Chap 2

Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên một ván gỗ chật chội,tay chân bị chói hằn lại một vết đỏ thẫm.Tôi cố la lên kêu cứu nhưng mà không ai nghe tôi cả.Rất lâu sau đó có một người đàn ông bước vô,trên người  bận một bộ đồ dân tộc sặc sỡ,nhưng phải công nhận rằng người này rất đẹp trai,nét đẹp mà trai thành thị không thể so lại được.Người đó lên tiếng trước khi tội kịp mở miệng cầu cứu
—Cô là Châu Đông Anh phải không?
Tôi rất sợ nhưng cũng phải gật đầu
— Cô bao nhiêu tuổi?
— Tôi 20_Giọng tôi đang phát run rồi ,thật sự rất sợ
—Cô bị mấy tên buôn người bán cho tôi với giá 30 triệu để làm vợ
— Anh có thể tha cho tôi không ,tôi sẽ hoàn trả số tiền đó hoặc hơn như vậy,tôi còn trẻ lắm bố mẹ sẽ đi tìm tôi ,họ sẽ rất lo lắng cho tôi _Tôi quỳ xuống van xin hắn,điều mà tôi chưa từng làm với ai
Đồng tử màu nâu nhạt của người đó giãn ra rồi lại co,không trả lời mà quay đi mặc kệ tôi có van xin như nào đều không lọt vào tai người đó.Tôi không xác định được đây là đâu chỉ thấy nơi này rất lạnh ,lạnh thấu xương hoà cùng sự sợ hãi ,vì khóc quá mệt cộng thêm nhiệt độ giảm tôi rốt cuộc cũng ngất đi.
Lúc tỉnh dậy tôi thấy người đó đang nằm cạnh ,để ý thì người này mũi rất cao,làn da màu nâu đồng trông rất khoẻ khoắn,nhưng những thứ đó chỉ là bên ngoài bây giờ tôi chỉ muốn được thả ra ,người đó cảm nhận được ánh nhìn của tôi liền mở mắt ra,mắt đối mắt tôi vội vàng né tránh đi ,người đó cười thực sự người đó đang cười mà nụ cười của hắn có chút giống người nổi tiếng .
— Anh có thể thả tôi đi không tôi hứa sẽ không báo cảmh sát và sẽ trả cho anh nhiều tiền,gia đình tôi có nhiều tiền để bù cho anh lắm
Nghe những lời này nụ cười của hắn chợt tắt
—Bây giờ cô đã là vợ tôi rồi,tiền đã trao lấy người không thể trả,cô phải ở đây sinh con và tập sống như một người vợ đi
— Không thể tôi còn trẻ,tôi còn đi học ,bố mẹ sẽ lo lắng cho tôi ,họ sẽ báo cảnh sát tìm tôi,anh thả tôi đi được không?
—KHÔNG!
Hắn nói lớn hơn làm tôi giật mình lùi lại
—Cô Đông Anh đây phải ngoan ngoãn nghe lời tôi mà làm vợ tôi đi biết không?
Tôi rất sợ chỉ có một từ thôi nhưng giờ trong người không có nổi một cái gì để liên lạc không bỏ trốn hay báo được tôi sẽ giả vờ ngoan ngoãn đợi thời cơ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: