chàng
1. Lần đầu gặp như đã quyến luyến từ lâu, lời thề ước theo gió cuộn vào mây.
Điền Dã và Hách Khuê của ban sơ chính là cặp tình nhân chẳng thể tách rời, hỏi đời thế nhân gian, ai lại chẳng hay vị hoàng tử Hách Khuê yêu sâu đậm Điền Dã ra sao, lời thầm thì từ chốn cung cấm lan đến nhân thế gian, Tiên Hoàng đế lúc sinh thời cũng đau đầu đến không thôi vì hoàng nhi của mình lại phải lòng phàm nhân. Vậy mà vị hoàng tử Hách Khuê năm nào chẳng màng quỳ trước Cung Càn Thành đến cơ thể suy kiệt chỉ để xin Hoàng đế ra khỏi cung thăm người thương lâm bệnh nặng, vượt qua mọi giới hạn của cung đình, danh dự của gia tộc, Hách Khuê thậm chí hiểu rõ nếu lần này chẳng thể rời khỏi cung, có lẽ Điền Dã sẽ ra đi lạnh lẽo vì chẳng có ai săn sóc, cạnh bên. Ý chí cháy bỏng của vị hoàng tử thanh cao đã lay động trái tim hướng thiện của Thái hậu, người cho truyền Thái y ra ngoài, cho phép Hoàng tử ra khỏi cung nhưng tuyệt đối phải quay lại, tiếp nhận ngôi vương của phụ mẫu. Hách Khuê chỉ bấu chặt lấy da thịt đến bật máu, tâm không nguyện nhưng tình chẳng thể từ, đành cúi đầu cảm tạ ân điển của Thái hậu.
"Điền Dã, tin ta được không? Ta sẽ đưa em về bên cạnh ta, em yên tâm" Thiếu niên năm nào siết chặt lấy tay vị Hoàng tử cao thượng khẽ gật đầu.
"Em yêu Hách Khuê"
2. Giữa năm tháng hỏi đêm nay thuộc năm nào?
Đã bao nhiêu năm theo dòng thời gian trôi đi, Điền Dã lặng lẽ ngồi nơi cung cấm lộng lẫy, hào nhoáng nhưng bên trong toàn là mưu mô, dao gươm, lòng nặng trĩu, em nắm lấy tay cung nữ khẽ hỏi
"Bao lâu rồi hoàng thượng chưa đến thăm ta..." Cung nữ sợ hãi cúi đầu chẳng dám nói linh tinh, tâm tình chủ nhân sầu bi, lời muốn nói lên tới đến cổ nhưng vẫn phải cẩn thận trả lời chủ nhân.
"Nô tì không chắc...nhưng chính nguyệt, hạnh nguyệt, đạo nguyệt đã trôi qua rồi thưa chủ nhân.."
Điền Dã dùng tay khẽ đếm theo lời cung nữ, hoá ra chỉ mới đây...vậy mà trong lòng cứ có cảm giác mình đã chờ rất lâu.
3. Lòng chỉ mong chấp niệm luân hồi vượt được tháng năm.
Điền Dã vào cung khi chỉ vừa tròn 20, trong độ tuổi xuân sắc đời người, lại còn được mang về bởi hoàng tử sắp kế vị ngôi vương. Điền Dã hiểu bản thân nhỏ bé biết bao so với đất trời nhưng chẳng ai hay. Chẳng ai đoái hoài tâm tình em, chỉ một mực ám hại em đến cùng cực. Tường cao đất rộng lại chẳng thể bảo vệ em, đến trượng đòn cũng từng phải chịu qua...em thấp cổ bé họng, lại chẳng muốn đem dã tâm đặt lên người khác. Gắng gượng sống sót nơi cung cấm lạnh lẽo, em thấy bản thân thật vô năng. Không thể làm hại người khác, cũng chẳng thể bảo vệ chính mình, không thể sinh quý tử cho Hách Khuê, tất cả mọi thứ đều dồn hết lên người em. Nhưng em ngày ngày đều đặn làm theo lời Phật, tu tâm, tuyệt đối không lay động trước gian nan khổ ải, mặc cho ai dã tâm, Điền Dã vẫn lặng như tiền.
