Trung
Một số từ tác giả viết bằng chữ latin như "baka" = ngốc nghếch hoặc tên bài hát, nên tôi vẫn sẽ để nguyên mẫu.
/.../ là tin nhắn thoại của wechat
.
5.
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm của thành phố hoa lệ này. Bá Viễn liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy Rikimaru ở ghế sau đang nhìn qua cửa sổ xe đoán chừng đang nghĩ xem hai người đang đi đâu.
"Cậu giống mèo quá đi thôi." Bá Viễn cười "Dẫn cậu tới một quán rượu nhỏ mà tôi hay tới, cậu muốn uống rượu hay cocktail hay gì cũng có."
"Được hờ hờ ~" Rikimaru cười cười "Thật ngại quá lúc nãy vào WC tôi tiện tay thanh toán luôn rồi. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ là...tôi ăn nhiều hơn anh đó."
Bá Viễn cảm thấy mạch não của người này thật thú vị.
"Sao lại nói xin lỗi rồi? Là do tôi không đủ chu đáo. Với cả AK nữa, thực là baka mà."
"Hờ hờ ~ có gì đâu. Tôi không có nhiều bạn bè ở Trung Quốc cho lắm, AK là bạn tốt nhất của tôi đó ~" Rikimaru nói một cách nghiêm túc "AK thực sự rất bảo vệ tôi, đôi khi tôi thấy em ấy giống như mẹ tôi vậy."
"Hahaahahhahahahahahaha..." Bá Viễn cảm thấy Riki chính là huyệt cười của anh, thật sự không biết mèo nhỏ phía sau mạch não nhảy đên đâu rồi.
Ầy, mặc dù không phải anh lúc nào cũng ổn ào như AK nhưng mà giọng cười của Bá Viễn giật mình thật đó. Qủa nhiên là anh em.
Lên xe được một lúc Rikimaru nhớ lại cái tin nhắn "Phun tào anh trai già series" của AK, có thể tổng kết lại nào là:
"Ba mươi tuổi còn zin sẽ biến thành phù thủy đó sensei. Cơ mà nếu cái truyền thuyết đô thị này là thật thì anh họ em tháng trước đã là phù thủy rồi đó. Tuy rằng không nên yêu đương với anh họ em nhưng anh ấy thật sự là một người tốt đó. Alpha có mùi kem đánh răng thì ai yêu cho nổi chứ."
Rikimaru định thần lại, cậu nghe thấy Bá Viễn hỏi:
"AK nó có nói xấu tôi với cậu không đó?"
"A...không", Riki chọn lọc thông tin rồi uyển chuyển trả lời "Em ấy nói anh là người tốt ~"
"Ồ phải không đó?" Bá Viễn nhướng mày, "Nghe hơi kỳ lạ..."
Riki ậm ừ đáp lời, đoạn đường này không tốt lắm nên Bá Viễn cũng không nói thêm gì nữa mà chăm chú lái xe.
Mèo nhỏ lén lút nhìn gáy người đang lái nghe, nghĩ nghĩ, mùi kem đánh răng sao? Kem đánh răng so với mùi "dân công sở" thì cái nào hay hơn ta?
Xe rẽ vào một con hẻm yên tĩnh, ánh đèn đường vàng ấm áp hắt xuống ngôi nhà gạch đỏ, bàn rượu bằng gỗ sồi, trên tường treo đầy những kỷ vật cũ. Bá Viễn kéo Rikimaru vào, tươi cười chào hỏi:
"Dì Lưu, con đây."
Bà chủ bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, nhưng dấu vết thời gian vẫn cho thấy bà trạc tuổi mẹ hai người, đóng nhuộm đen bóng, mặc chiếc váy dài kiểu Nhật.
Dì Lưu thích thú nhìn chàng trai xinh đẹp phía sau Bá Viễn nhưng bà không hỏi gì, dẫn hai người đến góc bàn có ánh đèn vàng ấm áp, quán ít người rất thích hợp để tán ngẫu.
Ở một nơi như này thì không nên uống nhiều rượu. Riki chọn cho mình một ly Mojito không cồn, còn Bá Viễn thì gọi một bình trà nhài.
Dì Lưu ra hiệu cho Riki ngẩng đầu nhìn lên bức tường ảnh phía trên, có một bức ảnh cũ trên đó. Bé con má bánh bao tròn tròn đang hờn dỗi với cái miệng mếu xệch. Bá Viễn cười khổ:
"Dì chừa con chút mặt mũi với."
"Haha tiểu khả ái nha." Dì Lưu cười nói "Dì không phiền hai đứa nói chuyện nữa."
Rikimaru nhìn ảnh cười toe. Bá Viễn phản pháo "Nói chuyện thôi đừng cười tôi nữa."
