Chương 4

Văn Tiêu run rẩy " Chu....Chu Yếm "
Ly Luân "Đúng vậy, ngươi có sợ không? Đây là bộ dáng của Chu Yếm tu luyện mấy ngàn năm, nhưng vẫn chưa phải là chân thân của hắn, ngươi có muốn nhìn thấy chân thân của hắn không ? "
Ly Luân lắc lắc lục lạc, mỗi lần rung chuyển, tiếng lạch cạch phát ra sóng xung kích màu xanh, thổi bay những mảnh vụn chất đống ở hai bên con hẻm.
Ly Luân chậm rãi tiến về phía trước cùng với tiếng lạch cạch.
Triệu Viễn Châu mắt đỏ nhìn Lý Luân "Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"
Ly Luân dừng lại, mỉm cười " Ta chỉ muốn ôn chuyện với bạn cũ thôi. Sao hả ? "
Triệu Viễn Châu đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt thay đổi
" Trúng kế rồi "
Văn Tiêu đứng dậy nhìn vào Ly Luân
" Hắn đang kéo dài thời gian, điệu hổ ly sơn. Bùi tỷ tỷ và mọi người gặp nguy hiểm rồi "
Ly Luân " Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, lập tức phi thân độn hình mau chóng đi cứu các bạn của ngươi, để cô ta lại cho ta. Hoặc là ở lại đây bảo vệ cô ta, để các bạn của ngươi tự sinh tự
diệt "
Văn Tiêu " Ngươi mau đi cứu hội Bùi tỷ tỷ "
Triệu Viễn Châu " Ta đã ký khế ước máu với cô, ta phải bảo vệ
cô "
Văn Tiêu "Vậy mọi người phải làm sao ?"
Triệu Viễn Châu " Bên mọi người toàn là Sùng Võ Doanh, không có yêu tinh, không biết pháp thuật. Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đối phó với bọn họ, không vấn đề gì "

Bạch Cửu trong xe ngựa còn chưa kịp hét xong, liền nghe thấy phía trước có tiếng bước chân gấp gáp hỗn loạn. Bạch Cửu ngó đầu ra, liền nhìn thấy một người đang chạy về phía bên này.
Bạch Cửu lập tức ra ngoài, hai tay chống hông, giả vờ hăng hái nhưng lại sợ chết khiếp.
Bạch Cửu " Ngươi... Ngươi trốn không thoát! "
Người đàn ông nghe thấy lời của Bạch Cửu, sau đó đột nhiên cười lớn.
Bạch Tranh "Đừng thấy ta chỉ là một đứa trẻ con, ta ghê gớm lắm đấy. Cười cái gì mà cười ? " Bạch Cửu tính chống tay lên cửa xe ngựa thì bị chống hụt
Nhưng  lại cười nói: “Không, ta không cười vì ngươi là trẻ con, ta cười vì ta vốn không định chạy ”
Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần chạy đến
Bạch Cửu giương oai tự đắc
" Tiểu Trác ca, Bùi tỷ tỷ. Ngươi không thoát được đâu, Tiểu Trác đại nhân lợi hại của ta đến rồi "
Người đàn ông " Ta vốn muốn dụ các ngươi đến đây mà " hắn ta dứt lời, chục người mặc đồ đen rầm rộ chạy đến
Trác Dực Thần cảm giác có nguy hiểm tới gần hô to về phía Bạch Cửu " Bạch Cửu, mau lại đây "
Bạch Cửu hét lên chạy đến chỗ hai người, không chờ quá lâu ba người đã bị bao vây
Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đứng quay lưng về phía nhau bảo vệ Bạch Cửu ở giữa, đối mặt với chục người đàn ông mặc đồ đen đang vây quanh họ. Những người mặc đồ đen đều ăn mặc giống nhau, khuôn mặt đã được che bằng tấm vải đen, không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ.
Bạch Cửu hốt hoảng " Tiểu Trác ca, bọn họ là ai ? Sao lại muốn bắt chúng ta ? "
Bùi Tư Tịnh giương cung sẵn sàng chiến đấu " Là người của Sùng Võ Doanh "
Trác Dực Thần " Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đâu ? "
Bạch Cửu " Bọn họ chạy theo một người khác của Sùng Võ Doanh rồi "
Bùi Tư Tịnh nghe vậy liếc mắt nhìn Bạch Cửu
Trác Dực Thần " Bạch Cửu, đệ trốn sau lưng bọn ta, tự cẩn
thận "
Trác Dực Thần cau mày, những người đàn ông mặc đồ đen lập tức lao vào tấn công
Bùi Tư Tịnh sử dụng cung tên lần lượt hạ gục đối thủ, sau đó nhảy lên mái nhà, giương cung và bắn tên, những mũi tên lần lượt được bắn ra.
