batdietkiemthe-hetq1
Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng cũng tới trước buổi trưa ngày thứ ba khoảng chừng một khắc.
Toàn bộ con đường Lạc Nhật gần như kín hết chỗ. Trên đường, vô số kiếm giả nghe được việc này mà đến. Đối với vô số kiếm giả có tu vi Kiếm Thị mà nói thì có thể nhìn thấy đại trưởng lão của gia tộc số một trong Lạc Nhật thành ra tay, mà còn lại trước mặt công chúng chiến đấu sinh tử có lẽ trong đời cũng chỉ được một lần này mà thôi.
Sau khi kiếm giả có tu vi đạt tới cảnh giới Kiếm Nguyên, tiến vào cấp bậc Kiếm Khách thì phần lớn là không so đấu với người khác trước mặt công chúng. Bởi cùng với việc khám phá được bản tâm, tu vi tâm cảnh tăng lên thì đối với mặt mũi mình càng thêm chú ý.
Vì vậy mà nói thì cho dù bọn họ có so đấu với người khác thì ngay cả những người đứng xem cũng đều có sự lựa chọn. Đối với người có thực lực thấp hơn họ, bình thường đều không có ý định ra tay.
Mà đối với Lục Thanh, thông qua sự miêu tả của Tư Đồ Long, Tư Đồ Trọng đã đặt hắn ở một vị trí rất cao, có thể so sánh với Kiếm Khách đại thiên vị tu luyện ngũ hành kiếm khí. Đặc biệt là Phong Lôi kiếm khí sắc bén của Lục Thanh càng làm cho hắn coi trọng. Dù sao thì uy danh của Phong Lôi kiếm khí khi xưa cũng từng danh chấn cả Thập Vạn đại sơn.
Trước khi tên tuổi của Lục Thanh chưa xuất hiện, Phong Lôi kiếm Triệu Thiên Diệp, đứng thứ mười ba trên Long Phượng bảng đã nổi danh với đạo Phong Lôi kiếm khí bá đạo. Truyền thuyết rằng khi Phong Lôi kiếm của Triệu Thiên Diệp ra khỏi vỏ, uy thế của nó có thể so với sấm chớp trong mùa hè. Điều đó có thể thấy được sự đánh giá với Phong Lôi kiếm khí cao như thế nào.
- Tại sao lại vẫn chưa đến? - Dưới Sinh Tử đài, Minh Tuyết Nhi nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng của Lục Thanh.
Trên Sinh Tử đài, Tư Đồ Trọng đứng lẳng lặng, hai mắt khép hờ. Bên người hắn, một thanh trường kiếm màu vàng không có vỏ, cài bên người. Thanh kiếm có chút trong suốt, tỏa ra từng làn khí thế mạnh mẽ.
- Có thể thấy Tư Đồ Trọng rất coi trọng Lục Thanh nên tĩnh tâm chờ tới cuộc chiến. Hai năm qua, ta chưa từng thấy hắn như vậy. - Dưới đài, sắc mặt Cổ Kiếm Phong nghiêm túc, lên tiếng. Phía sau hắn là đám người Đoạn Thanh Vân. Những người đứng xem tự động đứng cách họ vài thước.
Đồng dạng, ở một số vị trí khác cũng có một số thế lực của các gia tộc trong Lạc Nhật thành. Cuộc chiến đấu của Tư Đồ Trọng với Lục Thanh cũng gây cho họ một sự chú ý thật lớn. Thậm chí, trong sòng bạc tại phường thị còn mở ra đánh cuộc xem ai thắng ai thua. Tất nhiên, nó cũng chỉ là đánh cuộc chơi mà thôi.
Nếu như các gia tộc khác cũng tham dự vào đánh cuộc mà sau này để Tư Đồ Trọng biết bản thân bị người ta đưa ra làm vật đánh cuộc thì cơn giận của gia tộc Tư Đồ không một người nào có thể chịu nổi.
Gần tới buổi trưa, xung quanh đài Sinh Tử hoàn toàn yên tĩnh. Tới lúc này xung quanh cũng chỉ còn kiếm giả. Tông dân bình thường không thể nào tiến vào được. Ở phía sau, nơi đầu phố thi thoảng lại có kiếm giả đi tới.
Còn khoảng nửa nén nhang nữa, kiếm giả tới xem cuộc chiến đạt tới gần ngàn người. Mặc dù trong số đó đa phần là Kiếm Thị nhưng cũng có gần trăm người mặc võ phục màu đen. Số Kiếm Giả đó đa phần là sau khi hoàn thành nhiệm Thú Khư bạo động vì một số nguyên nhân mà ở lại đây.
Đối với cái tên Lục Thanh - Đệ tử của Triêu Dương phong mới nổi danh, bọn họ hết sức tò mò. Chỉ sau một trận đánh trên Tử Hà phong, hắn đã có thể vinh dự được xếp thứ mười lăm trên Long Phượng bảng. Hôm nay tại Lạc Nhật thành lại gây nên chuyện lớn, khiêu chiến đệ nhất cao thủ của gia tộc Tư Đồ, Tư Đồ Trọng có tu vi Kiếm Sư tiểu thiên vị. Hắn tưởng rằng bản thân mình là một trong số mười đại cao thủ trẻ tuổi hay sao chứ?
- Tại sao vẫn chưa đến? Chẳng lẽ hắn sợ hay sao?
- Hừ! Sao lại thế được. Ngươi có nhìn thấy Lục Thanh chiến đấu không? Chỉ một cánh tay... - Trong đám người, một gã Kiếm Thị giơ một cánh tay phải lên với gã vừa thắc mắc:
- Mà thực ra là một ngón tay có thể khiến cho ngườ trong nháy mắt bị thua.
Cổ Kiếm Phong đang đứng phía trước, tươi cười:
- Nghe thấy không? Gần đây, tiểu tử đó tích lũy được không ít thanh danh.
Đám người Đoạn Thanh Vân đứng phía sau cũng nghe thấy lời bàn tán của hai gã Kiếm Thị cách đó không xa. Vì vậy mà nghe Cổ Kiếm Phong nói ra, bọn họ đều mỉm cười. Tuy nhiên, sắc mặt Liệt Phong lại trở nên âm trầm một cách đáng sợ. Lạc Tâm Vũ đứng cạnh nhận ra liền đặt tay lên vai hắn mà lắc đầu.
Thấy ánh mắt của Lạc Tâm Vũ, Liệt Phong túa ra mồ hôi. Vừa rồi, suýt chút nữa thì hắn vì sự đố kỵ mà mất đi bình tĩnh. Nếu không có sự chú ý của Lạc Tâm Vũ, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng được. Thở dài một hơi, ánh mắt Liệt Phong có chút phức tạp nhìn về phía Tư Đồ Trọng đang đứng trên đài.
Khi nén hương dưới Sinh Tử đài cháy đến đoạn cuối cùng, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Cổ Kiếm Phong:
- Tới rồi.
"Hây..."
Một tiếng hú vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của những người đứng xem, một bóng kiếm màu đen xuyên qua không trung, từ ngoài đám người gần hai mười trượng, bắn về phía Sinh Tử đài. Đồng thời, một bóng người mặc áo màu xanh xám bám sát theo sau, để lại trong không trung một đạo tàn ảnh.
"Phập..."
Bóng kiếm to lớn cắm sâu vào mặt đá trên Sinh Tử đài tới cả thước. Nó khiến cho Sinh Tử đài cũng phải chấn động. Mà chẳng biết từ lúc nào, khi bóng kiếm chém xuống , một bóng người liền từ từ hiện ra bên cạnh thanh kiếm.
- Đúng là Lục Thanh... - Thân kiếm khổng lồ của Luyện Tâm làm cho mọi người nhanh chóng nhận ra hắn.
- Có chuyện gì xảy ra? - Dư Cập Hóa nhíu mày.
- Làm sao mà ta cảm nhận được hơi thở của Lục Thanh lại có sự thay đổi. Hình như có một thứ lực lượng muốn bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi.
Gật đầu, nét mặt Triệu Thiên Diệp có chút ngưng trọng, pha lân chút kinh hãi, nói:
- Đúng thế. Ta cũng không cảm nhận được rõ hơi thở của hắn.
Ngay cả Nhiếp Thanh Thiên và Lạc Tâm Vũ cũng đều nhìn về phía Cổ Kiếm Phong. Chỉ thấy nét mặt hắn có chút sáng ngời, nói:
- Đúng là hắn.