Rikimaru bị bạn bè trêu ghẹo quen rồi nên cũng không cảm thấy ở đây có gì lạ, cậu hỏi:
"Sao lúc đó anh lại mếu vậy?"
"Tôi đến Bắc Kinh lần đầu là năm 1998, lúc đó nơi đây vẫn là hàng băng đĩa, chỉ bán CD chứ không bán rượu đâu." Bá Viễn nhớ lại, "Tôi nghe thấy tiếng nhạc nên đòi vào đây nhưng bố mẹ tôi không cho, dì Lưu thấy thú vị liền chụp lại tôi lúc đó."
Bá Viễn thở dài: "Sau này có internet chẳng còn mấy ai mua CD nữa, dì Lưu sửa lại thành quán rượu nhưng mà cậu xem, bà ấy vẫn luyến tiếc những thứ cũ nên vẫn giữ lại chúng đây này. Mỗi khi tan làm mệt mỏi tôi sẽ đến đây ngồi, tôi thích nghe CD vì nó khiến tôi thấy âm nhạc tồn tại rõ ràng hơn."
Rikimaru nhìn người đang kể chuyện xưa chợt nhớ tới lời AK nói rằng "Oni-chan nhà em tính tình như ông già vậy" ầy, nói có căn cứ đàng hoàng à nha. Nhưng nhìn Bá Viễn nhắc đến những chuyện này mắt anh ấy dường như sáng lên, giọng cũng trở nên mềm mại. Người đàn ông luôn nghiêm túc, sống khuôn phép này cũng từng là một đứa trẻ sẽ gào khóc đòi cha mẹ cái này cái kia như thế đó.
Nhạc trong quán đổi bài, Bá Viễn ngẩng đầu hưng phấn hỏi:
"Cậu có nghe ラブ・ストーリーは突然に chưa?"
"A, mẹ tôi thích nghe bài đó lắm." Riki thành thật trả lời
"Hahaha, có phải AK nối với cậu tôi là một ông già đúng không?" Bá Viễn cười cười "Hồi nhỏ tôi đơn giản chỉ là thích gia điệu này, về sau tôi nghĩ tình yêu đại khái cũng như này đi."
Hình mẫu về tình yêu sao? Rikimaru lắng tai nghe lời bài hát
[Anh sẽ trở thành đôi cánh
Để bảo vệ em mãi mãi.
Anh sẽ trở thành cơn gió nhẹ,
Để dịu dàng ôm lấy em]
"Rikimaru" Bá Viễn nhìn người đối diện chăm chú nghe nhạc, đột nhiên lên tiếng hỏi "Em...có người trong lòng không?"
"Tôi chưa từng yêu đương." Riki mỉm cười thành thật nói, dường như cậu chẳng cảm thấy ngại lắm với chuyện bản thân chưa từng yêu đương này "Trước đây cũng có người mình thích nhưng tôi muốn tập trung vào công việc hơn."
Bá Viễn ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng mỉm cười và sau đó ôn nhu nói:
"Như vậy cũng tốt. Một người dễ thương như Rikimaru sẽ không cô đơn đâu."
Đáy lòng Riki như có hoa nở, anh nghĩ, Bá Viễn thực sự là một người dịu dàng.
6.
Trước khi rời khỏi quán rượu nhỏ, Bá Viễn đến quầy thu ngân để thanh toán, dì Lưu cười hỏi:
"Mojito thế nào 2 đứa, ngon không?"
Rikimaru cười đến là ngọt, bật ngón cái thay cho câu trả lời.
"Vậy là tốt rồi, sau này hai đứa thường xuyên qua đây nhé." dì Lưu nhẹ giọng nói, "Trước đây tiểu Viễn toàn đến đây một mình. Cháu là người bạn đầu tiên được thằng bé đưa đến đây. Thằng bé tâm tư rất nặng, nhưng mà dì thấy nó thực sự vui vẻ khi ở cạnh cháu đó."
Rikimaru cảm thấy má mình hơi nóng, hệ thống ngôn ngữ lại bắt đầu off đành chỉ biết gật gật đầu và mỉm cười.
Bá Viễn cầm ví lại gần nhìn thấy mạt ửng đỏ trên má Riki, lo lắng hỏi:
"Sao vậy? Em say?"
"Không phải đâu."
Mạt ửng đỏ trên má Riki tan hơn phân nửa, đại khái cậu cũng hiểu được tại sao Bá Viễn lại độc thân suốt 30 năm rồi. Có vẻ như không thể hoàn toàn đổ lỗi cho pheromone mùi kem đánh răng được.
Trên đường trở về bầu không khí có chút vi diệu.
Theo như thỏa thuận ban đầu thì sau khi ai về nhà nấy thì hai người bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa.
Bá Viễn mơ hồ có một ý niệm trong đầu nhưng anh không dám nói ra, sợ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp lúc này.