Em chỉ một lòng hướng về Hách Khuê, nhìn chàng trở thành Hoàng đế xứ này, em đứng từ xa khẽ rơi nước mắt, giọt nước mắt ngày ấy chính là minh chứng cho việc em và Hách Khuê sẽ vĩnh viễn cách xa, từ nay về sau.
Điền Dã đã viết vạn bài thơ, chưa có bài nào là không về chàng. Từng lời đều chỉ mong chàng thuận buồm xuôi gió, luôn khang kiện để có thể thuận lợi che chở con dân khốn khó, khiến quốc gia khang thịnh. Nhưng rồi cũng có ngày, khi trời mưa đến trút nước, Điền Dã viết về mình. Chỉ mong kiếp sau, kiếp sau nữa, vạn kiếp sau vẫn có thể gặp lại chàng. Vẫn có thể được nhìn thấy chàng nắm lấy tay mình, kêu mình hãy an tâm về chàng.
4. Trong nháy mắt trăm hoa nở đã rơi rụng bao lần.
Đời thê thiếp ngắn ngủi, bao người đến rồi đi, ắt vì lý do này hay lý do kia, đều ra đi rất khổ đau. Điền Dã thấu đạo lý này vô cùng, bản thân lặng im cúi đầu hạ mình, thật sự nhắm mắt không màng đến kết cục của chính mình. Ngày nhìn thấy tường đỏ cao vút của Tử Cấm Thành, Điền Dã đã nhận ra mình chẳng thuộc về nơi này nhưng tình yêu là gì?
5. Tình yêu là loại khiến người ta hễ đã yêu là mù quáng
Cánh cửa Tử Cấm Thành đóng lại, Điền Dã hiểu rằng mình chẳng bao giờ có thể quay trở về như xưa nhưng hỡi ơi, thế gian này, ai sẽ vượt qua được "tình yêu" cơ chứ?
6. Ràng buộc một đời này quấn quýt, lay động đến cả tơ long
Hách Khuê của lúc trẻ nói thật nhiều, thật không giống vị Hoàng thượng bây giờ, Điền Dã lại nhớ đến việc chàng dắt tay mình đi khắp phố xá, vui cười thật lâu. Chàng bảo chỉ cần Điền Dã muốn, chàng có thể lên trời hái sao tặng mình, Điền Dã xúc động không nguôi, nức nở khóc trong lòng Hách Khuê. Hiểu ra mình có lẽ đã yêu đúng người, chỉ cần là Hách Khuê. Cái giá nào để có thể ở bên Hách Khuê thì Điền Dã đều nguyện nhận lấy.
Mặc cho biết chàng có vô vàn thần thiếp kế cạnh, không thiếu giai nhân tuyệt sắc vây quanh chàng, Điền Dã hiểu bản thân vào cung với thân phận thấp hèn, nhỏ bé, biết rõ sẽ tuyệt đối không bao giờ có thể trở thành thê tử của chàng, nguyện ước kết tóc với người mình hết lòng trao đi vĩnh viễn chỉ nằm trong giấc mơ ngày lập xuân của em. Một đời chỉ mong an yên ngắm nhìn mây trời cạnh bên Hoàng thượng, tối có thể gối đầu lên tay Hoàng thượng, khẽ thầm thì bên tai rằng em yêu Hách Khuê biết nhường nào. Vậy mà chuyện như vậy, đã xảy ra rất lâu rồi...chớp mắt cứ tưởng như chỉ mới vừa diễn ra ngày hôm qua nhưng thực chất đã bao năm trôi qua.
7. Kiếp sau không biết khả năng gặp lại hay không?
Luân hồi chính là không muốn đánh mất chính mình, trời cao biển rộng, nếu kiếp này quên đi chàng, liệu kiếp sau còn có thể tìm thấy chàng nên em không nguyện quên đi chàng. Mỗi ngày Điền Dã đều đặn quỳ trước Đức Phật, chép kinh đến tay chân bủn rủn, cũng chẳng mong ngừng, chỉ kính mong Đức Phật trên cao độ lượng, cho phép Điền Dã có thể luân hồi, đời đời kiếp kiếp yêu chàng.
8. Giữ lại một mảnh hoa đào kỷ niệm, kết thúc rồi duyên kiếp phù du.
Lòng người chính là thứ khó đoán nhất, Hoàng thượng ngồi trên cao nhìn xuống nhân gian bao la, ắt hẳn cô đơn hiu quạnh nhưng phận thê thiếp, Điền Dã không có cách nào đến cạnh và khẽ nói "Chàng yên tâm, có em rồi".
