First
..
Bắt vợ
‼️Boypussy, cưỡng đoạt có H
• Choi Soobin: Bad boy nhà giàu, học đại học ngành kinh tế, kiêu ngạo nhưng thông minh.
• Choi Yeonjun: Học sinh lớp 12 ở vùng cao, dễ thương, thân thiện, có phần ngây thơ, là người song tính.
• Bối cảnh: Một chuyến đi thực tế đến bản làng hẻo lánh, nơi Soobin gặp và "bắt vợ" Yeonjun theo phong tục bản địa.
"Cái quái gì thế này chứ..." – Soobin nhăn mặt, đá mạnh vào một hòn đá nhỏ ven đường đất đỏ, dính bùn sệt sau cơn mưa đêm qua.
Trường đại học X – ngôi trường tư thục cao cấp, nổi tiếng toàn Seoul – năm nay tổ chức chuyến đi thực tế cho sinh viên khoa Kinh tế đến một bản làng miền núi phía Bắc. Mục tiêu là khảo sát mô hình phát triển bền vững của cộng đồng dân tộc thiểu số. Một chủ đề mà Soobin, cậu ấm con trai chủ tịch tập đoàn Choi thị, chẳng mảy may quan tâm thậm chí còn có phần ghét bỏ cái sự mạc hậu nơi núi rừng.
Hắn vốn dĩ là bad boy thành thị chính hiệu: đồng hồ Rolex, áo sơ mi hàng hiệu, và nụ cười nửa miệng từng khiến không ít sinh viên khoa khác xin chết. Nhưng lúc này, hắn đang lê từng bước trong đôi giày Prada lấm bùn, thở dài như thể bản thân đang bị đày lên hành tinh khác.
"Bẩn, nóng, đường mòn gập ghềnh sỏi đá ,mùi khói bếp nồng nặc... Và mấy người dân bản này còn nhìn mình như thể mình thằng ngoài hành tinh." – hắn nghĩ thầm, cắm tay vào túi áo bomber.
Soobin ghét sự bất tiện. Ghét những nơi không có sóng 5G. Ghét những bữa ăn không có sơn hảo hải vị, món pháp món âu,... Và hắn rất ghét bị ép buộc phải trải nghiệm "cuộc sống của người dân địa phương".
⸻
Chuyến đi bước vào ngày thứ ba. Sinh viên được chia nhóm để đi khảo sát nương rẫy – mô hình trồng trọt tự cung tự cấp ở bản. Soobin, vì quá nổi bật và có phần... khó ưa, bị nhóm trưởng đẩy đi một mình "tự trải nghiệm".
Hắn leo lên triền đồi, lòng không ngừng lầm bầm chửi thề, cho đến khi...
Hắn nhìn thấy em ấy.
Cậu trai trẻ mặc chiếc áo đã bạc màu, hai tay đang thu gom mớ sắn mới nhổ. Gương mặt lấm lem, trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại long lanh kỳ lạ. Mái tóc nâu nhạt khẽ tung lên theo làn gió núi. Khi cậu ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu lên gò má khiến nó sáng bừng như khung cảnh ngưng đọng lúc này.
Soobin đứng như trời trồng.
"Cái... gì đây? Thiên thần rơi xuống bản làng à?" – hắn nghĩ, tim mình bỗng đập chậm lại một nhịp.
⸻
"Chào anh!" – em lên tiếng trước, nụ cười như nắng đầu xuân. "Anh là người ở thành phố xuống à?"
Soobin gật đầu, nuốt khan.
"Em là Yeonjun. Em sống ở bản này. Ngày thường đi học, cuối tuần ra rẫy làm với mẹ."
Soobin nhìn xuống đôi bàn tay cậu – dính đầy bùn đất, chai nhẹ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy người nào vừa đẹp, vừa thô ráp, vừa... chân thật đến vậy.
"Chết tiệt... em ấy của mình."