Rikimaru thật sự rất đáng yêu, là người có thể đem lại cho người khác cảm giác thoải mái vui vẻ, tựa như mặt trời nhỏ vậy, nhưng mặt trời này có lẽ cũng chỉ ngẫu nhiên chiếu qua một lần trong đời anh mà thôi.
Bá Viễn là một người cẩn trọng và nhạy cảm, anh cũng sợ tổn thương nên không dám đào sâu vấn đề này nữa, chỉ sợ câu trả lời sẽ khiến bản thân đau lòng.
Khi xe rẽ vào cổng chung cư, Riki chuẩn bị xuống xe, Bá Viễn âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, siết vô-lăng nói:
"Rikimaru, tôi biết em rất ghét chuyện gia đình thay em dàn xếp, khiến em mất đi niềm tin. Deviating your beliefs,I know. Nếu như chúng ta là bạn bè nhưng không phải bằng cách này thì có lẽ chúng ta sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói rằng, hôm nay thật sự rất vui, rất tuyệt, cảm ơn em."
Xe đang đậu ở dưới cổng chung cư. Rikimaru quay đầu nhìn vào mắt Bá Viễn. Chẳng hiểu sao trong lòng chợt thấy chua xót cùng ngột ngạt.
"Cảm ơn anh, hôm nay tôi cũng rất vui." Sau đó mở cửa bước ra và quay lại cười nói, "Chúc ngủ ngon."
Rikimaru đi một đoạn vẫn thấy xe Bá Viễn vẫn đậu ở đó. Đèn đường rọi xuống kính xe giống như có người đang nhìn cậu vậy. Rikimaru đột nhiên quay người chạy lại gõ kính xe.
"Sau này...chúng ta có thể gặp nhau được không?"
Bá Viễn ngạc nhiên, bất giác mỉm cười rồi gật gật đầu đồng ý. Chẳng hiểu sao Riki lại liên tưởng đến cún Pochimaru vẫy vẫy đuôi mừng rỡ ở nhà.
Vừa về đến nhà cha Bá Viễn đã gọi anh lại, ông bảo:
"Hôm nay Lưu Chương có tới chơi, nghe đến hôn sự mà ta sắp xếp cho con nó tức giận lắm. Sau đó ta nghĩ lại thấy nó nói cũng có lý, mấy năm nay ta không hề để tâm đến cảm giác của con, ta xin lỗi. Mối hôn này nếu con không thích thì không cần đồng ý, về phía gia đình ngài Chikada..."
Ba Thang chưa kịp nói xong thì Bá Viễn đã cắt ngang:
"Ba, con không trách ba. Nhưng...Ba có thể nói lại với chủ tịch Chikada cho chúng con chút thời gian tìm hiểu nhau rồi hãy đưa ra quyết định được không?"
Ba Thang có chút bối rối: "Chờ chút, ý con là?"
"Vâng."
Rõ ràng phòng khách rất rộng lại chỉ có hai ba con nhưng Bá Viễn vẫn cảm thấy thật nóng, anh cúi đầu nói nhỏ: "Riki...rất tốt."
7.
Bá Viễn gần đây có chút phiền não.
Riki đã không trả lời wechat của anh từ cuối tuần trước rồi, đúng, từ sau hôm đi ăn cùng nhau đó liền không thấy người đâu cả.
Bá Viễn đang phiền não ngồi vào bàn thì nghe thấy giọng nói sang sảng quen thuộc:
"Anh họ! Xấu quá! Em không đeo đâu!"
Lưu Chương mở cửa rồi ném trả anh chiếc hộp màu đỏ:
"Anh xem rapper đời nào lại đeo vòng ngọc bích lên sân khấu chứ! Vòng tay lần trước là giới hạn của em rồi! Gía của em cao lắm! Từ chối pr miễn phí!"
Bá Viễn lạnh lùng nhìn AK:
"Không mang thì thôi, ồn ào cái gì?"
Lưu Chương ngạc nhiên, anh họ luôn ôn hòa trong trí nhớ sẽ không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này của cậu đâu rồi?
Này là đến thời kỳ tiền mãn kinh đó hả?
Bá Viễn liếc nhìn AK: "Em đó, cũng 20 tuổi rồi tập trầm tĩnh lại đi, đừng lúc nào cũng hô to gọi nhỏ."
Lưu Chương get được trọng điểm chữ "lúc nào" rồi chợt hiểu ra lý do.
"Anh họ, anh sao thế? Đừng bảo là anh còn tức giận vì chuyện tuần trước đó nhé?'
Lưu Chương huých huých vai anh họ:
"Nè nè anh nói thật với em đi, anh thích sensei của em đúng không?"
Bá Viễn đỏ mặt, nghẹn lời:
"Chuyện người lớn chú mày đừng có xen vào."
"Mới vừa bảo em 20 tuổi rồi trưởng thành đi bây giờ lại bảo em trẻ con, hứ!"