Thấy mọi người ngạc nhiên, Cổ Kiếm Phong lắc đầu, nói:
- Cứ chờ xem. Trận tỉ thí này ta cũng không thể đoán trước được.
Trên Sinh Tử đài, Tư Đồ Trọng đang nhắm mắt liền mở ra. Trong mắt hắn thoáng có một chút hoảng sợ mà nhìn Lục Thanh, sắc mặt hơi biến. Còn Lục Thanh lúc này cũng chỉ nhìn chằm chằm về phía Luyện Tâm kiếm đang cắm trên mặt đá.
Bất chợt, một vầng sáng màu xanh tím nhàn nhạt lưu chuyển trên người hắn. Ngẩng đầu lên, Lục Thanh nhìn thẳng về phía Tư Đồ Trọng. Tư Đồ Trọng đang ngẩn người, bởi vì vừa rồi, thần thức của hắn định dò xét thì bị vầng ánh sáng màu xanh tím quanh người đối phương cản lại, không thể tiến vào trong.
Đồng thời, hắn cũng không thể biết được tu vi của Lục Thanh lúc này như thế nào. Việc này hoàn toàn khác với việc đối phương có tu vi cao hơn khiến cho thần thức của hắn không thể dò xét. Mà quả thực là thần thức của hắn bị thân thể của Lục Thanh cản trở.
Trong đầu Lục Thanh vang lên tiếng cười lạnh của Diệp lão:
- Tử Hoàng Kiếm Thân kinh của lão phu một khi đã Trúc Cơ thì chỉ có cao hơn một cảnh giới kiếm đạo mới có thể dò xét được sự khống chế hoàn mỹ với thân thể để mà phát hiện ra tu vi. Nếu như bị một cái tên Kiếm Sư nhỏ bé như ngươi đột phá thì lão phu đi tìm nữ nhân điên kia mà hiến thân cho rồi. Không biết lượng sức mình.
Tư Đồ Trọng đứng đối diện, mặc dù có chút cảnh giác nhưng vẫn hoàn toàn tự tin. Hắn không tin đối phương chỉ có hai tháng có thể từ Kiếm Khách tiểu thiên vị đạt tới cảnh giới tương đương với mình. nhiều nhất là cũng chỉ lên tới tiểu thiên vị đỉnh là cùng. Nhìn Lục Thanh đang đứng đối diện, Tư Đồ Trọng bình tĩnh lại rồi mở miệng nói:
- Trận chiến này đánh cuộc cửa hàng kiếm của Lục gia ngươi ở Lạc Nhật thành. Sinh tử do mệnh.
Cười lạnh một tiếng, Lục Thanh nói:
- Ngươi nghĩ ta là trẻ con hay sao? Thắng thua, sinh tử cũng liên quan tới Lục gia của ta, còn gia tộc Tư Đồ các ngươi chẳng lẽ chỉ nói không vậy à?
- Đúng vậy! Tại sao chỉ có Lục gia phải đánh cuộc?
- Chẳng lẽ đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ lại sợ thất bại hay sao?
- Đúng là... Nếu đã sao đấu thì nên công bằng một chút chứ.
Trong tai vang lên những tiếng xôn xao khiến cho Tư Đồ Trọng sửng sốt, rồi lạnh lùng nói:
- Được! Nếu Tư Đồ Trọng ta mà thua thì đồng ý bồi thường cho Lục gia của ngươi mười vạn Tử Ngọc tệ. Từ nay về sau không đối địch với Lục gia của ngươi.
- Mười vạn Tử Ngọc Tệ.... - Đám đông dường như nổ tung. Mười vạn Tử Ngọc tệ gần như tương đương với thu nhập năm năm của gia tộc Tư Đồ. Mà đối với một vài gia tộc trung bình thì đó gần như là toàn bộ gia sản.
Ánh mắt Cổ Kiếm Phong nhìn chăm chú. Hắn nhận ra được Tư Đồ Trọng đã nảy ý định giết người.
- Được rồi! - Lục Thanh cười lớn:
- Nếu như vậy thì trận chiến này ngươi sẽ phải thua. - Lời nói của Lục Thanh thể hiện một sự tự tin mãnh liệt.
Đồng thời, tay phải Lục Thanh duỗi về phía trước. Luyện Tâm kiếm đang cắm trên mặt đất vang lên những tiếng ong ong. Sau đó, thân kiếm từ từ chui lên khỏi mặt đất từng tấc, từng tấc một. Bước về phía trước một bước, mặt đất giống như bị một con mãnh thú dẫm lên mà chấn động. Dưới chân Lục Thanh, mặt đá liền xuất hiện vết nứt, lan rộng tới vài thước. Nhưng mảnh đá vụn liền rơi vào trong những cái khe.
- Hắn có còn là người không? - Dưới đài, Đoạn Thanh Vân trừng mắt, lẩm bẩm nói. Một bước của Lục Thanh không hề có một chút Kiếm Nguyên dao động. Điều đó chứng tỏ, hắn chỉ dựa vào thể lực của bản thân mà thôi. Mức độ phá hoại như vậy cũng phải tới mấy ngàn cân. Hơn nữa, thân thể phải đạt tới một mức độ nhất định, nếu không không thể chịu nổi lực phản chấn.
Sau khi Lục Thanh dẫm chân xuống, dưới đài, những kiếm giả có kinh nghiệm nhanh chóng đưa ra nhận xét như vậy.
- Đúng là một con dã thú. - Minh Tuyết Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng chợt nhớ tới trận đánh tức tối với Lục Thanh ở Triêu Dương đại điện.
Quyển 1: Tử Hà tông
Lục Thanh cầm kiếm, tung mình lên cao. Tay hắn lay động khiến cho mũi kiếm xuất hiện một đóa hoa. Nhất thời không khí phát ra những tiếng rít do sức nặng của Luyện Tâm kiếm.
Luyện Hồn quyết lưu chuyển khiến cho thần thức nhanh chóng tỏa ra ngoài, bao phủ toàn bộ Sinh Tử đài vào bên trong. Đồng thời, Lục Thanh cũng phát hiện ra thần thức của Tư Đồ Trọng dao động trong không khí, nhờ đó mà hắn cẩn thận tránh né. Tư Đồ Trọng cũng không biết được điều đó.
Đây là lầ đầu tiên sau khi Lục Thanh tu luyện Luyện Hồn quyết tới cảnh giới Dưỡng Hồn vô ý phát hiện ra. Chỉ cần không cùng thần thức của người khác va chạm với nhau thì không ai có thể phát hiện ra thần thức của hắn.
Trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Húc Nhật tâm kinh vận chuyển khiến cho một luồng kiếm nguyên mênh mông hơn trước cuồn cuộn chảy trong kinh mạch.
Trong cảm giác của Tư Đồ Trọng, từ phía Lục Thanh chợt bốc lên một hơi thở mạnh mẽ mang theo một sự hủy diệt, ép về phía hắn.
Cất tiếng hừ lạnh, trên người Tư Đồ Trọng cũng xuất hiện khí thế mạnh mẽ. Trong luồng khí thế đó cũng có một cảm giác không gì không thể phá được. Đồng thời Kiếm Nguyên hệ Kim của Kiếm Sư cũng vận chuyển. Trong cảm ứng của tất cả mọi người, khí thế Tư Đồ Trọng tăng lên rất nhanh rồi vượt quá khí thế Kiếm Khách tiểu thiên vị của Lục Thanh. Cho đến khi khí thế của Kiếm Sư bộc phát toàn bộ, xung quanh Tư Đồ Trọng không khí như bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt nát phát ra những tiếng vù vù.
Một vầng ánh sáng vàng xuất hiện trên người Tư Đồ Trọng. Do biết được Lục Thanh không phải là kiếm khí thuộc ngũ hành nên đây là lần đầu tiên, Tư Đồ Trọng sử dụng kiếm khí hộ thân. Lúc này, Tư Đồ Trọng chẳng khác gì một vị chiến thần từ thời cổ giáng thế, khí thế toàn thân đã tăng tới đỉnh.
Đoạn Thanh Vân nắm chặt tay lại. Đám người Dư Cập Hóa cũng nhận ra vào lúc này khí thế Kiếm Khách tiểu thiên vị của Lục Thanh hoàn toàn yếu hơn Tư Đồ Trọng. Cho dù Phong Lôi kiếm khi của hắn vô cùng cứng cỏi nhưng sự chênh lệch tu vi là rất lớn.