⸻
Yeonjun dẫn Soobin đi quanh nương, chỉ cho hắn thấy cách họ trồng ngô xen sắn, cách dùng trấu để giữ ẩm cho đất. Soobin chẳng hiểu mấy, cũng chẳng quan tâm. Mắt hắn chỉ dán vào cái cổ mảnh khảnh ươn ướt mồ hôi của Yeonjun, vào cách cậu cười, cách đôi lông mày nhíu lại khi giải thích.
Cái gì đó trong hắn... bị chạm đến.
⸻
Đêm đó, Soobin hỏi người chủ nhà sàn nơi đoàn sinh viên nghỉ nhờ:
"Ở bản này... có phong tục bắt vợ thật à?"
Ông bác bản cười khà khà:
"Có chứ. Từ xưa đến nay vẫn giữ. Nhưng giờ tụi nhỏ chọn nhau rồi mới 'bắt' cho vui thôi. Bắt vợ mà không được người ta chịu thì bị phạt nặng đấy."
Soobin nhếch môi, gật đầu. Hắn thầm nghĩ: "Nếu là Yeonjun... mình sẽ khiến em ấy chịu. Bằng mọi giá."
Soobin ở lại bản thêm hai ngày. Ban đầu là vì quy định của trường, nhưng đến ngày thứ năm, chẳng ai nhắc hắn cũng chẳng ai thấy hắn đòi về. Hắn viện lý do "cần khảo sát sâu hơn" để ở lại gần Yeonjun.
Hắn bám theo em như một con cún... chính xác là cún nhà giàu, đội mũ Balenciaga, xịt nước hoa Chanel mà vẫn lom khom theo sau Yeonjun qua từng bờ ruộng. Hắn học cách nhổ sắn, xách nước, nướng ngô bằng lửa củi — những thứ mà ba mẹ hắn sẽ lăn ra ngất nếu thấy cục cưng quý tử phải làm.
⸻
Yeonjun lúc đầu thấy lạ.
Một người thành phố vừa đẹp trai, vừa sang chảnh, lại... bám dai như đỉa?
Em bán tín bán nghi. Nhưng càng tiếp xúc, Yeonjun nhận ra Soobin tuy lắm lời, hay càm ràm, nhưng không hề xem thường em. Hắn thật sự quan tâm, thật sự lắng nghe, thật sự — nhìn cậu bằng ánh mắt khiến em có chút xao xuyến .
Có những buổi chiều hai người ngồi nhìn hoàng hôn rơi xuống núi. Không nói gì. Chỉ có gió. Và thỉnh thoảng, Soobin sẽ hỏi những câu rất kỳ quặc:
"Jun này... nếu ai đó yêu em thật lòng, em có dám đi theo họ không?"
"Em có tin vào định mệnh không? Kiểu như... hai người cách xa nhau cả trăm thế giới nhưng vẫn tìm được nhau."
"Nếu anh... bắt em thật. Em có chạy không?"
Yeonjun chỉ cười, má đỏ ửng như ráng chiều. "Anh hỏi kỳ quá đó."
Nhưng trong lòng, cậu không thể không nghĩ đến: "Nếu là Soobin... thì có lẽ mình sẽ không chạy."
Tuy vậy em lại có bí mật không thể để ai biết đó là em là một song nhi. Nên đành đáp lấp liếm tâm tình ấy: "Em có người thương rồi xin lỗi nhé!" Rồi em quay đầu bỏ đi.
Em nào hay biết rằng vì lời nói vô tình nghĩ của mình để khiến hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm bèn nãy ra một suy nghĩ táo bạo
⸻
Một tuần sau
Lễ hội mùa xuân của bản diễn ra. Người dân nhảy múa, uống rượu ngô, thi bắn nỏ và hát đối. Giữa không khí náo nhiệt ấy, Soobin mặc chiếc áo thổ cẩm mới toanh (mua bằng gấp 10 giá thật), đứng lặng giữa đám đông như đang toan tính điều gì.
Em được phân công đi nhặt củi. Trời nhá nhem tối nhưng em vẫn dũng cảm đi 1m bởi lẽ đây là nơi em sinh ra và lớn lên sao em lại phải sợ được nhỉ? Em tiến vào rừng 1m và 1 người lặng lẽ theo em.