Lưu Chương ngồi lên bàn, co chân lên nói: "Riki ấy à, mặc dù anh ấy luôn mỉm cười nhưng bức tường trong tim anh ấy thực sự rất cao. Chính là kiểu người cực kỳ độc lập, có thế giới và quan điểm riêng rất mạnh, anh hiểu không?"
Bá Viễn nhịn không được hỏi lại: "Ý của chú mày là?"
Qủa nhiên là vậy! Lưu Chương đem câu "cuối cùng cây vạn tuế cũng nở hoa" kia nuốt trở lại trong bụng, cố nhịn cười nói:
"Người như anh ấy không hề sợ cô đơn, vì anh ấy không hề cô đơn. Lúc ở một mình Riki có thể tự nói chuyện với 7-8 Riki trong đầu. Nếu như anh nói chuyện không đủ thú vị thì anh ấy thà nói chuyện với bản thân còn thú vị hơn, bản thân đã đủ thú vị rồi sao còn phải tìm người khác đúng không?"
...
Nhìn gương mặt ngày càng xanh của Bá Viễn, Lưu Chương nghĩ thầm, chắc là mình nói đúng hết mất rồi.
Anh họ độc thân hơn 30 năm chính là nhờ vào việc tán tỉnh không quá 3 câu kia. Thở dài, cậu đưa tay ra: "Cho em mượn Wechat của anh một chút."
Bá Viễn: Good morning!
Riki: Morning!
Bá Viễn: Em ăn trưa chưa?
Riki liền gửi tấm hình Okonomiyaki.
Bá Viễn cảm thấy bản thân cũng nên chia sẻ hình ảnh qua lại vậy nên anh gửi qua một tấm hình bản thân lúc phỏng vấn, lúc đó anh để tóc mái đặc biệt dày, và tấm này nhìn trẻ ra mấy tuổi đó chứ.
Bá Viễn: Em có thích tấm này không?
... Và không có ai trả lời nữa
"Thành thật mà nói còn tệ hơn em nghĩ." Lưu Chương đỡ trán " Good morning? Anh còn định oyasumi đúng không? Nhìn vào còn tưởng anh định bắt cóc người ta đó. Hai người mới quen biết nhau, hảo cảm của người ta với anh còn chưa đến mức ổn đâu mà anh gửi cái ảnh gì vậy?"
Nói xong liền có chút hối hận, anh họ của cậu độc thân lâu năm đã đành, mọi thứ phức tạp quá lên chắc cũng sắp bó tay đến nơi rồi.
"Nhưng mà có điều anh đối với Riki không phải chỉ muốn chơi bời thì cũng ổn thôi. Em thấy Riki có ấn tượng tốt về anh đó, dù sao cũng là anh họ của em, tướng mạo lẫn khí chất cũng phải ngang nhau chứ."
Bá Viễn đứng lên muốn đập Lưu Chương. Lưu Chương nhanh chân nhảy xuống, nghiêm túc nói:
"Anh không phải thích hát sao? Hát được đó. Tìm mấy bài của thế kỷ 21 về cẩn thận nghiên cứu đi, thế là có chủ đề để nói rồi. Còn nữa, nói chuyện về đồ ăn cũng được, ca, anh không phải còn biết nấu ăn đó sao?"
Bá Viễn nghĩ nghĩ, ừm, bản thân cũng không nhạt nhẽo lắm, có rất nhiều thứ có thể nói.
"Anh ạ, chuyện tình cảm ấy mà, không phải cứ chăm chỉ là sẽ có kết quả đâu." Lưu Chương vỗ vai ông anh mình, đoạn nói: "Em chỉ giúp anh được đến đây thôi."
Rikimaru dạo này đang bận rộn chuẩn bị cho concert, mỗi ngày luyện tập xong về nhà cũng đã hơn 10h đêm. Đây là sân khấu solo đầu tiên sau khi rã đoàn của cậu. Cậu vẫn đang bàn bạc với công ty về định hướng trong tương lai, cậu không chắc mình sẽ ở lại Trung Quốc bao lâu. Có lẽ đây sẽ là sân khấu cuối cùng của cậu dành tặng cho riêng fans Trung Quốc.
Thế nên mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Tắm xong cậu cầm điện thoại thấy có 2 tin nhắn Wechat chưa đọc, là Bá Viễn gửi.
À!
Riki đột nhiên thấy đau đầu. Ngày nào cũng vậy, cậu có thể đoán ra nội dung tin nhắn mà không cần mở ra để đọc, kiểu như "Xong việc chưa? Bữa tối em ăn gì đó?"
Những lúc như thế này cậu chỉ có thể buồn bực trả lời: "Tôi về rồi, I'm going to sleep."
