Chap 5

Từ lúc Khải mua tôi từ chỗ nơi buôn người về làm vợ thì Khải chưa đòi hỏi tôi phát sinh quan hệ vợ chồng gì cả,tôi thấy Khải cũng tốt không xấu như tôi nghĩ nhưng sao nhất thiết phải bắt mà không tìm.Ở đây đồ ăn cũng không tệ cũng có thể nuốt trôi,gia đình Khải cũng không khá giả nhưng cũng không đến nổi nghèo đến cái ăn cũng không có.
Tôi rất mong chờ vào ngày hội ném Pao đó ,biết đâu tôi có thể tìm được người giúp tôi trốn thoát.Đã hai ngày trôi qua tôi luôn thể hiện thái độ ngoan ngoãn nghe lời nên có lẽ Khải đã từ bỏ cảnh giác với tôi và như lời hứa dẫn tôi đi tham gia ném Pao.Ở đây đông hơn tôi tưởng đâu đâu cũng là những cặp đôi đứng đối diện nhau và ném cái Pao qua lại cho nhau,gần đó cũng có trường học và khu chợ ăn uống.Khải dắt tôi lại gần khu chợ và mua cho tôi vài cái bánh rán để ăn,vị ngọt ngọt của đường bên ngoài và bùi bùi của nhân đỗ bên trong làm tôi rất nhớ nhà vì đây là món bánh bà nội hay làm cho tôi ăn,thấy được vẻ mặt buồn rầu của tôi Khải càng nắm chặt tay tôi hơn như thể hắn không muốn tôi chạy đi vậy.Ăn xong Khải dắt tôi qua nơi mọi người ném Pao với nhau,Khải chỉ tôi chơi cũng rất dễ,mọi người thấy tôi và Khải liền lại hỏi chuyện nhưng tôi không hiểu gì cả được Khải nói lại
—Họ hỏi anh với em là vợ chồng sao,nhìn em rất giống gái thành phố vì rất xinh và trắng
Mặc dù được khen nhưng tôi chẳng vui nổi là bao
Sau khi chơi xong Khải dắt tôi đi bộ về lại nhà,ngang con suối thấy cảnh đẹp tôi bảo Khải dẫn qua đó ngồi nghỉ,nếu như không phải trong hoàn cảnh này chắc tôi cứ nghĩ mình đi du lịch chữa lành thôi.
Về nhà cũng đã quá trưa,mọi người trong nhà đều đi làm rẫy hết rồi,chỉ còn tôi và Khải cùng em dâu mà thôi,tôi xuống phụ em dâu nấu bữa trưa,em ấy cũng biết chút ít tiếng Kinh
—Em lấy chồng lâu chưa?
Em ấy nhìn tôi rồi mới trả lời
—Em vừa lấy năm ngoái ạ
—Cũng là bắt vợ về sao?
—Dạ đúng rồi,ở đây nếu muốn lấy vợ thì cứ đi bắt thôi không cần hỏi xin gì cả
—Em có từng nghĩ sẽ bỏ trốn chưa,không lẽ em định cam chịu ở đây mãi sao?
—Cũng có rồi chị ạ,nhưng không may mắn em bị đánh một trận,bây giờ chẳng dám nghĩ tới chạy trốn
Thấy tôi hỏi như vậy em cũng nói thêm
—Em thấy anh Hai rất hiền và chịu khó,chị nên ngoan ngoãn ở đây đừng làm trái ý sẽ chịu hậu quả đó
Tôi không trả lời mà gật đầu rồi phụ nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: