Chương 2: Đại Luân Quốc

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Không giống một giấc mơ, nhưng cũng không phải một dạng tưởng tượng bất chợt nào đó do bị choáng. Thiên Kim không cảm thấy cơ thể của mình, ngũ quan của cô nàng dường như không tồn tại, tiềm thức thì mơ hồ nghĩ bản thân đang là hư không, đang là vô định và đang không là gì cả.

Cô không có cảm giác chính mình bị trôi dạt, cũng không có cảm giác bản thân đang tồn tại với bất kỳ hình thức nào.

Tuy nhiên, mọi thứ cũng chỉ đơn giản là trong thoáng chốc nên nhận thức của Thiên Kim cũng đã nhanh chóng khôi phục trở lại. Bóng tối trước mắt dần bị xua tan, cơ thể thì đã cảm nhận được rõ ràng. Một lát sau, Thiên Kim bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh dù chưa trực tiếp mở mắt ra. Cô liền nghĩ:

"Mùi này, không giống của máy lọc không khí! Rất dễ chịu! Nhưng nệm thì mỏng quá, chất lượng quá kém, dù là phòng bệnh phổ thông cũng không nên dùng loại nệm này cho bệnh nhân chứ?"

Thiên Kim nhắm tịt mắt đánh giá xung quanh, cô nghĩ rằng chiếc máy tính bảng khi đó đã xảy ra sự cố và bản thân thì được đưa tới bệnh viện, chỉ là rồi hiện tại cô nàng liền có đôi chút thay đổi suy nghĩ.

"Ối, mùi thuốc nồng nặc quá, là thuốc bắc à?"

Cô cảm thấy khó chịu, liền ngồi bật dậy mà không nhận ra mình đã hoàn toàn kiểm soát được cơ thể. Việc đột nhiên cử động có đôi chút khiến bản thân cô bất ngờ, nhưng rồi ngay sau đó cô nàng cũng liền định thần vài giây và chậm rãi mở mắt ra.

Khi ấy dù không phải là ánh sáng trực tiếp hắt vào, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa quen với môi trường ánh sáng này nên đành dùng một tay che hờ lại để dần làm quen. Cả quá trình từ lúc bật dậy đến lúc dùng tay che nắng chỉ trong khoảng năm giây ngắn ngủi, Thiên Kim liền thuận mình xoay qua trái định bước xuống giường. Lúc này, thấp thoáng trước đôi mắt đang nheo lại là một loạt những cô gái mặc đồ cổ trang như trong phim đang quỳ rạp dưới đất. Những cô gái này bỗng nhiên đồng thành hô lớn.

"Hoan nghênh Thánh Nữ đã đến với Đại Luân Quốc!"

Loạt âm thanh đều đặn, tuy không trong trẻo và dễ nghe nhưng cảm giác cũng khá hùng hồn khiến Thiên Kim có chút nổi da gà. Cô nàng hít một hơi quan sát cảnh vật xung quanh. Mọi thứ trong tầm mắt cô lúc này đều rất quen thuộc, đều giống hệt như bối cảnh thường thấy của các bộ phim cổ trang Trung Quốc mà cô đã từng xem. Với lại, bây giờ để ý kỹ thì những cô gái kia vừa rồi đúng thật là đã sử dụng tiếng Trung.

"Đùa sao? Không lẽ mình lại xuyên không?" Thiên Kim nói thầm rồi vỗ vỗ hai cái vào trán, sau đó liền hướng về những cô gái kia, thành thạo sử dụng tiếng Trung để hỏi.

"À... Mặc dù có hơi lạ nhưng các cô có thể cho tôi biết đây là đâu được không?"

Những cô gái đang quỳ bên dưới đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, rồi một người ở phía trước liền cất tiếng khi vẫn đang cúi đầu, cô ta một mực nhìn xuống đất không dám ngẩng lên.

"Thưa Thánh Nữ, chúng ta hiện đang ở trong hoàng cung của Đại Luân Quốc ạ!"

"Đại Luân Quốc, Đại Luân Quốc? Vậy hoàng đế của các người là Luân Xinh Từ?"

Thiên Kim liền nhận ra tên của đất nước này ngay lập tức vì nó vốn chưa từng tồn tại trong lịch sử mà cô biết. Thay vào đó thì nó chính là cái tên đã được nhắc ở trong bộ truyện cô vừa đọc trước đó không lâu. Vì thế mà lúc nghe ba chữ "Đại Luân Quốc" lập tức trong đầu cô liền nhảy số ra ba chữ "Luân Xinh Từ".

Thiên Kim gãi thái dương định hỏi thêm vài điều thì một giọng nói liền quát tháo với âm độ cao vót.

"Vô lễ, sao ngươi dám gọi thẳng tên của hoàng thượng?"

Rầm một phát, cánh cửa đang đóng đột nhiên mở toang. Hai bóng dáng một cao, một thấp liền hiên ngang bước vào. Nhìn thấy kiểu trang phục, Thiên Kim liền biết ngay một trong hai người là thái giám hay đại loại thế. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn chính là người còn lại.

"Hoàng bào?" Cô nhỏ giọng.

"Lý công công, không được vô lễ với Thánh Nữ!"

Người đàn ông mặc hoàng bào tiếp bước ngay sau Lý công công gằn giọng với với hắn, sau đó thì người này tiến đến chỗ Thiên Kim. Hắn chắp tay thi lễ.

"Bái kiến Thánh Nữ, tại hạ là Luân Xinh Từ, hoàng đế của Đại Luân Quốc!"

Cô nàng lúc này cũng hơi lúng túng đôi chút nhưng vẫn đủ bình tĩnh để đáp lễ bằng cách bắt chước theo những gì cô đã từng thấy thông qua các bộ phim. Ngay lúc này, Thiên Kim cũng trộm nhìn vị hoàng đế trước mắt và đưa ra nhận định từ sắc mặt, rằng hắn đang có chút không hài lòng. Sau khi hành lễ chào qua lại, hắn chẳng nói chẳng rằng liền quay đi mà không nói gì thêm. Thiên Kim cũng chẳng biết phản ứng như thế nào, chỉ biết đứng im nhìn hắn ta khuất bóng hẳn.

Sự việc bây giờ thật không dễ xử lý bởi thông tin mà Thiên Kim có hiện tại cũng quá ít nên cô chẳng đủ để tự tin phản ứng với những vấn đề phát sinh. Thế là cô nàng liền nhanh tay chộp lấy cổ tay của nữ hầu gần mình nhất rồi phẩy tay bảo những người khác rời đi. Một người hỏi, một người trả lời, cứ thế mà phải mất hết một buổi trưa thì cô nàng mới hài lòng với những thông tin mà mình vừa thu thập được.

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top