Bấm vào xem tin nhắn nhưng ngoài ý muốn lại thấy Bá Viễn gửi đến một đoạn video ngắn. Có lẽ là anh ấy mới học piano, bởi vì tư thế ngồi lẫn ngón tay đều không chuyên nghiệp gì cả. Thế nhưng giọng hát rất ổn, rất êm tai.
[Là nơi nào ghi lại người đầu tiên hái trộm hoa đào?
Là ai đã trao đi cây trâm tử ngọc?
...]
Đây là bài Yêu yêu yêu của Phương Đại Đồng mà Rikimaru trước đây đã từng cover. Tình ca đầy dịu dàng, mặt Riki nóng lên. Giọng nói Bá Viễn trong video vẫn còn, anh nói:
/Hôm nay tôi nghe được bài này, thấy hay nên là muốn cover lại. Tôi chỉ muốn em nghe một chút, đừng cười tôi./
Riki thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng Bá Viễn lần đầu gặp cuối cùng cũng trở về rồi.
Riki: /Anh hát hay lắm ~ Sao anh biết bài này vậy?/
Bá Viễn mừng rỡ: /Tôi, tôi tò mò Riki trước đây thế nào vậy nên liền xem một số sân khấu của em./
Riki:/Vậy anh có xem các stage khác không? (` ・ ω ・ ')/
Bá Viễn: /Tôi có xem Joga O Bum Bum Tam Tam này, tên thật dài hahaha ~ Tôi xem nhiều stage lắm đó nha./
Bá Viễn nói một cách chân thành: /Đừng nhìn tôi bề ngoài thế này, thật ra tôi cũng từng hâm mộ boygroup đó. Tôi từng xem nhiều stage và ừm, đôi khi tôi thấy hơi thất vọng. Có vẻ như idol bây giờ chỉ quan tâm đến các đại ngôn thương vụ mà không còn chăm chút cho chuyện hát và nhảy. So ra có vẻ sân khấu đối với nhiều người không còn quan trọng nữa. Tôi nhớ nhiều năm về trước khi thấy W-inds trên TV, Keita vừa hát vừa chạy trên máy chạy bộ tôi đã rất ngạc nhiên. Khi xem Rikimaru nhảy, cảm giác ngỡ ngàng cả thán phục năm nào dường như quay trở lại. Hóa ra bây giờ vẫn còn có những idol chăm chỉ và mạnh mẽ như vậy./
Rikimaru nghe thật kỹ tin nhắn thoại 60s đó, đột nhiên thấy thật cảm động. Trước đây cậu cũng từng hoang mang, cậu không cao, không có khuôn mặt thanh tú hợp thị hiếu chung, dù cố gắng đến đâu cũng là ở phía sau sân khấu làm một biên đạo.
Riki: /Tôi thực sự may mắn khi đã đến Trung Quốc. Không dễ để trở thành idol ở đây mà./
Bá Viễn ngây người. Anh vốn định khen Riki là tuyệt vời nhất sao lại thành ý khác thế này, sao lại thành ra thế này!!!
Bá Viễn ấn nút ghi âm, ngại ngùng dùng tiếng Nhật lơ lớ của mình,.
Bá Viễn: /Ai よ り ず っ と 辉 く 君 を 僕 は 知 っ て る か ら/ (Trong tim tôi, em rực rỡ hơn bất kỳ ai khác.)
Bên kia đáp lại giọng mềm mềm: /Agrigato, hờ hờ ~/
Bá Viễn nghe xong nghĩ đến người kia đang cầm điện thoại cười ngọt ngào, lòng như bị mèo cào một nhát.
Bá Viễn: /Cuối tuần em rảnh không? Có thể đi ăn cùng nhau không?/
Riki: /Được ~/
Yesssssssssssss, Thang Hạo – Bá Viễn – doanh nhân 30 tuổi ưu tú vui sướng điên cuồng lăn lộn trên gường.
8.
Thực ra ngoại trừ công việc thì Bá Viễn là một otaku chính hiệu, dùng tài khoản cấp 6 nhiều năm của mình lật tung B trạm tìm video về Rikimaru, cho nên hiện tại đề xuất video sẽ là
【力丸/Rikimaru】来品品成年人的性感...
【力丸/Rikimaru】色气午夜场...
【力丸/Rikimaru】霓虹辣妹的自我修养...
Các stage của Riki đã thoát vòng, trở thành kiểu mẫu, là sách giáo khoa cho rất nhiều dancer, thậm chí anh còn thấy nhiều show tuyển tú lấy nguyên bài của Riki biên để nhảy cơ, và đương nhiên có rất nhiều tranh cãi ví dụ như-
[Thảo luận: Siêu cấp Omega Rikimaru Chikada có pheromone vị gì? Từ ngọt ngào như xiên dango, hay vị mặn của muối biển cho đến hương hoa anh túc gây nghiện, đủ ngọt ngào, gây nghiện và có độc...]