Tiếng cồng chiêng lễ hội vẫn vang vọng đâu đó ở bản dưới, nhưng em thì đã đi khá xa. Đôi mắt trong veo đảo quanh khu rừng nhuộm màu nắng chiều nhàn nhạt, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến cỏ cây.
Cái giỏ tre trên lưng dần đầy củi khô. Em khẽ mỉm cười với chính mình. Lễ hội náo nhiệt không phải là nơi dành cho em – người hay ngượng, hay lặng lẽ, đôi khi chỉ muốn tìm chút yên tĩnh giữa rừng vắng.
Nhưng em không hề hay biết, một ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của em, cách vài bước phía sau.
Hắn đứng lặng dưới tán cây dày, hơi thở nhẹ đến mức gần như hoà tan với gió. Mái tóc nhuộm tối của hắn rối bời trong bóng nắng tắt. Đôi mắt sâu như đáy đêm khóa chặt hình bóng em – cái dáng người mong manh ấy, nụ cười nhỏ nhắn ấy, và sự dịu dàng khiến hắn không thể nào thoát ra được nữa.
"Mình điên thật rồi... Sao lại muốn một người như em đến vậy..."
Em cúi xuống nhặt vài nhành củi cuối cùng. Lúc em quay lưng định trở về thì hắn động.
Không tiếng động.
Chỉ là một bước thật nhanh – rồi một cánh tay mạnh mẽ kéo giật em lại.
"A...!"
Em chưa kịp hét lên thì một bàn tay lạnh khẽ trùm khăn vải lên mắt em, quấn chắc bằng một nút thắt phía sau. Mắt tối sầm lại trong khoảnh khắc. Em hoảng hốt, tay giãy ra theo bản năng, nhưng đã bị hắn siết chặt, ghì cả hai tay lên thân cây phía sau.
Bó củi rơi xuống đất, phát ra tiếng "rầm" khô khốc. Trái tim em đập nhanh kinh khủng. Cơ thể bị kẹp giữa thân cây lạnh buốt và lồng ngực rắn chắc của kẻ lạ. Em không thể nhìn, không thể cử động — chỉ có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp và lửa cháy từ hắn.
"Ai... Ai đó... làm ơn buông tôi ra..."
"...Xin lỗi..." – giọng hắn trầm thấp, nghèn nghẹn như vừa nén lại quá nhiều cảm xúc.
Và rồi, hắn cúi xuống, hôn em.
⸻
Không dịu dàng. Không nhẹ nhàng.
Nụ hôn ấy như một cơn bão lặng lẽ vỡ tung. Môi hắn chiếm lấy em, run rẩy nhưng mãnh liệt, như thể muốn khắc sâu từng giây vào trí nhớ – dù không để lại tên. Em vùng nhẹ, nhưng hai cổ tay bị giữ quá chặt. Mắt bị bịt kín, em chỉ cảm nhận được hương quen thuộc ấy, và cái giọng nói trầm ấm kia.
"Tại sao lại làm thế này...?" – em thì nghĩ khi hắn tiếp tục kéo em vào một nụ hôn khác. Lần này em cắn chặt răng không cho hắn tiến vào.
Hắn bấu nhẹ vào eo em khiến em "A" một tiếng mà nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào trong. Nụ hôn mãnh liệt mang đầy chiếm hữu. Lưỡi hắn cứ vậy mà càn quét khắp khoang miệng em. Bé con lần đầu được hôn như vậy có chút ngạc nhiên lẫn lo sợ. Lưỡi em cứ bị hắn chọc ngoáy rồi không ngừng dây dưa mút mát. Nước dãi trào ra từ khoang miệng men theo cằm mà chảy xuống cổ.