Trác Dực Thần cũng đánh ngã những người mặc đồ đen đang bao vây.
Bạch Cửu chạy về phía xe ngựa dùng bột phấn đáp vào mặt tên áo đen và dùng chân đá một tên nữa ở đằng sau
Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đã xử lý hết đám người áo đen, nhìn sang Bạch Cửu, thấy Bạch Cửu đang bị một tên tấn công, Bùi Tư Tịnh giương cung bắt vào lưng hắn
Bạch Cửu thấy tên áo đen gục xuống lập tức chạy đến chỗ Trác Dực Thần
Đột nhiên, người đàn ông mặc đồ đen đang nằm trên mặt đất đưa tay nắm lấy cổ chân của Bạch Cửu.
Không ai kịp phản ứng, người đàn ông mặc đồ đen đã ném mạnh Bạch Cửu vào không trung, Bạch Cửu hét lên và sắp đập vào cột của nhà.
Trác Dực Thần bay tới bắt lấy Bạch Cửu.
Bùi Tư Tịnh trên mái nhà cũng sững sờ, sắc mặt tái nhợt.
Những người mặc đồ đen vừa ngã xuống đất lần lượt đứng dậy.
Trác Dực Thần " Các ngươi không phải người của Sùng Võ Doanh. Người của Sùng Võ Doanh không có võ công như này "
Hai người mặc đồ đen bay lên mái nhà và tấn công Bùi Tư Tịnh cùng lúc. Bùi Tư Tịnh nhanh chóng xoay người một vòng bay xuống đồng thời giương cung bắn. Tiếp đất Bùi Tư Tịnh liên tục dùng mũi tên bắn về phía những tên áo đen đang tiến lại gần, bất chợt một tên giữ lấy cây cung của Bùi Tư Tịnh, một tên khác phía sau  đến vung đao vào Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh dùng chân đá mạnh vào không hắn ta
Một tên đã lao vào Bạch Cửu. Vào thời khắc mấu chốt, một mũi tên bay đến bắn ra, người áo đen rơi xuống dưới chân Bạch Cửu. Trong lúc Bạch Cửu đang kinh hãi, thì nhìn thấy một mảnh bùa màu đen lộ ra từ cổ áo của người đàn ông mặc đồ đen.
Bạch Cửu vẫn còn mơ hồ, người đàn ông mặc đồ đen trước mặt cố gắng đứng dậy lần nữa, lập tức tiến lên, xé bỏ tờ giấy bùa màu vàng sau gáy.
Người đàn ông mặc đồ đen bất tỉnh.
Bạch Cửu hưng phấn " Ta biết rồi. Ta biết rồi  "
Những người áo đen tiếp tục bao vây, lưng của Trác Dịch Thần bị thương, vết thương hở ra, rỉ máu.
Người đàn ông mặc đồ đen đang định giết anh thì bất ngờ bị một mũi tên bắn xuyên lưng. Người đàn ông mặc đồ đen ngã xuống đất, phía sau hắn là Bùi Tư Tịnh
Bạch Cửu chạy đến chỗ Bùi Tư Tịnh " Bùi tỷ tỷ. Chính là thứ
này "
Sau đó lại chạy đến chỗ Trác Dực Thần
" Tiểu Trác ca. Chính là thứ này làm loạn "
Trác Dực Thần cầm tấm bùa nhìn " Đây là bùa chú được vẽ bằng máu của Hình Thiên "
Bạch Cửu " Hình Thiên ? "
Trác Dực Thần " Xác chết bị hủy hoại, không đầu vẫn có thể chiến đấu, gọi là Hình Thiên "
" Bạch Cửu. Ta và Bùi đại nhân phụ trách đối phó bọn chúng, đệ phụ trách phá hủy toàn bộ bùa chú "
Bạch Cửu " Được "
Trác Dực Thần mở lòng bàn tay bằng thanh kiếm của mình và bôi máu lên thanh kiếm. Thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh và khói trắng tỏa ra từ bất cứ nơi nào nó chạm vào người đàn ông mặc đồ đen.
Bạch Cửu đồng thời gỡ bỏ những lá bùa trên lưng trước khi họ sống lại.
Lá bùa cuối cùng bị Trác Nhất Thần xé nát, hắn đứng dậy, nhìn lá bùa trong tay, quay người lại thì thấy những người mặc đồ đen nằm trên mặt đất. Bùi Tư Tịnh cũng dùng mũi tên xử lý hết những tên còn lại

Ly Luân đột nhiên tấn công Văn Tiêu.
