chương 1: bị ngất
Trong văn phòng của tổng giám đốc tiếng nói ngọt ngào vọng ra " Tiểu Hạo à đây là Vương nhất Thanh con gái duy nhất của tập đoàn Vương thị, con thấy con bé thế nào "
Anh lạnh lùng liếc qua Vương Nhất Thanh, cô ta bị cái nhìn của anh nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng. Anh nhẹ nhàng nói " mẹ mang cô ta đến đây làm gì "
Trần Ái Hân nhíu mày giọng nói như bị anh làm tức đến nghẹt thở " Tiểu Hạo à! Con xem năm nay con cũng đã 28 tuổi rồi mà chưa một lần nào dắt người yêu về gia mắt babmẹ, con có định cho ta bồng cháu hay không đây hay con định để đến khi ba mẹ chết rồi con ms lấy vợ đây, mẹ thấy tiểu Thanh cũng được hay để mẹ chọn ngày đẹp rồi cưới luôn, con không cần phải làm gì hết chỉ cần đi chụp ảnh cưới rồi làm chú rể là được rồi "
Nghe đến đây anh cũng không tỏ rõ thái độ gì, đôi mắt như chim ưng lại lướt qua Vương Nhất Thanh một lần nữa, anh dừng lại ở khuôn mặt của cô ta khiến cho cô phải đỏ mặt " Cô ta không xứng làm thiếu phu nhân của Lương gia "
Trần Ái Hân bị anh làm cho tức đến đỏ mặt quát " Mẹ cho con một tháng nếu như không đưa con dâu của ta về thì đừng gọi ta là mẹ nữa" nói xong Trần Ái Hân quay người đi về phía cửa. Lúc này trong phòng chỏ còn lại Vương Nhất Thanh và anh " chào anh em là Vương Nhất Thanh anh có thể gọi em là Nhất Thanh hoặc Tiểu Thanh " nói xong cô ta lắc mình qua ôm tay anh cọ bộ ngực của mình vào tay anh "Anh cũng có thể gọi em là bà xã cũng được " cô ta cười nói
Anh nhíu mày không vui khi có sự đụng chạm của phụ nữa từ trước đến giờ anh ghét nhất là bị phụ nữ động và ấy vậy mà cô ta dám chạm vào người anh, anh hất cô ta ra khỏi người lạnh lùng nói " Vương tiểu thư nếu cô biết điều thì tránh xa tôi một chút nếu k thì đừng hối hận " nói xong anh quay người bỏ đi
Vương Nhất Thanh tức đến sôi máu từ bé đến lớn cô ta được nuông chiều chưa ai dám làm vậy vs cô ta vậy mà anh dám " Anh cứ chờ đó một ngày nào đó tôi sẽ bắt anh phải cưới tôi "nói rồi cô ta dậm chân bỏ đi
Anh sau khi ra khỏi công ty liền lên xe ô tô đi đến quán rượu của Lục Cảnh Y, Lục Cảnh Y là bạn thân của anh từ khi còn bé vừa vào tới quán anh đã gọi 3 ly rượu nặng nhất
Còn ở đây Hạ Tiểu Ninh vừa đi ra khỏi nhà của Lý Ân Ân, Lý Ân Ân là bạn học cùng từ hồi cấp 2 của cô cũng là bạn thân của cô từ trước đến giờ. Đứng ở lề đường bên này chờ đèn xanh thì cô cảm thấy bụng lại đau dữ dội lúc nãy khi ở nhà của Lý Ân Ân cô đã cảm thấy đau bụnh nhưng chưa đau như bây giờ. Cô nghĩ chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là khỏi nên khi tín hiệu báo đèn xanh cô lền đi quang đường nhưng đi được mấy bước thì bỗng trời đất tối sầm lại, cô ngất lịm đi trong khi tay vẫn đang ôm bụng
Anh cũng để ý thấy cô gái vừa vô tình nhìn thấy ở lề đường đang ngất trước đầu xe của anh, anh mở cửa bước xông thấy mọi người xúm lại xem thì liếc mắt rồi nhè nhàng ôm cô đặt lên xe của mình rồi phóng thẳng đến bệnh viện, nhìn qua kính chiếu hậu anh nhìn thấy một cô gái tóc nâu dài hơi xoan khuôn mặt trái xoan nước da trắng mặt k trang điểm thì anh lại nhớ đến cảm giác khi vừa bế cô lên, cô gái trong ngực mắt nhắm nghiền lại cơ thể mềm mại nằm im trong vòng tay của anh, đang nghĩ chợt tiếng còi xe của người đằng sau làm anh giật mình rồi anh ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Đến cổng bệnh viện anh bế cô vào rồi gọi bác sĩ. Bác sĩ nhìn anh rồi nói " anh làm chồng kiểu gì mà để vợ anh bị bục dạ dày to thế này " anh nghe thấy bác sĩ nói cô là vợ mình thì hơi ngẩn người rồi lại đáp " cô ấy không phải vợ tôi t chỉ là người qua đường đưa cô ấy vào đây thôi " nghe thấy anh nói vậy vị bác sĩ cũng hơi ái ngại rồi quay đầu bỏ đi không nói gì nữa. Anh ngồi trong phòng bệnh đọc sách đến khi nghe thấy tiếng động mới ngẩng lên "cô tỉnh rồi thì mau nói danh tíng để làm thủ tục nhập viện đi"
Cô nghe anh nói vậy cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói ra " tôi tên là Hạ Tiểu Ninh " chỉ nói ngắn gọi như vậy anh đã quay người bỏ đi và để lại một câu gọi người nhà đến tôi đi trước " cô nhanh chóng nhận thức được " cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện nhưng mà tôi bị gì vậy? " cô mở to mắt nhì anh " cô bị bục dạ dày " lạnh nhạt nói một câu rồi bỏ đi luôn.
Anh đi rồi cô ms nhớ ra chưa gọi cho Ân Ân báo là mình về nhà an toàn, cô vừa mở máy lên thì hiện lên 30 cuộc gọi nhỡ từ Ân Ân cô gọi lại rồi báo cho cô ấy biết mình đang ở viện, chưa đầy 10p Ân Ân đã xuất hiện ở bệnh viện hỏi phòng cô rồi hấp tấp đi vào
" Tiểu Ninh à cậu bị làm sao mà phải nhập viện vậy? Sao cậu không nói cho mình làm mình lo cho cậu muốn chết " thấy cô bạn thân bắt đầu giảng đạo cô liền lên tiếng cắt lời " mình bị bục dạ dày chắc do mấy hôm trước tăng ca nên k kịp ăn uống nhưng h mình không sao rồi ở đây 1 tuần là được về rồi " hai cô bạn cứ thế nói chuyện với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top