Ngay từ đầu khí thế đã thấp hơn khiến cho tâm lý của những người đang xem đều nghiêng về phía Tư Đồ Trọng.
Nhưng chẳng để bọn họ phải chờ lâu, trên người Lục Thanh cũng xuất hiện một vầng kiếm khí màu xanh tím. Phong Lôi kiếm khí bá đạo mang theo hơi thở hủy diệt của tia chớp. Đồng thời, quanh người Lục Thanh từ từ xuất hiện một luồng gió màu xanh khiến cho những mảnh đá vụn dưới chân cũng bị cuốn lên theo.
- Đây mới chính thức là Phong Lôi kiếm khí.
Triệu Thiên Diệp mở miệng nói, ánh mắt có chút sáng ngời. Mà đám người Dịch Nhược Vũ và Cổ Kiếm Phong đều cảm thấy thất kinh đối với uy thế của Phong Lôi kiếm khí. Bọn họ có thể nhận ra rằng màu sắc của Phong Lôi kiếm khí rất hài hòa, không hề có chút rối loạn. Điều đó chứng tỏ chúng đã hòa hợp với nhau.
Điều này chứng tỏ rằng Lục Thanh đã hoàn toàn dung hợp được hai loại khí Phong Lôi.
Trong vô số kiếm giả thành tựu về kiếm khí không thuộc ngũ hành thì nhanh nhất cũng phải mất một đến hai năm mới có thể dung hợp. Vậy mà Lục Thanh có được hai loại kiếm khí mang hai thuộc tính lại có thể nhanh chóng dung hợp như vậy. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài suy nghĩ của mọi người.
Sau khi Lục Thanh xuất ra kiếm khí hộ thân, khí thế trên người lại tiếp tục tăng lên. Trong ánh mắt của mọi người, khí thế của Lục Thanh cứ vậy tăng lên, trong nháy mắt vượt qua tiểu thiên vị đạt tới trung thiên vị. Nhưng nó vẫn không dừng lại, nhanh chóng tăng lên đạt tới đỉnh của trung thiên vị. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, khí thế đạt tới đại thiên vị.
"Vù..."
Ánh sáng Phong Lôi kiếm khí trên người Lục Thanh hiện lên. Trong nháy mắt, khí thế bá đạo của Phong Lôi kiếm khí đẩy ngược khí thế của Tư Đồ Trọng lại.
Cảm nhận được khí thế của Lục Thanh thay đổi, tinh thần của Tư Đồ Trọng chấn động. Đồng thời, ý định giết người trong lòng hắn cũng tăng lên tới mức cao nhất.
"Không thể để tên tiểu tử này được".
Sự tàn nhẫn lóe lên trong mắt Tư Đồ Trọng. Đồng thời, tay phải hắn để lại một đạo tàn ảnh trong không trung. Thanh Tinh Kim kiếm bát phẩm đang cắm trên mặt đất tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hơn mười hai đạo kiếm khí hệ Kim dài cả trượng rít lên bay về phía Lục Thanh.
Đài Sinh Tử rộng chỉ hơn mười trượng nên kiếm khí của Tư Đồ Trọng đã chặn kín trước mặt của Lục Thanh. Nếu hắn lui lại sau sẽ rơi xuống đài.
Nhưng đã bước chân lên Sinh Tử đài, phần lớn đều bỏ qua sinh tử. Nếu lùi bước xuống dưới đài nhận thua sẽ khiến cho người khác xem thường. Mà Lục Thanh lại còn không thể thua được.
Đối mặt với mười đạo kiếm khí bay tới, ý chí chiến đấu mạnh mẽ xuất hiện trong mắt Lục Thanh. Chân trái của hắn hơi lùi lại, xoay người một vòng. Đồng thời, Luyện Tâm kiếm đi theo một đường vòng cung, chém về phía trước.
"Vù..."
Một đạo Phong Lôi kiếm khí dài gần bảy thước bắn ra. Đồng thời, sức nặng và tốc độ của Luyện Tâm kiếm khiến cho không khí bị nén, tạo ra một lưỡi đao gió dài mấy trượng. Lưỡi đao gió được Phong Lôi kiếm khí dung nhập tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt.
Ầm...
Giữa Sinh Tử đài vang lên những tiếng động ầm ầm. Kiếm khí của Tư Đồ Trọng va chạm với lưỡi đao gió và Phong Lôi kiếm khí cùng nhau tan biến. Một gợn sóng không khí tản ra xung quanh.
Rắc...rắc...
Mặt đá cứng rắn chịu đựng bao cuộc chiến sinh tử vào lúc này chợt nứt thành mấy cái khe.
- Nhanh tản ra! - Cổ Kiếm Phong đứng dưới đài trầm giọng quát. Hắn không ngờ được Lục Thanh và Tư Đồ Trọng mới giao thủ chiêu đầu tiên đã tạo ra uy lực mạnh như vậy.
Lúc này, làn khí nhanh chóng lan rộng. Dưới đài, phân nửa số người cũng đều có khả năng phán đoán, vì vậy mà sau khi thấy Lục Thanh ra tay liền lui lại phía sau. Tuy nhiên, sau tiếng nhắc nhở của Cổ Kiếm Phong một số kiếm giả vẫn trốn không kịp.
Rất nhiều người mới chỉ chạy được mấy trượng đã bị làn khí ập tới vì vậy mà vội vàng phát ra kiếm khí hộ thân. Tuy nhiên, lớp kiếm khí đó cũng nhanh chóng bị nghiền nát. Ngoại trừ một số kiếm giả đạt tới cảnh giới Kiếm Nguyên, dốc hết sức kiếm khí toàn thân mới cố gắng chịu được ra thì những người khác bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ bị thương cũng không nhẹ.
Trên Sinh Tử đài, Lục Thanh và Tư Đồ Trọng cũng chẳng để ý tới điều đó. Cả hai đều tập trung vào đối phương. Gần như cả hai liền hóa thành một đạo tàn ảnh, va chạm với nhau ở giữa Sinh Tử đài.
Ánh sáng xanh tím và màu vang pha trộn với nhau. Thoáng cái, Lục Thanh và Tư Đồ Trọng đã giao thủ mười chiêu. Những làn sóng khí từ nơi mũi kiếm của cả hai va chạm tản ra ngoài. Lần này, tất cả mọi người đã có kinh nghiệm. Ngoại trừ Cổ Kiếm Phong có được thực lực, còn lại đều lùi ra cách Sinh Tử đài hơn mười trượng. Phần lớn mọi người không thể ngăn cản được sóng khí do hai người giao đấu với nhau tạo ra.
Trên Sinh Tử đài, lúc này, Lục Thanh và Tư Đồ Trọng cũng chẳng vận dụng kiếm pháp tinh thâm. Bọn họ chỉ dựa vào kiếm pháp bản thân lĩnh ngộ mà ra chiêu một cách tùy ý. Nhưng mức độ sắc bén cũng chẳng hề kém so với các loại kiếm pháp tinh thâm.
Sau hơn mười chiêu, cả hai đều hiểu rõ thực lực của đối phương. Trong mười chiêu đó, Lục Thanh cảm nhận được kiếm pháp của Tư Đồ Trọng cũng đã đạt tới cảnh giới Cử khinh nhược trọng. Chỉ có thời gian lĩnh ngộ và tu luyện là dài hơn hắn một, hai phần nhưng sự chênh lệch cũng không lớn. Đường kiếm của Tư Đồ Trọng cơ bản hắn cũng không nắm chắc.
Về kiếm khí thì kiếm khí hệ Kim của đối phương vô cùng sắc bén. Mặc dù tu vi so với hắn thâm hậu gần gấp đôi, nhưng nhờ Phong Lôi kiếm khí cũng vẫn có thể ngăn cản được. Sự tiêu hao của cả hai cũng không khác nhau nhiều lắm.
Tư Đồ Trọng thì lại thầm kêu khổ. Cho tới tận lúc giao thủ, hắn mới biết được bản thân đã đánh giá thấp thực lực của Lục Thanh. Đặc biệt lực lượng thân thể của Lục Thanh quá kinh khủng. Mỗi một lần mũi kiếm va chạm đều có một nguồn lực rất mạnh truyền qua Tinh Kim kiếm khiến cho cánh tay hắn tê dại. Nếu không kịp thời vận chuyển Kiếm Nguyên ngăn cản, gân cốt cánh tay đã bị gẫy ngay vào lần va chạm đầu tiên.
