quả bong bóng nước liền vỡ tan rồi biến mất trong không trung. Cô gái cũng vì thế mà từ từ hạ thấp xuống rồi nằm gọn trong vòng tay Luân Xinh Từ. Đám quân thần xung quanh cũng không nói gì. Bầu không khí lại lần nữa lắng xuống, chỉ một lát sau khi vài nhịp thở trôi qua, một tên trong nhóm quan văn bước lên một bước rồi cung kính nói.
"Trời xanh có mắt nên đã phái thánh nữ xuống giúp Đại Luân Quốc ta! Hạ quan xin chúc mừng hoàng thượng!"
Đám người xung quanh nghe thế liền như tâm linh tương thông, tất cả cũng đồng thanh hô lớn: "Chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng Đại Luân Quốc!"
Lúc này ở trong gian phòng, Thiên Kim trầm tư một hồi lâu sau khi nghe nữ hầu kể lại mọi chuyện. Dù cô đã cố nhưng mãi vẫn không lý giải được hiện tượng xuyên không này lẫn lý do tại sao nó lại xảy ra với cô.
Cho dù đặt tình huống là bị thế lực nào đó ép đi thử nghiệm một thế giới nhân tạo thì cô cũng ngay lập tức bác bỏ nó. Bởi cho dù là công nghệ năm mươi năm sau thì cũng không cách nào có thể tạo ra một thế giới chân thực thế này được. Chưa kể là chả có lý do gì phải một mực chọn cô là chuột bạch thử nghiệm cả!
Cô đưa tay lên bẹo má của mình một cái thật đau rồi than thở: "Đúng là kỳ dị mà!"
Lúc này, khi nhìn thấy nét mặt nghiệm trọng và hành động kỳ lạ của Thiên Kim, cô gái nữ hầu liền có chút run sợ. Cô ta lắp bắp hỏi.
"Thánh... Thánh nữ! Nô tỳ đã làm gì sai ạ?"
Thiên Kim nghe thấy liền cảm thấy lạ rồi xoay sang nhìn nữ hầu. Chỉ trong phút chốc liền đoán được tình hình, cô nàng phẩy tay nói.
"Không có gì, mau lui ra đi!"
Nữ hầu nghe thấy thế liền thở ra một hơi an tâm rồi theo mệnh lệnh mà lui ra. Nhưng lui chưa được ba bước thì giọng của Thiên Kim lại cất lên khiến thân hình nhỏ nhắn kia bỗng giật mình xuýt vấp ngã.
"À phải rồi, ngươi tên gì?" Ánh mắt sắc sảo của cô hướng lên người nữ hầu.
"Thưa thánh nữ, nô tỳ húy là Liễu Bình An, tự là Bảo... Bảo Nhi ạ!" Đôi môi mềm mại lắp bắp một cách yếu ớt. Con tim bé nhỏ của cô có vẻ như đã bị Thiên Kim vô tình hù dọa.
"Ừ, nói với họ sau này ngươi hầu riêng cho ta!"
"Dạ? Dạ vâng, nô tỳ hiểu rồi ạ!" Bình An nước mắt ngắn, nước mắt dài đều là muốn tuôn ra nhưng cô cũng ráng mà nuốt lại vào trong lòng.
Vốn dĩ việc được phục vụ riêng cho một người cao quý chính là mong ước lớn nhất của những người ở tầng lớp thấp như người hầu, gia đinh. Đây sẽ là cơ hội đổi đời tốt nhất của họ. Tuy nhiên thì nó lại rất khác ở lần này, bởi vì với thân phận của Thiên Kim thì hai chữ cao quý là đủ sao? Đến cả hoàng tộc còn phải nhún nhường trước cô nàng thì thử hỏi nếu cô nàng là một người khó ở, liệu Bình An sẽ hầu hạ làm sao đây?
Trái ý hoàng thượng thì có thể bay đầu, có thể tru di. Còn nếu làm phật lòng thánh nữ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đám người hầu trước đó đã túm năm, tụm bảy mà nói về những điều này trong lúc Thiên Kim vẫn còn đang hôn mê. Dù cô nàng lúc này vẫn chưa biết điều đó nhưng nhìn qua thái độ của Liễu Bình An thì cũng đã thoáng đoán ra được sự lo sợ bên trong đó.
Là người đứng đầu một tập đoàn lớn Thiên Kim hiển nhiên là có thể nhìn ra được những điều cơ bản này.
Thấy Bình An còn chưa rời đi, Thiên Kim liền lệnh cho cô ta lui, rồi đưa tay lên che miệng cười nhẹ vài tiếng thích thú khi thấy đôi tay run run của Bình An vụng về đóng cánh cửa.
-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top