Topic khiến Bá Viễn không thể ngừng suy đoán, rốt cuộc Riki có pheromone vị gì?
Rốt cuộc cũng đến cuối tuần Bá Viễn lái xe đến phòng tập đón Riki thì nhận được điện thoại của cậu. Giọng cậu trong điện thoại không đúng lắm.
"Buổi tập phát sinh một số vấn đề."
"Có chuyện gì vậy?" Bá Viễn lo lắng "Có phải chấn thương rồi không?"
"Không có gì," Rikimaru giải thích "Dancer mà, với cả là eo tái phát chấn thương cũ thôi, sắp concert nên tôi tập hơi quá sức."
"Tôi sắp đến phòng tập rồi, để tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra được không?"
"Không cần đâu, có bác sĩ của công ty đang kiểm tra cho tôi rồi." Riki thở hắt ra "Tôi xin lỗi, đáng lẽ nên báo cho anh sớm hơn. Vừa rồi...thật sự có hơi đau một chút."
Ngữ điệu này nào có phải là hơi đau, rõ ràng đau muốn chết rồi thì có.
Hình như Riki không muốn anh tới lắm thì phải, Bá Viễn dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Anh dừng xe lại bên lề đường, nhắn một tin wechat cầu cứu AK.
Bá Viễn: Chú nói xem anh có nên tới studio của Riki không?
AK: Nhanh!
Nhận được lời cố vấn chỉ vẻn vẹn một chữ từ AK, Bá Viễn tặc lưỡi một cái rồi nhấn ga phóng nhanh đến studio.
Bá Viễn đến vừa lúc Rikimaru được trợ lý đỡ ra. Vương tử trên vũ đài với hào quang vạn trượng giờ lại nhỏ bé biết bao, lưng cậu còn chẳng đứng thẳng lên được. Khuôn mặt đẫm mồ hôi bị giấu dưới mũ cùng khẩu trang.
Bá Viễn hung hăng đóng cửa xe một mạch chạy tới.
Tiểu trợ lý nhìn anh đẹp trai trước mặt lòng tràn đầy hiếu kỳ nhưng không dám mở miệng.
"Xin chào, tôi là bạn của Rikimaru, đáng lẽ tối nay tôi có hẹn ăn tối với cậu ấy."
Bá Viễn mỉm cười chào tiểu trợ lý, sau đó quay sang Riki và nói: "Để tôi đưa em về được không?"
Bá Viễn bên này lo lắng muốn xỉu nhưng Rikimaru người bị chấn thương lại đang nghĩ
Chết rồi!
Chết rồi chết rồi chết rồi!
"Neon Hot Girl" Rikimaru Chikada đang cảm thấy thân rất xấu xí. Vừa tập luyện xong một thân đều là mồ hôi, lại đang đau eo, sao lại gặp anh ấy trong bộ dạng thế này được? Tự Rikimaru cũng bị suy nghĩ này của mình làm giật mình, tim đập nhanh hơn bình thường một chút.
Bá Viễn thấy Riki không trả lời chỉ cho rằng do cậu đang quá đau, vươn tay đỡ lấy Riki, lo lắng hỏi:
"Đi nào, tôi đưa em về."
Riki được Bá Viễn dìu lên xe, cậu nằm ra băng ghế sau, kéo mũ che kín mặt. Bá Viễn lái xe thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người đằng sau, lo lắng hỏi:
"Thực sự không cần đến bệnh viện sao?"
"Tôi ...không sao." Rikimaru rầu rĩ sau lớp mũ, kẽ nói "Xin lỗi, tôi hôm nay không được tốt."
"Tại sao lại xin lỗi?"
Xe đậu lại trước cổng chung cư, Bá Viễn quay đầu lại mỉm cười với Riki:
"Tôi hiểu đối với em giai đoạn này rất quan trọng."
Rikimaru nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Bá Viễn qua vành mũ, không hiểu sao cậu đột nhiên muốn khóc.
"Nhìn thấy tôi xấu xí như này, fans sẽ bỏ chạy mất."
Bá Viễn như tan chảy khi nghe mèo nhỏ nói, anh mở cửa sau đỡ Riki ngồi dậy rồi kéo chiếc mũ che kín mặt kia ra.
"Đâu nào, để tôi xem trước."
Không đợi Riki kịp phản ứng, Bá Viễn đã nâng cằm Riki lên, anh cười rồi nói bằng giọng điệu như dỗ hài tử:
"Để tôi kiểm tra xem xem fans em liệu có thoát fan hay không nào."
Không gian ghế sau chật hẹp khiến hơi thở của hai người gần nhau hơm, rõ ràng đến mức mặt Rikimaru nóng lên quên cả phản ứng lại, toàn bộ đều tập trung vào đôi tay đang nâng cằm mình, anh nhìn thấy hình bóng mình trong con ngươi của Bá Viễn.