Đồng thời, những người dưới đài cũng khiếp sợ nhìn mỗi bước chân của Lục Thanh. Nơi nào mà hắn bước qua, mặt đá bị dẫm vỡ chẳng khác gì một con thú hoang dã dẫm lên vậy.
Thịch...thịch....
Trong phạm vi mấy trượng của Sinh Tử đài, Tử Điện, Tốn Phong cùng với Kim khí xuyên qua giao đấu với nhau. Những làn khí tản ra ngoài khiến cho những cái đèn lồng treo trên các lầu cao vỡ nát. Không có một chủ nhà nào dám đi ra chỉ trích.
Giữa không trung, Lục Thanh hú lên một tiếng thật dài. Tiếng hú giống như tiếng sấm lan ra vài dặm, vang vọng không dứt.
Gần như trong cả Lạc Nhật thành, tất cả mọi người đều bị tiếng hú của Lục Thanh thu hút tới đây. Có nhiều người khổ tu không biết tin tức nghe được tiếng hú đó liền dừng tu luyện mà chạy về phía này.
Trên Sinh Tử đài, Lục Thanh từ trên cao hạ xuống, chân phải đạp nhẹ một cái rồi lui lại. Mặt đá vỡ ra theo từng bước chân của hắn. Bên kia, tốc độ của Tư Đồ Trọng nhanh hơn. Sau khi hai chân chạm đất hiển nhiên là không đứng vững được, loạng choạng lùi lại ba, bốn bước. Mỗi bước chân cũng để trên mặt đá một dấu chân sâu chừng hai tấc.
Hai người đứng nhìn nhau. Tay phải của Tư Đồ Trọng cầm kiếm mà cứ run run.
Vừa rồi, cả hai giao thủ với nhau cũng không nhiều. Ngoại trừ Cổ Kiếm Phong và mấy người Triệu Thiên Diệp có thể thấy rõ ràng. Tuy nhiên vào lúc này, cảnh tượng trên đài mọi người đều nhìn rõ.
- Có thấy không? Không ngờ Đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ lại rơi vào thế hạ phong.
- Mà Tư Đồ Trọng lại là Kiếm Sư tiểu thiên vị. Mặc dù Lục Thanh cũng là Kiếm Khách đại thiên vị nhưng cũng không tới mức như vậy chứ?
Trong đám người dưới đài, tiếng bàn luận của vô số kiếm giả vang lên. Điều khiến cho bọn họ kinh ngạc đó là tu vi của Lục Thanh so với sự ghi chép trong Long Phượng bảng ra đầu tháng còn cao hơn hai thiên vị. Phong Lôi kiếm khí tung hoành cùng với lực thân thể không thể tưởng tượng được, chẳng khác gì người khổng lồ viễn cổ trong truyền thuyết, mà tốc độ của Lục Thanh cũng không hề chậm chạp.
- Tới lúc phân thắng bại rồi... - Dưới đài, ánh mắt của Cổ Kiếm Phong trở nên ngưng trọng.
Dư Cập Hóa và Đoạn Thanh Vân đứng sau cũng nắm chặt tay. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm về phía Sinh Tử đài. Thần sắc của Triệu Thiên Diệp lại càng thêm phức tạp, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lục Thanh trên đài cũng càng sáng thêm.
Còn Nhiếp Thanh Thiên thì vẫn uống rượu như trước. Có cảm giác như hắn chẳng hề lo lắng cho bất cứ thứ gì. Cho dù ở đâu, không khí xung quanh Nhiếp Thanh Thiên cũng chỉ có mùi rượu thơm mát.
Dịch Nhược Vũ hơi nghiêng đầu thấy nét mặt Nhiếp Thanh Thiên không hề có chút lo lắng liền chợt nghĩ tới một người nào đó mà quay đầu đi, quan sát hai người Lục Thanh. Cuộc chiến trước mặt đối với nàng cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm. Mặc dù vẫn có chút gì đó không tin, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng bây giờ, Lục Thanh đã hoàn toàn vượt qua nàng. Khí thế mạnh mẽ và ý chí chiến đấu đó, nàng không thể nào sánh được.
Vào lúc này, Minh Tuyết Nhi đứng sau sự bảo hộ của Cổ Kiếm Phong há to cái miệng nhỏ nhắn mà nhìn Lục Thanh. Nàng không thể tin được rằng cái tên Kiếm Thị lúc trước, tu vi còn xa mới đuổi kịp nàng vậy mà chỉ trong nửa năm ngắn ngủi lại có được thực lực như vậy.
Cũng có ý nghĩ như vậy không chỉ có một mình nàng. Bên cạnh Lạc Tâm Vũ, Liệt Phong chán nản. Hắn chợt phát hiện, thiếu niên đã đánh bại hắn lúc trước, bây giờ đã vượt xa bản thân mình quá nhiều.
- Thực lực của ngươi đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Phong Lôi kiếm khí đúng là kiếm khí số một trong ngàn năm qua của Tử Hà tông chúng ta. Ta thừa nhận, ngươi có thực lực sánh ngang với ta. - Mặc dù trong lòng tràn ngập sát khí, nhưng thân là một kiếm giả, Tư Đồ Trọng không hề khinh thị bất cứ đối thủ nào có được thực lực. Trái lại, hắn luôn tôn trọng.
- Tiếp Huyền Kim Đại Chân kiếm của ta.
Tư Đồ Trọng quát lên một tiếng. Từ trên Tinh Kim kiếm phát ra một luồng kiếm khí hệ Kim chói mắt. Vừa mới ra khỏi kiếm, kiếm khí hệ kim nhanh chóng lan rộng. Vốn chỉ rộng có hai tấc, dài gần bốn thước, vậy mà bây giờ nó biến thành rộng gần một trượng, dài gần hai thước.
- Thức thứ năm! Huyền Kim trảm.
Hắn vọt lên không trung, để lại một đạo tàn ảnh. Trong mắt Tư Đồ Trọng chỉ có sát khí, chém về phía Lục Thanh.
"Vù..."
Không khí bị khí thế mạnh mẽ của kiếm khí hệ kim cắt qua phát ra những tiếng rít gió chói tai. Khi kiếm khí đi qua, mặt đá bị cắt thành một cái rãnh sâu gần thước, nhanh chóng kéo về phía Lục Thanh.
Ánh mắt Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Cuối cùng thì Huyền Kim đại chân kiếm của Tư Đồ Trong cũng xuất hiện. Kiếm khí hệ Kim do nó ngưng tụ tỏa ra hơi thở mạnh mẽ dường như có thể cắt đứt tất cả mỏi thứ, làm cho Lục Thanh cảm giác được một sự nguy hiểm.
Không dám chậm trễ, Luyện Tâm kiếm trong tay Lục Thanh tỏa ra những tia sáng màu xanh tím. Thanh cự kiếm có Phong Lôi kiếm khí quấn quanh, từ từ đưa theo một quỹ tích kỳ lạ. Trên mũi của Luyện Tâm kiếm nhanh chóng xuất hiện một quả cầu kiếm khí màu xanh tím to bằng đầu người. Những tia chớp lóe lên liên tục trên quả cầu, xung quanh còn có mấy lưỡi đao gió màu xanh ẩn chứa cả tia chớp.
Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, thức thứ tư: Lôi Đình Sơ hiện.
Lúc này, Phong, Lôi khí đã hoàn toàn dung hợp, Lục Thanh lại một lần nữa thi triển thức thứ tư. Mặc dù không so với lúc ngẫu nhiên dung nhập cảnh giới Tự Hóa khinh trọng huyền ảo khiến cho người khác không thể nhìn thấy đường kiếm. Nhưng bây giờ, tu vi của Lục Thanh đã tăng lên hai thiên vị, Kiếm Nguyên nhiều hơn trước bốn lần. Nến giờ phút này, xét riêng về uy thế và lực lượng đã vượt xa khi còn ở trên Tử Hà phong.
Được toàn bộ Phong Lôi kiếm nguyên quán nhập, kích thước của quả cầu kiếm khí ở mũi Luyện Tâm kiếm trong nháy mắt tăng lên. Chỉ trong chốc lát, tử điện hỗn loạn và những lưỡi đao gió màu xanh cắt không khí xung quanh thành những mảnh nhỏ, phát ra những tiếng rít gió.
Tay phải cầm kiếm của Lục Thanh hơi co lại rồi đẩy mạnh về phía trước. Luyện Tâm kiếm đón lấy Tư Đồ Trọng đang lao tới.
- Mau lui lại.
Thấy chiêu thức của hai người, cho dù là Cổ Kiếm Phong vẫn trấn định cũng cảm thấy hoảng sợ. Lục Thanh và Tư Đồ Trọng thực sự đã tiến vào trận đại chiến sinh tử, không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh. Hai người ra tay đã không còn một chút gì e ngại.
Uỳnh...
Hoàn toàn khác với tiếng nổ lúc trước. Vào lúc này, kiếm khí được chiêu thức mạnh mẽ của hai người phát ra va chạm với nhau giữa không trung. Quả cầu kiếm khí của Lục Thanh và kiếm khí ngưng kết của Tư Đồ Trọng không ai nhường ai. Dưới chân Lục Thanh, mặt đã xuất hiện vô số khe nứt. Sắc mặt Tư Đồ Trọng cũng trở nên nghiêm túc, tư thế của hắn vẫn giữ nguyên như cũ giữa không trung.
Vù....vù
Gần như chỉ trong nháy mắt, khi chiêu thức của hai người va chạm, một làn sóng không khí màu vàng chanh khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt, không khí bị xé rách phát ra những tiếng động kinh người.
Không chút do dự, quanh người Cổ Kiếm Phong chợt xuất hiện một vầng ánh sáng chói mắt, kiếm khí hệ Hỏa trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn thành một quả cầu. Hắn nhanh chóng di chuyển, vòng quanh phạm vi Sinh Tử đài hơn mười trượng. Cổ Kiếm Phong tạo thành một dải lụa màu hồng, bao quanh Sinh Tử đài. Làn khí khuếch tán ra xung quanh, chạm phải giải lụa do Cổ Kiếm Phong tạo ra liền biến mất.
Còn Sinh Tử đài sau khi Lục Thanh và Tư Đồ Trọng sử dụng kiếm pháp tinh thâm va chạm với nhau cũng bắt đầu rung chuyển. Mặt đá cứng rắn từ chân của Lục Thanh nhanh cóng nứt rộng ra bốn phía. Lớp đá vụn bị luồng khí do chiêu thức mạnh mẽ của hai người thoát ra bao lấy mà bay vòng quanh hai người.
Cả hai không ai nhường ai gần như trút toàn bộ Kiếm Nguyên của bản thân vào chiêu thức. Đồng thời, nguyên khí trong trời đất xung quanh cũng bắt đầu di chuyển, nhanh chóng chảy vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu hai người, bổ sung Kiếm Nguyên bị tiêu hao.
Không chỉ dừng lại ở đó, Tử Hoàng Kiếm Thân kinh của Lục Thanh tiếp tục vận chuyển khiến cho chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát nhanh chóng chuyển hóa thành Phong Lôi kiếm nguyên tinh thuần, chảy vào trong đan điền. Có thể nói rằng Tư Đồ Trọng định so mức độ tiêu hao Kiếm Nguyên đối với Lục Thanh. Với tu vi Kiếm Sư của hắn đã ngưng kết thành công Kiếm Chủng thì tốc độ hồi phục Kiếm Nguyên còn nhanh hơn cấp độ Kiếm Khách của Lục Thanh gấp mấy lần. Nhưng trong cơ thể Lục Thanh lại tàng trữ một số lượng lớn chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát có thể so sánh được.
Nếu như nói bây giờ Lục Thanh có năng lực gì mạnh nhất thì đó chính là khả năng khôi phục Kiếm Nguyên. Có được chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát hắn chẳng khác nào được nuốt Linh dược năm ngàn năm. Chỉ cần có được chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát thì hắn chẳng hề lo lắng vì so đấu với người khác mà Kiếm Nguyên khô kiệt.
Sau khoảng mười nhịp hô hấp, Tư Đồ Trọng trên không trung thấy sắc mặt Lục Thanh vẫn bình tĩnh không hề có biểu hiện của việc Kiếm Nguyên bị tiêu hao khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc.
Mà vào lúc này, tất cả kiếm giả đến đây xem cuộc chiến đều kinh hãi. Trận chiến đấu của hai người đúng là bao nhiêu năm mới gặp được một lần ở Lạc Nhật thành. Uy thế mạnh mẽ và mức độ tàn phá của làn khí khiến cho bọn họ không hề nghi ngờ rằng nếu không có sự ngăn cản của thành chủ Cổ Kiếm Phong thì tất cả kiếm giả có tu vi dưới Kiếm Khách đều bị trọng thương.
Sau khoảng chừng hai mươi lần hô hấp, Sinh Tử đại bắt đầu sập xuống khiến cho mặt đất chấn động nhưng hai người Lục Thanh vẫn ra tay không dừng lại. Phong Lôi kiếm khí dài bảy thước và kiếm khí hệ Kim dài hai trượng lộ ra nơi đầu ngón tay của hai người. Cả hai vẫn đứng bất động, kiếm pháp tiếp tục được thi triển.
Phong Lôi kiếm khí mạnh mẽ cùng với kiếm khí hệ Kim bắn ra xung quanh khiến cho Sinh Tử đại đang sập xuống liền xuất hiện những cái hố to chừng một thước. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt, trên mặt đất bốc lên một đám bụi màu vàng.
- Tiểu tử giải quyết nhanh lên một chút. Sư phụ ngươi muốn ngủ cũng không được yên. - Trong đầu Lục Thanh chợt vang lên âm thanh của Diệp lão.
Nét mặt trở nên nghiêm túc, thân thể Lục Thanh chợt cao lên hơn một tấc, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tầng thứ nhất của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh trong nháy mắt được lưu chuyển tới cực hạn khiến cho từ thân thể hắn tỏa ra một khí thế mạnh mẽ.
Tay trái đang công kích liền dừng lại, Lục Thanh để mặc cho kiếm khí của Tư Đồ Trọng chém lên người.
"Đinh..."
Một tiếng sắt thép va chạm vang lên khiến cho Tư Đồ Trọng hoảng sợ. Hắn cảm nhận được rõ ràng đạo kiếm khí của mình chỉ rạch được một chút trên da thịt của Lục Thanh mà thôi chứ không tạo thành vết thương thực sự.
"Tại sao mà thân thể của hắn lại có thể mạnh tới vậy?" - Tư Đồ Trọng kêu thầm.
Sau khi, Lục Thanh kêu lên một tiếng đau đớn cũng không cho đối phương thời gian suy nghĩ. Cánh tay phải của hắn giống như một con sóng xô lên bờ, xuất ra một nguồn lực vô cùng mạnh truyền qua thân Luyện Tâm kiếm. Bên kia, sắc mặt Tư Đồ Trọng đại biến. Từ trên thân Tinh Kim kiếm của hắn chợt có một luồng lực mạnh hơn trước mấy lần. Luồng sức mạnh đó hoàn toàn là sức mạnh của cơ thể, trong nháy mắt đã truyền tới cánh tay hắn.
"Thịch thịch..."
Một đóa hoa máu bay lên, cánh tay phải của Tư Đồ Trọng đột nhiên to hơn một phần rồi nổ tung. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết. Tất cả mọi người xung quanh đều không thể tin nổi vào mắt mình. Thân là đệ nhất cao thủ của gia tộc Tư Đồ, Tư Đồ Trọng có tu vi Kiếm Sư tiểu thiên vị lại bị đánh bay ra ngoài.
Ầm...
Không còn Kiếm Nguyên của Tư Đồ Trọng duy trì, kiếm khí do Tinh Kim kiếm tạo ra bị nghiền nát. Kiếm khí hệ Kim bắn ra xung quanh khiến cho Sinh Tử đài sập xuống toàn bộ. Cánh tay Lục Thanh rung lên, một quả cầu kiếm khí bay ra đuổi theo Tư Đồ Trọng.
Quyển 1: Tử Hà tông
Quả cầu kiếm khí đi qua khiến cho không khí xuất hiện sự dao động. Bất cứ người nào đứng xem cũng có cảm giác chỉ cần tới gần chắc chắn sẽ bị làn khí dao động ép cho thành từng mảnh vụn.
- Thắng... - Đoạn Thanh Vân không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tư Đồ Trọng bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người đều rõ rằng cánh tay của Tư Đồ Trọng đã mất, thua một cách thảm bại. Khiến cho mọi người thêm thở dài chính là sau này Tư Đồ Trọng cũng chỉ có thể dùng tay trái để thi triển kiếm pháp. Điều này đối với một kiếm giả bao năm quen sử dụng tay phải mà nói có thể khiến cho cả đời cũng khó tiến thêm được một bước nào.