Nước mắt sinh lí của em trào ra liên tục hoà cùng nụ hôn cháy bỏng mà có vị mằn mặn khó tả. Mặt em đỏ bừng vì thiếu oxy. Em giẫy giụa muốn đẩy hắn ra. Hắn luyến tiếc cắn nhẹ môi em rồi nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Em mụ mị vì bị hôn tới choáng váng, miệng mở to không ngừng hít thở.
Đầu óc em quay cuồng với dấu chấm hỏi to đùng sao Soobin lại làm vậy với em?? Chưa kịp định thần em đã cảm thấy sự xâm nhập bất hợp pháp từ phần thân trên. Tay hắn luồn qua lớp áo thổ cẩm của em chạm vào 1 lớp vải dày quấn quanh thân.
Bí mật sắp bị bại lộ, em sợ hãi khóc ré lên: "Tôi xin anh....hức xin anh dừng lại... anh muốn gì cũng được hãy tha cho tôi...!"
Hắn không đáp, mạnh tay dứt khoát lột toang cái áo của em. Trời đã ngả dần tối hẳn, dưới ánh sáng le lói hắn thấy em quấn một lớp vải dày quanh mình. Tiện tay hắn từ gỡ lớp vải ấy ra. Em sợ hãi không ngừng khóc lóc, cầu xin giẫy giụa mong người kia rủ chút lòng thương mà tha cho em. Nhưng em ơi dục vọng dâng lên che mất lí trí hắn nào có quan tâm vậy. Điều gì tới cũng sẽ tới, từng vòng vải được gỡ ra, bí mật bấy lâu em che giấu rằng bản thân là một song nhi đã bại lộ. Đôi gò bông đào trắng trẻo, đầy đặn bật ra trước mắt hắn.
Hắn khẽ nhếch môi cười cảm thán: "Trăm nghe không bằng một thấy hoá ra người thương của tôi lại là một song nhi!" Nói rồi hắn cúi xuống bú mút bầu ngực em để lại những vết hôn ái muội trên làn da trắng dù lao động ngoài trời nhưng không hề bị sạm chút nào.
Khoái cảm bất ngờ kéo đến từ nói đầu ngực, em bất giác phát ra tiếng rên rỉ: "Ư...a.. đừng mà... dừng lại.." Bên được hắn ngậm bú như bú mẹ bên thì hắn nhào nặn không quên trêu chọc đầu ti em. Khoái cảm không ngừng kéo đến khiến thần trí em bắt đầu mơ hồ. Cơ hồ em còn đang bị bịt mắt nên mọi giác quan khác dường như nhạy bén hơn. Đấu tranh giữa khoái cảm và lí trí. Em cố đẩy hắn ra nhưng phí công vô ích. Hắn cứ như trẻ bị bỏ đói lâu ngày điên cuồng bú mút đầu ngực em. Bầu sữa vì bị chà đạp mà sưng lên một chút, đầu ti bị chọc dựng đứng lên trước gió nhạy cảm vô cùng.
Bằng tất cả lí trí cuối cùng, em cất giọng hỏi: "Soobin ah, sao anh lại làm vậy với em?" Người đang điên cuồng tàn phá bầu sữa kia vì câu hỏi của em mà khựng lại chút. Nhận thấy hành động quấy phá e đã ngưng em tiếp tục hỏi:" Trả lời đi sao lại làm vậy với em?".
Soobin chết lặng không nói được gì chỉ nhẹ nhàng cởi bịt mắt cho em. Tầm nhìn dần được khôi phục, đôi mắt mơ hồ nhiễm tầng hơi nước rưng rưng nhìn hắn mà rơi lệ.
Em ôm mặt khóc thê lương. Hắn áy náy, khẽ đưa tay lau nước mắt cho em. Tim hắn đau xót khi thấy em như vậy. Rồi em lại cất tiếng hỏi: "Em không ngờ anh lại làm vậy với em..?"
Soobin cúi mặt không biết nói gì, khung cảnh như đứng lại, khó chịu đến lạ. Hắn mãi mới ngẩng mặt nhìn vào mắt em mà lên tiếng....
________Còn tiếp__________
Tương tác tốt thì có truyện sớm nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top