Là gương mặt mộc không chút makeup, quả thực có chút tái nhợt vì mệt và đau, vành mắt cậu hơi đỏ, trên chóp mũi còn vương vài giọt mồ hôi...
Bá Viễn đứng hình, anh nhớ lại mấy fmv 50 sắc thái của Rikimaru mới xem dạo gần đây. Phù thủy Bá Viễn dùng hết kinh nghiệm 30 năm đời người kiềm chế hết mức biểu cảm của mình, âm thầm cảm thán.
Xong đời.
So với những gì bản thân nghĩ, anh thậm chí thấy bản thân mình còn mất kiểm soát hơn nhiều.
Rikimaru bị một loạt hành động mờ ám quỷ dị này làm cho đứnng hình, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Bá Viễn nhìn thẳng vào mắt mình, nói:
"Rikimaru, em nhìn rất tuyệt."
Ánh mắt Bá Viễn rơi trên đôi môi Rikimaru.
Hình như có gì đó không đúng thì phải?
Người đàn ông này!
Căn hộ của Rikimaru được trang trí đơn giản, nội thất kiểu Nhật ấm cúng, trên sofa là Pochimaru đang nằm cuộn tròn. Bé cún cũng giống như Riki vậy, mềm mề dễ thương ghê cơ.
Riki không có ý để Bá Viễn ở lại lâu, liền nói:
"A...ừm, tôi đi tắm sau đó đi ngủ là không sao rồi."
Không biết Bá Viễn là nghe không ra ý tứ hay cố tình giả ngu nhưng anh không có vẻ gì là sẽ đi ngay, rất tự nhiên nói:
"Okay, vậy tôi sẽ nấu chút gì đó cho em nhé?"
Bá Viễn vỗ vai Riki cười đến thiên chân vô tà:
"Em đi tắm trước đi, nếu thấy không thoải mái thì cứ gọi tôi."
Rikimaru không thể từ chối nổi nụ cười đó.
"Cũng được..."
Bá Viễn bước vào bếp xem xét, máy hút khói lẫn bếp đều sạch sẽ bóng loáng, trông có vẻ như chủ nhân cũng rất ít vào bếp. Anh mở tủ lạnh thấy bên trong còn một chai dầu ăn, một hộp cơm trắng nhãn bên trên còn chưa xé đi, anh tìm thấy thêm hai quả trứng gà, mấy cọng hành lá, vẫn còn dùng được.
Bá Viễn xắn tay áo thở dài
Thôi thế cũng được!
Rikimaru tắm rất nhanh, chịu đựng cơn đau từ thắt lưng truyền đến lau khô mái tóc dày sau đó thoa thêm một lớp kem dưỡng. Nhìn khuôn mặt tái xanh của mình cậu nhớ tới lời Bá Viễn nói "Rikimaru, em nhìn rất tuyệt."
Riki chợt thấy ngại ngùng, cái người này cũng thật kỳ lạ!
Mở của phòng tắm ra liền thấy người kỳ lạ nào đó đang nấu ăn. Bá Viễn hôm nay ăn mặc đơn giản, sơ mi xanh khoác bên ngoài T-shirt trắng, lúc này sơ mi đa xắn một nửa, đang rang cơm thơm phức.
Lòng trắng trứng được tách cẩn thận, chỉ lấy lòng đỏ trộn lẫn với cơm, hành lá thái nhỏ rưới thêm chút tương ớt cay cay nhìn ngon mắt ghê. Trong tủ lạnh không có bao nhiêu đồ cả, để nấu được thế này cũng quá là làm khó người ta rồi haha.
Mùi thơm từ thức ăn giống như một lớp filter vậy, Riki nhìn một màn trước mắt bất giác có chút mê mang. Khung cảnh này giống như mấy thước phim tình cảm Nhật Bản ngày xưa, nam chính nấu ăn trong bếp các thứ các thứ.
Bá Viễn rang cơm xong thấy Rikimaru đanng đứng tựa vào cửa nhìn mình, trong lòng không khỏi luống cuống, anh xoa xoa tay nói:
"Tôi vừa làm cơm rang trứng, tôi sợ em không có khẩu vị nên thêm chút tương ớt vào. Em nếm thử xem."
"Ngon~" Riki cẩn thận nếm thử, không giống đồ ăn mà anh hay đặt, cơm này mang mùi vị gia đình hơn nhiều. Cơm còn nóng, từng hạt cơm vẫn giữ nguyên được độ dẻo, nhìn không ra đây là hộp cơm cậu bỏ vào tủ lạnh mấy hôm rồi đó.
"Ngon lắm." Rikimaru chân thành gật đầu "Tôi rất thích."
Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm, lông mày cũng dãn ra.