Đúng vào lúc, Cổ Kiếm Phong chuẩn bị ra tay ngăn cản quả cầu kiếm khí của Lục Thanh, thì đột nhiên biến sắc. Một bóng người đột ngột xuất hiện trước Tư Đồ Trọng. Đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặc một bộ trường bào màu trắng, xuất hiện không một tiếng động.
"Kiếm Chủ!"
Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão nhân bình tĩnh giơ tay phải, trên tay có một vầng kiếm khí hệ Kim nhàn nhạt, tóm lấy một thức Lôi Đình sơ hiện của Lục Thanh.
"Phụp.."
Chẳng khác gì một cái bong bóng nổ tung, Phong Lôi kiếm khí do Lục Thanh toàn lực thi triển lại bị lão nhân nhẹ nhàng phá hủy. Trong không khí không hề có một tia kiếm khí, tất cả biến mất trong lòng bàn tay của lão nhân.
- Lão tổ tông! Trọng vô dụng, làm mất thể diện của gia tộc Tư Đồ. - Tư Đồ Trọng đứng trên mặt đất, tay trái phong bế kinh mạch nơi vai phải, khàn khàn lên tiếng. Máu tươi chảy ra từ miệng hắn không ngớt. Hiển nhiên vừa rồi, Lục Thanh chẳng những phá hủy cách tay phải của hắn mà ngay cả phủ tạng cũng bị chấn động.
Lão nhân cũng không quay đầu lại, tay trái bóp nát một cái bình ngọc, lấy ra một viên thuốc màu đỏ tỏa ra mùi thơm mát. Lão phất tay một cái, bắn viên thuốc vào trong miệng hắn, sau đó ánh mắt nhìn Lục Thanh đang đứng ở Sinh Tử đài mà mở miệng:
- Tiểu tử rất được. - Nói xong, lão xoay người, ôm lấy Tư Đồ Trọng, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng mà biến mất.
Âm thanh của lão nhân từ xa vọng lại:
- Gia tộc Tư Đồ của ta sẽ giữ đúng lời hứa.
Vừa rồi, áp lực của lão nhân khiến cho tất cả những người có mặt đều không dám mở miệng. Sau khi lão rời đi, không gian xung quanh Sinh Tử đài như nổ tung.
- Vừa rồi hình như là Kiếm Chủ. Chắc chắn là cường giả Kiếm Chủ, Chuẩn đại sư.
- Không ngờ, truyền thuyết về gia tộc Tư Đồ lại là sự thực. - Tiếp theo, những người có mặt không ngừng than thở.
Mặc dù vừa rồi nhìn Tư Đồ Trọng thất bại, nhưng bọn họ đều biết rằng sau trận chiến này, uy danh của gia tộc Tư Đồ chẳng những không tổn thất mà còn lan tới cả bốn thành khác. Dù sao thì một gã Kiếm Chủ chuẩn đại sư có thực lực thế nào, mọi người cũng đều biết. Có thể nói vào thời điểm này, địa vị của gia tộc Tư Đồ ở Lạc Nhật thành hoàn toàn vững chắc. Cho dù là thành chủ và điện chủ mới có tới cũng không hề ảnh hưởng. Thậm chí bọn họ còn mất nhiều sức để trấn an.
Nhìn phía lão nhân rời đi, Cổ Kiếm Phong như nghĩ tới một người nào đó. Phía sau hắn, đám người Đoạn Thanh Vân có chút khiếp sợ. Mặc dù đã đoán được từ trước nhưng khi tận mắt cảm nhận uy thế của cường giả Kiếm Chủ vẫn không giữ được bình tĩnh.
Lạc Tâm Vũ đứng bên lên tiếng:
- Không ngờ được ngoài nội tông ra trong một gia tộc lớn lại có thể sản sinh được một vị Kiếm Chủ chuẩn đại sư. Xem ra, tông môn cần phải coi trọng các gia tộc lớn hơn nữa.
Dịch Nhược Vũ cũng gật đầu đồng ý. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Lục Thanh. Trận đấu hôm nay, Lục Thanh đã gây cho họ biết bao nhiêu là sự kinh ngạc. Bất luận là tu vi đạt tới Kiếm Khách tiểu thiên vị hay là thân thể cứng như sắt thép của hắn cùng với sức mạnh cơ thể giống như của người khổng lồ từ thời viễn cổ đều làm cho mọi người khiếp sợ.
Vào lúc này, mặc dù sắc mặt Lục Thanh hơi tái, nhưng vẫn hơi mỉm cười. Người đầu tiên chào đón hắn không phải ai khác mà chính là Minh Tuyết Nhi vẫn được che chở từ đầu tới giờ. Nét mặt của nàng nghi hoặc, đi quanh Lục Thanh vài vòng sau đó cấu tay của hắn, nói:
- Không phải là bằng sắt. Mềm nhũn như thế này sao vừa rồi lại có âm thanh như vậy?
Lục Thanh nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười. Nhưng đối với sự ngây thơ của Minh Tuyết Nhi, hắn không hề cảm thấy khó chịu. Nhiều nhất là ngày thường nàng chỉ tinh nghịch một chút chứ không hề có suy nghĩ gì khác, chẳng khác gì một đứa trẻ khiến cho Lục Thanh cảm thấy rất quý nàng. Vì vậy mà đối với động tác của nàng, hắn chẳng còn cách nào khác mà phải trốn tránh.
Cho tới khi đám người Đoạn Thanh Vân đi tới, Minh Tuyết Nhi mới buông tha cho Lục Thanh.
- Thế nào? Bị thương có nặng hay không? - Đoạn Thanh Vân nhìn chỗ áo rách bên ngực trái của Lục Thanh, ở đó vẫn có một chút vết máu.
- Không việc gì. Chỉ là nội phủ chấn động một chút mà thôi. Không có gì đáng ngại. - Lục Thanh lắc đầu nói.
- Vậy là tốt rồi. - Đoạn Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại trở nên phức tạp, nhìn Lục Thanh:
- Tiểu tử ngươi bỏ ta lại càng ngày càng xa.
Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Đoạn Thanh Vân trầm xuống, hung dữ nói:
- Sau này đừng có xuất hiện cái ý định xơi tái ta đó. - Nói xong, Đoạn Thanh Vân cũng không nhịn được mà cất tiếng cười ha hả. Đến lúc này, Lục Thanh mới có phản ứng, mỉm cười.
Đưa mắt nhìn Triệu Thiên Diệp, cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi Triệu Thiên Diệp mở miệng:
- Luận kiếm sắp tới hãy cùng ta tranh tài một lúc.
Vào lúc này, trong ánh mắt của Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh có thế thấy được ý chí chiến đấu tràn ngập. Thậm chí hắn cũng phát hiện ra Nhiếp Thanh Thiên đang đứng ở bên, ánh mắt nhìn mình cũng lóe lên tia sáng.
Cuối cùng, Lục Thanh nhìn về phía bốn người Lục Triển vẫn đứng. Ngoài hai lão Chú Kiếm sư còn có cả hạ nhân của cửa hàng. Vào lúc này, nét mặt bọn họ có chút kính sợ mà nhìn hắn. Bọn họ biết, trận đánh của Lục Thanh sẽ nhanh chóng truyền khắp năm ngôi thành lớn trong khu vực Tử Hà tông. Với thực lực của Lục Thanh có thể đánh bại Kiếm Sư tiểu thiên vị, mặc dù vẫn còn kém phụ thân Lục Vân của hắn những cũng không xa lắm.
Đặc biệt lần này, Lục Thanh lại lấy đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ, một trong năm đại gia tộc để lập uy. Sau này, gần như không còn thế lực nào dám dễ dàng chạm tới nữa. Điều này cũng gián tiếp xác định địa vị của Lục gia trong khu vực Tử Hà tông, bước đầu ổn định lại.
- Tiểu tử! Ngươi khiến cho ta phải kinh ngạc. - Lúc này, Cổ Kiếm Phong cũng đi tới. Sau khi đánh giá Lục Thanh một chút, hắn nói:
- Nếu không phải bây giờ ngươi mới đạt tới cảnh giới Kiếm Khách mà là Kiếm Sư thì ta cũng không muốn bỏ qua tỉ thí với ngươi.
