Chương 6: Biệt ly và tương phùng
Sau ba ngày, vết thương của Cổ Thần Y cũng dần hồi phục. Vu Uyển là một cô nương xinh đẹp, lại ân cần chăm sóc hắn, điều này khiến hắn phải lòng nàng. Nhưng sự việc cấp bách, nội bộ Nham tộc đang lục đục, hắn không tiện mang nàng theo. Hắn đến gặp nàng nói lời từ biệt.
- Vu Uyển, đến lúc ta phải đi rồi!
- Người đến lúc đi thì phải đi, không phải ban đầu ta đã nói, ngươi phải nhanh rời đi trước khi bà bà ta về sao?
Vu Uyển có một chút thất vọng và cô đơn, nàng cứ chăm chú vào những kệ phơi thuốc, chẳng quay lại nhìn hắn một lần. Cổ Thần Y cứ mãi ngắm nhìn nữ tử áo trắng không muốn rời đi, lời nàng nói lại càng làm hắn đau nhói tim gan. Không cầm lòng được, hắn lao đến ôm nàng.
- Vu Uyển! Hình như ta động lòng với nàng thật rồi!
Vu Uyển bị Cổ Thần Y làm cho bất động, nàng ngạc nhiên đến mức không thể thốt ra được lời nào. Lồng ngực của hắn tựa vào lưng nàng, hơi ấm truyền sang khiến nàng khẽ run nhẹ, nàng choàng tỉnh giữa sự mị hoặc.
- Thần Y! Huynh đang nói gì vậy?
Nàng quay người lại đẩy Cổ Thần Y ra xa, nhưng cánh tay rắn rỏi của hắn xiết chặt nàng lại, không cho nàng cơ hội bỏ chạy. Hắn gục đầu trên vai nàng tha thiết.
- Cổ Thần Y ta xưa nay chưa từng nhiễm bụi hồng trần, một lòng ta lúc này chỉ có nàng. Nhưng ta còn chuyện đại sự, hãy chờ ta!
Hắn ngắm gương mặt của Vu Uyển thật lâu khiến nàng không khỏi ngại ngùng. Gò má nàng nóng bừng ửng hồng sau khi hắn rót những lời đường mật. Đôi tay hắn ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn, môi hắn tiến gần hơn.
- Cổ Thần Y! Cuối cùng ta cũng tìm được huynh!
Tiếng Cổ Thần Vũ đứng từ xa nhìn hắn đáo để, hắn còn chưa kịp chạm đến Vu Uyển thì tai tinh đã đến. Vu Uyển bàng hoàng nhìn gã nam nhân hung tợn.
Chưa thốt lên lời nghi vấn, Cổ Thần Y kéo tay Vu Uyển bỏ chạy. Hắn dùng pháp lực nên chạy nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã kéo nàng ra khỏi kết giới. Khí tức của Vu Uyển truyền đến Tôn Nguyên Hạo.
Cuộc truy sát đến hồi kết, trước mặt Vu Uyển và Cổ Thần Y là vực Vong Ưu sâu tựa như không đáy.
- Đại ca, nếu huynh buông tay chịu trói và nhường vương vị cho ta, thì phận làm nhị đệ tuyệt đối sẽ cho huynh và nữ tử kia ra đi một cách thanh thản.
- Ngươi nghĩ Thiên giới sẽ để yên chuyện này sao? Vương vị Nham tộc năm đó cũng do Thiên giới quyết định. Kẻ muốn làm sinh linh lầm đồ thán như ngươi. Trời đất bất dung!
Vu Uyển nhìn Cổ Thần Y một cách ngỡ ngàng. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nàng đã trốn chín ngàn năm rồi, đến giây phút cuối cùng lại gần như đổ sông đổ bể, tiến thoái lưỡng nan.
Cổ Thần Vũ bị đại ca mình làm tức điên lên, hắn cho người xả tên. Vu Uyển bị trúng tên, nàng trượt chân xuống vực trong khi chưa kịp giải phong ấn pháp lực.
Tôn Nguyên Hạo sau khi cảm nhận được khí tức của Vu Uyển, hắn liền tức tốc đằng vân đến Bắc Vọng sơn, theo sau là chiến thần Nam Vương. Đến nơi, Tôn Nguyên Hạo giật mình nhìn thấy một nữ tử áo trắng đang rơi xuống vực, hắn cảm nhận rõ ràng khí tức của Vu Uyển. Chẳng đắn đo suy nghĩ, Tôn Nguyên Hạo lao đến bất chấp ôm lấy nàng. Vu Uyển ngất đi vì nhiễm tà khí từ tên của Nham tộc, toàn thân nàng lạnh cóng, mặt trắng bệch chẳng còn một giọt máu.
Sau nhiều năm gặp lại mà nữ tử của hắn lại trọng thương, hắn còn chưa kịp xử trí nàng ấy. Vu Uyển rúc vào lòng Nguyên Hạo, nàng ngoan ngoãn như một đứa trẻ. So với tranh của hắn treo ở Thần điện, nàng giờ đây xinh đẹp bội phần. Trong bộ y phục màu trắng, chúng lại khiến nàng trở nên thanh thuần hơn bao giờ hết. Thật khác xa với các phi tần của hắn.
Mãi ngắm nhìn nàng, Nguyên Hạo giật mình khi được Nam Vương gọi. Hắn đang đằng vân trên cao, tức giận liếc nhìn xuống hai tên Nham tộc đang khấu đầu dưới chân hắn. Nộ khí của Tôn Nguyên Hạo khiến huynh đệ họ Cổ tức ngực mà thổ huyết.
- Các ngươi dám động vào nữ nhân của bổn vương, dù là quân vương của Nham tộc ta cũng sẽ chẳng nhân nhượng. Món nợ hôm nay, ta nhất định không cho qua! Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ta lấy đầu cả tộc các ngươi tế sống nàng ấy!
- Tôn Nguyên Hạo ngài bớt giận, ta...
Cổ Thần Y chưa kịp giải bày, Tôn Nguyên Hạo đã đi mất. Tên quân vương đó một mạch về thẳng Thần điện để lại mọi chuyện cho chiến thần Nam Vương. Cổ Thần Vũ thấy tình thế bất lợi lén rút lui.
Hương thảo mộc thoang thoảng dễ chịu, Vu Uyển có cảm giác như mình đã ngủ một giấc dài. Nàng từ từ dụi mắt, khung cảnh tráng lệ, xung quanh được chạm trỗ kim long, chiếc đệm nàng ngã lưng cũng thật là xa hoa. Quay sang hướng bên phải, nàng mơ màng ngắm nhìn nam nhân tuấn tú, đầy khí chất oai phong lẫm liệt. Chàng đang đọc kinh thư, dáng vẻ uy nghiêm đến xiêu lòng. Đây là thiên đường sao?
- Nàng ngắm đủ chưa?
Tiếng Tôn Nguyên Hạo vang lên, phá tan cơn mộng mị. Vu Uyển giật mình chợt nhận ra nàng đang nằm trên ngai vàng của hắn. Nàng như chết lặng, hoang mang, sợ hãi tột độ.
- Bổn quân chờ nàng khá lâu rồi đấy! Trốn lâu đến nỗi nàng không còn nhận ra phu quân của mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top