Điền Dã thường ngày ngày cúi đầu, nay cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn trời đất bao la, thầm hỏi chính mình. Chàng ở trên cao nhìn xuống như vậy, có bao giờ nhìn thấy thần thiếp chưa?
Thất tình đều là hỷ, ái, ố, ai, lục, dục. Ngày còn nhỏ, Điền Dã đọc đều không hiểu, rốt cuộc tại sao có những người đã tiến cung vẫn mang dáng vẻ đau buồn, thất tình rồi lại ra đi trong đơn côi. Bây giờ ngồi trong tứ đổ tường chốn cung cấm, Điền Dã mới thấu hết những cung bậc cảm xúc này.
9. Trên khuôn mặt vẫn còn nỗi nhớ nhung của ta.
Đời người thật sự có mấy lần là mười năm...Điền Dã nhiều năm như vậy, gắng gượng bản thân gìn giữ tình cảm nguyên vẹn cho chàng, vậy mà có lẽ thật sự không chờ được nữa, Điền Dã đã nhắm mắt mơ thấy ngày mình ra đi đến gần biết bao lần.
10. Một tấc đất, một thớ gỗ, một đoá hoa, một nhành cây, một khát khao.
Nhìn đâu đâu cũng đều thấy mọi vật đều úa tàn theo năm tháng, cây cổ thụ trước cung từng xanh tốt mơn mởn nay cũng héo úa, cung nữ bên cạnh cũng đầu hai thứ tóc, bản thân già cỗi chậm chạp, lại chẳng thể dùng dã tâm tranh đoạt ân sủng của Hoàng thượng. Điền Dã cười thẫn thờ dưới tán cây đã trơ trụi chẳng còn một lấy cành xanh, dựa đầu vào thân gỗ khô rát, đưa tay lên cao, khẽ nhìn chiếc nhẫn bạc hoen ố mà Hách Khuê đã tặng. Thân ảnh che lấy bầu trời xanh muốt, Điền Dã nhận ra đó là Hoàng thượng.
"Điền Dã, trẫm không hiểu"
"Hoàng thượng muốn nghe gì từ thần thiếp...?"
"Trẫm muốn nghe mọi thứ"
"Tình cảm chân tình trong cung cấm là điều hiếm có, lại là điều tối kị trong mắt nhiều người, đáng tiếc, thần thiếp lại mang tình cảm sâu đậm với Hách Khuê...Thần thiếp chọn không tranh đấu vì không muốn bản thân nhúng chàm, suốt ngày mang dã tâm hãm hại người khác. Nhưng ban đầu thần thiếp vào cung đều vì Hách Khuê...nhưng Hách Khuê đã không còn nữa rồi. Nhiều năm nhìn Hách Khuê trở thành Hoàng thượng, lòng thiếp vừa vui vừa mừng...nhưng không sao cả. Thần thiếp không trách Hoàng thượng vô tình, chỉ là thần thiếp không thể cùng người sẻ chia con đường phía trước, không thể nhìn thấy thịnh trị thái bình của Hoàng thượng nữa. Chỉ mong Hách Khuê năm nào đã thật sự hạnh phúc khi ở bên thiếp, mong Hoàng thượng bình an từ nay về sau.."
11. Quên con đường phía trước, quên vật xưa, quên tâm tư, quên người, quên cả thuở ban sơ.
Ái và ai luôn được viết cạnh nhau, chỉ cần thay đổi một nét, nghĩa sẽ khác đi. Ái chính là yêu nhưng ai chính là bi thương. Hóa ra đời này, ái tình mới chính là bi thương tột độ. Bức tranh vẽ chàng và Điền Dã cũng chẳng còn nguyên vẹn, tâm chàng cũng chẳng còn, cớ gì Điền Dã phải lưu luyến nhân gian...đành chọn quên tất cả.
12. Cánh hoa loang lổ rải trên đoạn đường ta yêu người. Thật tâm ước nguyện đường đời kiếp sau, đào hoa một niệm độ nhân quả. Một nỗi niềm trăn trở qua thời gian lại lặp lại. Hồi ức lác đác lưu lại trên đoạn đường ta yêu người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top