Dừng lại một chút, Cổ Kiếm Phong nói:
- Ta bắt đầu muốn nhìn thấy thành quả của ngươi. Lần này từ biệt, ta và Ô huynh sẽ cùng nhau ngao du để ngộ kiếm. Luận kiếm giữa năm ngọn núi vào bốn năm nữa nhất định chúng ta sẽ tới xem. Hy vọng tới lúc đó, lại có thể nhìn thấy ngươi khiến chúng ta phải kinh ngạc. Ngươi đúng là một vị kiếm giả trời sinh.
Vừa nói xong, không để cho đám người Lục Thanh lên tiếng, Cổ Kiếm Phong hóa thành một luồng sáng màu hồng bay về phía chân trời. Đồng thời, từ phía Kiếm Thần điện cũng có một luồng khí thế kinh người dâng lên. Ngay lập tức, trong ánh mắt của mọi người, hai đạo kiếm khí màu đỏ hội tụ trên bầu trời rồi bắn nhanh về phía xa.
- Bọn họ đi rồi. - Minh Tuyết Nhi mở miệng nói. Nhìn hai điểm sáng màu hồng biến mất trên trời, khuôn mặt nàng có chút ao ước.
Cuối cùng thì trong sự chú ý của đông đảo mọi người, Lục Thanh và đám người Lục Triển trở về cửa hàng kiếm của Lục gia. Sau đó, mọi người cũng giải tán. Bọn hạ đều biết một sự tranh chấp mới lại sắp bắt đầu trong Lạc Nhật thành.
Sau khi trở lại cửa hàng, Lục Thanh liền đi vào hậu đường. Đám người Đoạn Thanh Vân được Lục Triển sắp xếp cho ở tiểu viện phía sau.
Đêm đến, trong căn phòng phía Đông, Lục Thanh ngồi xếp bằng trên giường. Vầng sáng màu xanh tím lưu chuyển trên người, đồng thời hơi thở dao động không ngừng quanh người hắn khiến cho nguyên khí trong trời đất cũng dao động théo. Một lúc lâu sau, Lục Thanh mở hai mắt. Hắn kéo áo bên ngực trái xuống. Trên ngực, vết thương dài ba tấc đã không còn một chút dấu vết.
- Thế nào? Khả năng khôi phục của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh của sư phụ ra sao? - Trong đầu, âm thanh đắc ý của Diệp lão vang lên.
Lục Thanh gật đầu. Mức độ hồi phục quá mạnh. Mặc dù vết thương như thế này cũng không nặng nhưng dùng thuốc điều trị cũng phải mất nửa tháng mới có được hiệu quả như vậy. Nhưng hôm nay, chỉ cần mấy canh giờ đã trở lại bình thường. Điều này khiến cho Lục Thanh càng hiểu thêm về mức độ mạnh mẽ của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh.
Nhưng sau đó, nét mặt Lục Thanh lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì trước đó đã để cho lực lượng thân thể bộc phát toàn bộ, khiến cho tu vi của hắn tăng lên. Vì vậy mà thời gian củng cố và tu dưỡng lại nhiều hơn một tháng.
Sáng ngày hôm sau, vết thương của Lục Thanh đã hoàn toàn khỏi hẳn. Ngay cả nội phủ chấn động cũng không còn cảm thấy nữa. Điều đó khiến cho mọi người lại thêm kinh ngạc, càng thêm thèm muốn với may mắn mà hắn gặp được trong Huyết Tế tà kiếm trận. Nếu như có thể được kết quả như của Lục Thanh bây giờ, dù cho tính mạng bị nguy hiểm cũng hoàn toàn xứng đáng.
Tính cả thời gian từ trước đến nay, mọi người đã rời khỏi Tử Hà phong gần hai tháng. Sau đó, từ chối Lục Triển giữ lại, đoàn người ra khỏi Lạc Nhật thành rồi chia làm ba hướng trở về sư môn.
Quyển 1: Tử Hà tông
Sau năm ngày trèo đèo lội suối, cuối cùng năm người Lục Thanh trở về tới chân núi của Triêu Dương phong. Vào lúc này, tuyết đã tan chảy thanh dòng suối từ trên sườn núi xuống sông. Mặt sông đóng băng cũng bắt đầu tan dưới ánh nắng mặt trời. Từng tảng băng trôi trong dòng nước va chạm với nhau vỗ thành vô số những mảnh nhỏ.
Lúc này, dưới ánh mặt trời, mỗi một tảng băng như một tấm kính, phản xạ ánh nắng mặt trời chói chang. Năm người đi dọc theo con đường núi mà đi lên trên, trên đường đi gặp được rất nhiều đệ tử ngoại môn. Sau lưng đám đệ tử ngoại môn đeo gùi trúc đựng đầy các loại rau quả.
Đoạn Thanh Vân ngạc nhiên, túm lấy một gã đệ tử ngoại môn:
- Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trên núi có lễ cúng tế gì hay sao?
Đúng là trên mỗi núi vào đầu tháng đều có người ở các phường thị đưa đồ vật lên. Nếu như không có đại sự gì thì cơ bản là không cần phải mua với một lượng lớn như vậy.
Tên đệ tử ngoại môn tuổi cũng còn trẻ tương đương với Đoạn Thanh Vân. Nhìn thấy mấy người sau lưng Đoạn Thanh Vân, nét mặt hắn có chút khẩn trương và e ngại. Hắn biết trước mặt mình toàn là những nhân vật đứng đầu nội tông.
"Chát..." - Thấy ánh mắt của tên đệ tử ngoại tông, Đoạn Thanh Vân vỗ trán, còn bốn người Lục Thanh cũng nhíu mày. Bọn họ biết cuống như vậy là do thực lực và địa vị chênh lệch, nhưng nếu chỉ sợ hãi cũng không tới mức độ này.
- Ngươi trả lời cho đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. - Dư Cập Hóa bước tới, gỡ cánh tay của tên đệ tử ngoại môn đang bị Đoạn Thanh Vân nắm, nói một cách ôn hòa.
Thấy năm người trước mặt không có ác ý, tên đệ tử ngoại môn mới run rẩy nói:
- Nghe nói trong nội tông có một vị sư huynh tên là Lục Thanh được mở lễ phong chức hộ pháp. Vì vậy mà chấp sự đại nhân phụ trách mọi việc trong ngày sau chúng ta xuống núi mua một ít đồ dùng. Chấp sự nói rằng lễ phong hộ pháp phải dùng toàn đồ mới, không thể dùng những thứ đã đưa lên từ trước.
Nói xong, tên đệ tử ngoại môn vô thức nhìn về phía Lục Thanh mấy lần. Nhìn thế nào hắn cũng có cảm giác người đó hơi quen thuộc, hình như gần đây có nghe thấy chuyện gì đó liên quan.
- Tốt lắm! Ngươi có thể đi. - Dư Cập Hóa phất tay nói.
- Vâng! - Vâng dạ một tiếng, tên đệ tử ngoại môn vội vàng đuổi theo đám người phía trước.
- Đợi một chút...- Suy nghĩ gì đó, Dư Cập Hóa lại mở miệng nói.
Vội vã đứng lại, tên đệ tử ngoại môn xoay người nói:
- Các vị sư huynh! Ta chỉ biết có vậy, xin các ngươi để cho ta đi.
Thở dài, Dư Cập Hóa mở miệng nói:
- Sau này nếu có người làm khó dễ cho người thì cứ nói tên của Lục hộ pháp. - Nói xong hắn đưa mắt nhìn Lục Thanh.
- Lục hộ pháp? - Tên đệ tử ngoại môn nghe thấy vậy mà sửng sốt, rồi nhìn về phía Lục Thanh. Sau khi thấy tuổi của Lục Thanh không khác với mình nhiều lắm, hắn chợt bừng tỉnh. Đồng thời thanh kiếm khổng lồ đeo sau lưng làm cho hắn nhớ ra một người.
Lục hộ pháp! Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có vị sư huynh sắp được phong làm hộ pháp mà thôi. Trên núi không hề có mặt vị hộ pháp họ Lục đó, đồng thời ở đây người này cũng có khuôn mặt trẻ như vậy. Thậm chí lại còn có cùng cái tên nổi danh tương đương với đại sư huynh Nhiếp Thanh Thiên, trở thành một trong hai truyền kỳ trên Triêu Dương phong.