Văn Tiêu lập tức ném một nắm bột thuốc về phía Ly Luân
Ly Luân nhanh chóng nhảy lùi lại, đáp xuống đất, khuôn mặt lại trở thành thị vệ
Thị vệ ( Ly Luân ) nắm chặt tay, dường như cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Thừa dịp hắn bất ngờ phân tâm, Văn Tiêu nói với Triệu Viễn Châu " Chạy thôi "
Triệu Viễn Châu chạy theo Văn Tiêu " Lại là chiêu này "
Văn Tiêu " Tùy cơ ứng biến thôi "

Trác Dực Thần ngồi dưới hiên nghỉ ngơi, Bùi Tư Tịnh đi tới, Trác Dực Thần liền ho ra máu
Bùi Tư Tịnh rút khăn tay bên hông đưa cho Trác Dực Thần
" Ngươi không sao chứ ? "
Bạch Cửu " Để ta. Ta là đại phu "
Bạch Cửu mở hộp thuốc, lấy ra bột cầm máu và gạc, bắt đầu băng bó vết thương cho Trác Dịch Thần, vừa lau vừa băng bó vừa thút thít khóc
Trác Dịch Thần nhìn hắn yếu ớt nói " Đệ khóc gì chứ ? "
Bạch Cửu " Võ công của huynh và Bùi tỷ tỷ đều tốt như vậy, nếu không phải vì ta thì đã không bị thương. Là ta liên lụy hai người "
Trác Dực Thần vốn luôn nghiêm túc, đột nhiên trở nên dịu dàng một chút, nhẹ nhàng nói " Nhưng mà những bùa chú kia là đệ phát hiện ra. Cũng là đệ đích thân phá hủy. Tiểu Cửu, nếu không có đệ, có lẽ lần này bọn ta không chỉ bị thương đơn giản thế đâu " Trác Dực Thần cầm lấy tay Bạch Cửu an ủi
Bùi Tư Tịnh đứng dựa lưng vào cột cũng nở nụ cười nhẹ
Bạch Cửu có chút cảm động, không khỏi rơi thêm nước mắt
" Thật sao ? Tiểu Trác đại nhân "
Trác Dực Thần " Làm phiền đệ....."
Bạch Cửu cười nói " Không phiền gì đâu "
Trác Dực Thần " Băng bó nhanh lên, vết thương của ta vẫn đang chảy máu "
Bạch Cửu lập tức cúi đầu, tiếp tục băng bó " À. Tuy máu của tộc Băng Di các huynh có tác dụng nhưng vẫn tổn hại bản thân quá lớn. Sau này cố gắng ít dùng. Ta lấy ít bánh táo gừng cho huynh bổ máu . Ta xem trong này còn không "
Bùi Tư Tịnh nhìn nhau Trác Dực Thần
" Được rồi "
Bạch Cửu bối rối, đóng hộp thuốc lại lùi lại ngồi lại chỗ cũ" Vâng. Vâng "
Trác Dực Thần " Cảm ơn đệ "
Bạch Cửu kinh ngạc nhìn Bùi Tư Tịnh rồi lại nhìn Trác Dực Thần " Huynh đang nói với ta à ? "
Trác Dực Thần " Lần này may nhờ có đệ. Sau này ta sẽ không xem nhẹ đệ nữa "
Bạch Cửu " Ta đảm bảo, sau này chỉ cần có ta, các huynh chắc chắn không chết được "
Trác Dực Thần nâng tay gạt đi những giọt nước mắt của Bạch Cửu
Bùi Tư Tịnh khoanh tay hỏi Bạch Cửu
" Không xin từ chức nữa à ? "
Bạch Cửu nhanh chóng che đậy bằng một nụ cười.
Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần yếu ớt, do dự một chút, sau đó chủ động mở miệng.