"A!" Lúc Riki ăn xong chén cơm nhà chuẩn bị đứng dậy rửa bát thì cơn đau thắt lưng nhói lên lan đến toàn bộ lưng khiến cậu kêu lên một tiếng.
"Lại đau eo rồi đúng không?" Bá Viễn vội vàng đứng dậy đỡ lấy Rikimaru "Thuốc giảm đau ở đâu vậy?"
"Đã uống rồi." Riki hít một hơi thật sâu, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi "Đau như thế...Nhưng mà không thể uống thuốc giảm đau nhiều, thuốc có hại."
Bá Viễn nhướng mày "Vậy phải làm sao? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
"Vô dụng thôi...chấn thương cũ. Tôi chỉ cần nằm nghỉ thôi."
Riki chỉ chỉ về phòng ngủ, vốn dĩ cậu cũng không muốn để Bá Viễn vào, dù sao hai người cũng mới chỉ gặp nhau hai lần nên cũng có chút ngại. Nhưng mà thắt lưng thật sự đau quá.
Bá Viễn cẩn thận đỡ cậu nằm xuống, hỏi:
"Nhà cậu có thuốc mỡ hay xịt giảm đau không? Để tôi lấy cho cậu?"
"Những thứ đó từ lâu đã vô dụng với tôi rồi." Rikimaru nở nụ cười gượng gạo rồi chỉ vào bộ đồ ngủ trên giá treo đồ của mình "Mẹ tôi có mua cho bộ đồ này có gắn nam châm, có chút tác dụng."
Bá Viễn nhịn không được phản bác trong lòng, còn bảo thuốc mỡ với bình xịt vô dụng cơ, vậy cái thứ đồ này thì có tác dụng á hả?
Nhìn Rikimaru nằm trên giường yếu ớt nói: "Ừm, một lúc là ổn thôi."
Bá Viễn lo lắng, ngập ngừng nói:
"Tôi...tôi nghe nói pheromone của Alpha có...có tác dụng giúp thư giãn. Em, nếu em không ngại, tôi..."
Nà ní? Nói cái gì vậy?
Riki sửng sốt trợn tròn mắt nhìn Bá Viễn.
"Đừng hiểu lầm, tôi...tôi không có ý đó." Bá Viễn xua tay, mặt đỏ bừng nói. "Cái đó... Em dùng miếng dán bảo vệ chứ?"
Omega độc thân 30 năm trời sao lại không dùng chứ, Rikimaru vương tay mở ngăn kéo nhỏ trên đầu giường, lấy ra một miếng dán bảo vệ rồi dán lên tuyến thể sau gáy.
"Vậy, bây giờ tôi giải phóng một chút pheromone, hẳn là có thể giúp em dễ chịu hơn, sẽ không ảnh hưởng gì khác."
Bá Viễn vốn đang ngôi trên gường sợ Riki khó xử liền đứng dậy kéo ghế ngồi cách giường một khoảng.
Rikimaru quay lưng về phía Bá Viễn, mặt đỏ bừng nhắm mắt lại.
Mùi này đâu phải mùi kem đánh răng như AK nói. Xen lẫn với hương bạc hà là hương thơm ngọt dễ chịu. Như thể ngồi giữa quán cafe ấm áp vào ngày mưa lạnh vậy, nhấp một ngụm liền thoải mái.
Rikimaru Chikada luôn một mình nhiều năm như vậy luôn cảm thấy rằng với thế giới tinh thần mạnh mẽ và phong phú của mình cậu chưa bao giờ chịu thua cái gọi là bản năng sinh học, hay sự hấp dẫn giữa A và O kia. Nhưng lúc này cậu cảm nhận rõ ràng được cơ thể vì đau đớn mà lạnh ngắt đang dần ấm lên, đau đớn cũng đỡ đi nhiều. Rikimaru lặng lẽ xoay người lại.
Bá Viễn mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí nói:
"Đó là... Pheromone của tôi là hồng trà bạc hà. Tôi...tôi nghĩ cậu không thoải mái nên mới nghĩ ra biện pháp này. Nếu cậu không thoải mái thì thật xin lỗi."
Một nụ hôn bất chợt rơi trên má anh.
"Hờ hờ ~"
"Thủ phạm" đang cười đến là ngọt nhìn anh, lông mi dài lướt qua da mặt cũng như gãi vào trái tim anh.
Bá Viễn có cảm giác như mình đang lạc vào tiệm bánh ngọt, cả thế giới ngọt ngào quá đỗi.
Rikimaru chỉ chỉ vào gáy, miếng dán đã bị xé ra một nửa,
"A, pheromone của tôi là thế này."
Nửa đêm, một loạt reply comment dưới video của Rikiamru trên B trạm có cùng một nội dung "Pheromone của Rikimaru có mùi bánh kem, ngọt ngào như nụ hôn của em ấy vậy."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top