Ánh mắt hắn không còn giữ được sự bình tĩnh. Sau đó, tên đệ tử ngoại tông quay về phía Lục Thanh thi lễ, nói:
- Đa tạ hộ pháp. - Sau đó, cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, liền quay sang bốn người Dư Cập Hóa thi lễ rồi mới quay người mà đi.
- Có phải đang hỏi tại sao ta làm như vậy đúng không? - Sau khi tên đệ tử ngoại môn đi xa, Dư Cập Hóa mới mở miệng nói.
Lục Thanh gật đầu cũng nói theo:
- Tại sao hắn lại sợ chúng ta như vậy?
- Bởi vì chúng ta là đệ tử nội tông. - Dư Cập Hóa trầm giọng nói:
- Ngươi mới lên núi, hơn nữa bình thường cũng chỉ tu luyện nên có nhiều chuyện không biết.
Dừng một chút, Dư Cập Hóa nói tiếp:
- Trên năm ngọn núi chính đệ tử nội tông và ngoại môn có một sự chênh lệch rất lớn. Mặc dù vẫn gọi là sư huynh đệ, nhưng quan hệ lại chẳng khác nào chủ tớ. Cũng giống như trong nội tông chúng ta, do các thế lực khác nhau nên cũng tạo thành những khu vực khác nhau. Chẳng hạn bốn người chúng ta ta, lại thêm Nhiếp Thanh Thiên có thể nói là một thế lực cực mạnh. Nếu huynh đệ muốn truyện ra nhanh hơn, mời vào đây đăng ký góp sức cùng chúng tôi: http://luongsonbac.com/forum/showthread.php?t=134326999
- Mà một khi có được thế lực sẽ có sự phân tranh khiến cho rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng bị liên lụy. Mặt khác do thực lực yếu nên đệ tử ngoại môn cũng không được coi trọng. Rất nhiều lúc trở thành đối tượng bị ăn hiếp. Việc này đã trở thành chuyện bình thường trên cả năm ngọn núi.
- Chẳng lẽ tông môn không có quy định bảo vệ đệ tử ngoại tông hay không? - Lục Thanh nhíu mày hỏi.
Dư Cập Hóa lắc đầu, nói:
- Đệ tử ngoại tông bị quen gọi là đệ tử ngoại môn chính là do bọn họ không thể nào bước vào cánh cửa kiếm đạo. Thử hỏi như thế thì bọn họ có điều gì có thể khiến cho tông môn đặt ra quy định?
- Vì vậy mà chúng ta cũng không thể thay đổi được, nhưng vẫn có thể giúp một chút. Dù sao thì bọn họ cũng không được thoải mái. Cho dù là chúng ta cũng có đôi khi vấp ngã cần phải có người dìu dắt nữa cơ mà. Một đời làm ác không thể bằng một đời làm điều thiện. - Giống như nghĩ tới điều gì đó, âm thanh của Dư Cập Hóa có chút thâm trầm.
Mấy lời của Dư Cập Hóa mới gợi cho Lục Thanh nhớ ra. Nếu không có Đoạn Thanh Vân thì hắn chẳng biết bị đưa tới đâu. Mà tất cả những cơ may của hắn cũng đều xuất phát từ Minh Nguyệt đầm. Nếu như không có sự giúp đỡ của mấy người Đoạn Thanh Vân thì cơ bản hắn không thể có được thành tựu như lúc này.
Trên đường đi tiếp, năm người hoàn toàn im lặng. Sau khi đi tới cửa Triêu Dương cung, vẫn có hai gã đệ tử ngoại tông đứng đó. Nhìn thấy năm người Lục Thanh xuất hiện trên con đường, hai người đó vội vàng bước tới. Một gã đệ tử cúi người hành lễ với Lục Thanh, nói:
- Xin mời hộ pháp đại nhân tới sân trước đại điện để chuẩn bị lễ phong. Buổi lễ đã được chuẩn bị xong. Phong chủ và các vị hộ pháp đều ở trên sân chờ ngài.
- Các vị sư huynh cũng mời tới đó. - Nói xong, gã lại quay sang bốn người nói tiếp.
Lục Thanh và bốn người Đoạn Thanh Vân nhìn nhau. Tốc độ tin tức nhanh thật, ngay cả thời gian bọn họ quay về lúc nào cũng biết rõ, lại còn chuẩn bị đầy đủ khiến cho người ta khiếp sợ.
Năm người bước vào Triêu Dương cung, tới thẳng trước đại điện. Vào lúc này, trên khoảng sân rộng trước đại điện đã tụ tập rất nhiều người, đám đệ tử nội tông đã tới đông đủ. Do nhiệm vụ Thú Khư hủy bỏ nên rất nhiều người trở về, bắt đầu chuẩn bị cho lần luận kiếm sắp tới. Bởi vì lần luận kiếm này có ý nghĩa khác biệt, nó quyết định người nào đi vào trong Kiếm Trì nên tất cả đều dốc toàn lực để chuẩn bị.
Lục Thanh thấy trên Diệu Dương đài rộng khoảng chừng sáu thước có một cái hương án. Bên trên có bày hoa quả còn rất tươi. Mỗi bên cắm một ngọn nến to, ở giữa là một cái lư đồng tỏa ra mùi hương thơm mát.
Phong chủ Huyền Thanh và năm vị hộ pháp mặc võ phục màu trắng theo thứ tự ngồi xếp bằng trên Diệu Dương đài. Phía sau bọn họ, đệ tử ngoại tông đeo kiếm đứng yên lặng. Mà đám đệ tử ngoại tông lại càng không dám lên tiếng, đứng xung quanh.
Tiếng bước chân của năm người Lục Thanh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
- Lục Thanh! Lên Diệu Dương đài. - Âm thanh bình tĩnh, uy nghiêm của Huyền Thanh vang lên.
Ánh mắt bình tĩnh, Lục Thanh vận chuyển Luyện Hồn quyết giữ vững tinh thần, ngẩng đầu đi tới Diệu Dương đài.
Vào lúc này, hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên bản thân tham gia thần luyện đã nói chuyện với Thúc Vũ.
- Lục sư đệ! Ngươi vừa mới tới nên không biết. Thần luyện là truyền thống ngàn năm của Triêu Dương phong, chỉ có thể xem như khởi động làm nóng người mỗi ngày mà thôi. Tu luyện chính thức phải chờ sau khi thần luyện xong, mọi người tự tìm nơi riêng biệt. Bất luận là khu rừng bên cạnh Triêu Dương cung hay là phía sau núi đều được. Mà sư phụ cũng không phải ngày nào cũng tới. Đại khái mỗi tháng tới khoảng một hai lần.
- Còn cái đài xây bằng đá trước mặt có tên là Diệu Dương đài. Năm đó Tổ sư gia ngắm mặt trời mà sáng tạo ra Diệu Dương kiếm thức. Mỗi buổi thần luyện đều do đại sư huynh dẫn kiếm. Chỉ có điều bây giờ do đại sư huynh đang cảm ngộ kiếm đạo nên sư phụ cho phép không phải tới thần luyện. Bây giờ, do nhị sư huynh dẫn kiếm.
Nửa năm trước, hắn vẫn còn đứng cùng với Thúc Vũ ngưỡng mộ nhìn Diệu Dương đài. Nửa năm qua đi, Thúc Vũ vẫn ở vị trí đó mà hắn chẳng những thực lực tăng lên, thậm chí bây giờ trong ánh mắt của mọi người bước lên Diệu Dương đài.
Đúng là duyên phận của mỗi người đều không thể nói trước.
Trong lòng cảm thán một chút, Lục Thanh dẹp bỏ suy nghĩ, thong thả đi xuyên qua đám đệ tử. Khi đi qua hai hàng đầu tiên, hắn cảm nhận được những ánh mắt sững sờ đang nhìn mình. Một trong số những ánh mắt đó chính là của Công Dương vũ. Mà một ánh mắt khác chính là của Thái Vân đã chiếm vị trí của Dư Cập Hóa.
Vào lúc này, không ai có thể cảm nhận được suy nghĩ của Công Dương Vũ và Thái Vân như thế nào đối với cái tên tiểu tử mới hôm nào còn bị họ dẫm dưới chân, nhưng chỉ qua nửa năm chẳng những có được thực lực mạnh mà còn sắp trở thành một vị hộ pháp.
Vì thế mà tới tham gia buổi lễ khiến cho bọn họ khó có thể chấp nhận nổi sự thực trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top