Chương 10: Thay Trời Hành Đạo

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Sau khi thấy mọi việc dần trở nên không còn quá căng thẳng, cộng thêm lời nói vừa rồi của Thiên Kim càng cho thấy cô là một người lành tính, Hạo Viên lại mặt dày lên tiếng.

"Vừa rồi thật ngại quá, lần đầu gặp mặt mà để lại ấn tượng không tốt thế này. Liệu ta có thể xin phép thanh toán bữa ăn này xem như lời xin lỗi được chứ?"

Thiên Kim thanh thoát rót ly trà đặt xuống chỗ trống phía đối diện, nói.

"Công tử không cần khách sáo, mời ngồi!"

Hạo Viên nghe thế trong lòng liền mừng rỡ, toán người xung quanh đang quan sát cũng liền thầm cảm khái Hạo Viên khi thấy hắn lập tức ngồi xuống vị trí chỉ định mà Thiên Kim đặt ra. Hạo Viên vốn không nghĩ sẽ dễ dàng được sự đồng ý của Thiên Kim bởi ở thời đại này, những kẻ ưu tú đều sẽ có vài phần kiêu ngạo như nhau.

Có lẽ nó đúng, nhưng chỉ tiếc là nó lại không phù hợp với Thiên Kim. Cô nàng vốn là một trong những người thành đạt ở thế giới cũ nên cô hiểu rất rõ tầm quan trọng của những mối quan hệ. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, đơn thân độc mã nghe thì ngầu đấy, nhưng hành trình đó sẽ gian truân hơn kẻ có bạn bè hỗ trợ và đi cùng. Vì thế nên Thiên Kim cũng không ngại mà kết thêm một người bạn nếu cần thiết.

"Xin phép được giới thiệu! Tên húy của tại hạ là Hạo Viên Tranh, tên hiệu chỉ có hai chữ Hạo Viên. Hạo trong hạo hạo thao thiên (浩浩滔天: mông mênh cả trời), Viên trong kim viên (金圓: đồng tiền vàng), ta là con trai trưởng của chủ thương hội Hạo Hùng Thị. Còn tiểu thư đây là..."

"Công tử có thể gọi ta là Thiên Kim."

"À, thì ra là Thiên Kim tiểu thư!"

Hạo Viên đưa tay lên phía trước hành lễ, hắn tiếp tục nói.

"Theo ta quan sát thì trông Thiên Kim tiểu thư đây rất là lạ mặt, chắc là người ở nơi khác tới?"

"Đúng như lời công tử nói, ta vốn không phải người ở đây. Và bọn ta cũng đang chuẩn bị về phía nam vào ngày mai."

Đôi mắt Hạo Viên chợt sáng lên, trông hắn cứ như vừa nhặt được bảo vật, hớn hở tiếp lời.

"Vậy thì trùng hợp quá, thương hội bọn ta vào ngày mai chính là di chuyển về phía nam. Nếu tiểu thư đây không chê thì có thể đi cùng bọn ta để tiện bề bảo vệ. Dù gì gần đây bọn cướp cũng rất lộng hành."

"Nếu vậy thì..."

Thiên Kim còn chưa kịp nói trọn một câu, chiếc bàn ăn được đặt gần lối ra vào liền bị đánh vỡ nát. Một tên thô lỗ to con điên tiết cầm cự đao vung vẫy khắp nơi, ngay lập tức những vị khách đang dùng bữa liền phản ứng lại như một phản xạ. Người có kiếm thì rút kiếm, người có thương thì cầm thương, sát khí đồng loạt điên cuồng phóng vào kẻ đang làm loạn.

Bầu không khí liền hóa ngột ngạt, làm những kẻ vô lực như tiểu nhị của quán run cầm cập tìm nấp trong góc cầu thang. Đến cả Thiên Kim khi này cũng không thể không quan tâm diễn biến của việc này, nhưng cô nàng vẫn cứ tiếp tục bình thản mà gắp từng món lên ăn. Tên thô lỗ khi này cũng đã tiếp nhận trọn vẹn tất cả những ánh mắt xung quanh, hắn đương nhiên là sẽ không ngốc tới mức tiếp tục làm loạn như vừa rồi. Nhưng dẫu vậy thì việc có mặt ở đây chắc chắn là có lí do, hắn liền gào lên.

"Hạo Viên, tên ẻo lả nhà ngươi bước ra đây cho lão tử!"

Chỉ với một câu duy nhất, tên này đã trực tiếp hạ xuống đồng loạt tất cả lượng sát khí chờ chực từ nãy đến giờ. Việc hắn xuất hiện và phô trương thanh thế một cách ngu ngốc trước đó đã khiến cho bất cứ ai cũng phải đề phòng hắn như một lẽ tất yếu. Nhưng sau khi có một cái tên cụ thế được đưa ra, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng và bây giờ đúng nghĩa chuyện ai thì người nấy quản.

Đám người trong giang hồ cứ vậy mà tiếp tục động đũa, ai đang nói chuyện dở thì lại vui vẻ cười nói, ai đang uống rượu thì lại rót thêm một ly. Duy chỉ có kẻ được gọi tên là cần phải xử lý chuyện của mình. Hạo Viên tâm trạng nặng nề, nhắm tịt mắt không khỏi tỏ ra chán ghét. Hắn không giấu đi cảm giác chán chường và bất lực. Khó khăn lắm mới gặp được một người tựa thiên kiêu, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội kết giao với người đó, vậy mà...

"Tên đầu heo, năm lần bảy lượt phá rối ta thì ngươi thật sự nghĩ bổn công tử đây không dám làm gì ngươi à?"

Hạo Viên đứng dậy trừng mắt nhìn kẻ phía trước. Tuy tâm trạng hắn lúc này quả thật như núi lửa sắp phun trào, nhưng thân là một người có thân phận cao quý thì hắn vẫn cố giữ lại đôi ba chút thần thái thanh cao cho mình. Hạo Viên sau đó liền vươn tay trái sang bên, tên người hầu nhanh ý chuyền thanh kiếm trên tay cho chủ tử của mình.

Tất cả quan khách của khách điếm một lần nữa hướng về phía bàn của Thiên Kim. Cô nàng khi này vẫn cứ một mực thưởng thức các món ăn của mình và mặc kệ mọi thứ xung quanh. Điều đó khiến vài người khác càng trở nên tò mò về cô thay vì nhân vật chính của sự náo nhiệt. Hạo Viên kéo tà áo của mình xuống, tay cầm kiếm, thân người gập nhẹ nhỏ giọng nói với Thiên Kim.

"Thật xấu hổ, phiền Thiên Kim tiểu thư dùng bữa như thế này quả thật là lỗi của ta."

Vừa dứt câu, thanh kiếm trên tay Hạo Viên liền được tuốt khỏi vỏ và cùng hắn lao vào tên thô lỗ trước đó như một mũi tên.

"Hôm nay bổn công tử sẽ thay trời hành đạo, lấy mạng tên sơn tặc nhà ngươi!"

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top