" Tiểu đội Tập Yêu Ty không phải chỉ có một mình ngươi. Lần sau, có chuyện gì không cần tự mình gánh hết "
Trác Dực Thần " Ta là thống lĩnh, tất nhiên có trách nhiệm bảo vệ mọi người "
Bùi Tư Tịnh " Võ công của ta cao hơn ngươi, cũng có trách nhiệm bảo vệ các ngươi "
Trác Dực Thần và Bạch Cửu nhìn nhau cười
Lúc này, Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Châu xuất hiện ở cuối ngõ, bước nhanh về phía bọn họ, lo lắng kêu lên
" Mọi người không sao chứ ? "
Bạch Cửu " Có Bùi tỷ tỷ và Tiểu Trác đại nhân ở đây, không có chuyện gì nữa rồi "
Trước khi hai người đến gần, Bùi Tư Tịnh đã nói với Trác Dực Thần " Ta tin ngươi , nhưng tôi không tin anh ta"
Trác Dực Thần hơi giật mình khi nhìn thấy Bùi Tư Tịnh đang nhìn về phía Triệu Viễn Châu, lúc này hai người đã đi tới trước mặt mọi người
Trác Dực Thần liếc nhìn Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Châu
Văn Tiêu bước tới cạnh Bùi Tư Tịnh nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới cô, Bùi Tư Tịnh chần chừ đưa bàn tay ra, Văn Tiêu liền nắm lấy. Còn mọi người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn với vẻ mặt hỏi chấm
Trác Dực Thần đột nhiên ho khan, Triệu Viễn Châu đi tới cúi người muốn cầm bàn tay đang bị thương của Trác Dực Thần nhưng Trác Dực Thần lại gạt tay ra " Ta không cần "
Triệu Viễn Châu lần nữa túm lấy tay Trác Dực Thần, yêu lực màu đỏ từ lòng bàn tay Triệu Viễn Châu truyền vào lòng bàn tay Trác Dực Thần " Cho ngươi chút yêu lực, để sau này ngươi giết ta sẽ dễ dàng hơn "
Trác Dực Thần vẻ mặt phức tạp, không nói gì, Triệu Viễn Châu đã buông tay ra.
Trác Dực Thần giơ tay lên, phát hiện lòng bàn tay bị trầy xước đã lành.
Bạch Cửu ngồi bên cạnh, sắc mặt ủ rũ, khe khẽ kêu lên " Khôi phục không vết tích. Hình như ta sắp thất nghiệp rồi "

Đèn trong và ngoài sáng rực rỡ, tiếng nhạc du dương vang lên.
Ngô tướng quân đang ôm một ca nữ xinh đẹp trong tay. Cô ca nữ đút cho Ngô tướng quân một ít rượu trong khi hai người đang cười.
Một người thị v bước vào bẩm báo
" Bẩm báo đại nhân. Thất bại
rồi "
Sắc mặt Ngô tướng quân thay đổi, đẩy ca nữ ra, làm vỡ ly rượu trong tay.
" Một đám ăn hại ! Đến một Tập Yêu Ty cũng xử lý không xong "
Thị vệ sợ hãi đến mức rời khỏi phòng riêng.
Đột nhiên, ca nữ đang cúi đầu ở bên cạnh lập tức ra tay, tóm lấy cổ họng Ngô tướng quân
Ngô tướng quân có chút sợ hãi
" Cô là ai ? "
Ca nữ " Ta là người duy nhất có tư cách giết hắn. Nhìn ta "
Đôi mắt của Ngô tướng quân trở nên vàng óng.
Ở phía đối diện đã trở thành Ly Luân
Ly Luân " Ta muốn một đáp án. Ba câu hỏi, trả lời đúng thì sống, trả lời sai thì chết "
Ngô tướng quân không dám cử động, gật đầu, trên trán toát ra mồ hôi lạnh
Ly Luân  " Câu thứ nhất, ngươi nghĩ làm người tốt hay làm yêu quái tốt hơn ? "
Vô Nhan nịnh nọt trả lời " Làm yêu quái tốt "
Giây tiếp theo, tiếng xương gãy vang lên, cổ của Ngô tướng quân nghiêng đi, ngã xuống giường
Ly Luân khẽ lắc đầu " Trả lời sai rồi "
Người đeo mặt nạ xuất hiện
" Ngươi giết người của Sùng Võ Doanh ta mà cũng không nói với ta một tiếng "
Ca nữ ( Ly Luân ) " Khi ngươi động vào Triệu Viễn Châu, cũng không nói với ta tiếng nào "
Người đeo mặt nạ " Hắn thực ra là người do Hướng vương phái đến giám sát Sùng Võ Doanh. Ta chán ghét hắn vướng tay vướng chân từ lâu rồi. Cô giúp ta giết hắn, đa tạ nhé "
Ca nữ ( Ly Luân ) " Biết thì tốt. Đừng quên thỏa thuận của chúng ta "
Người đeo mặt nạ " Ta nhất định sẽ giúp cô tìm được lệnh bài Bạch Trạch "

Một nha hoàn bê khay thức ăn đi vào một căn phòng, không gian tĩnh mịch, mấy chiếc rèm tung bay
Đến nơi , nha hoàn gọi
" Tiểu thư "
Nhưng không có ai hồi âm, nha hoàn ngó nghiêng một hồi gọi lần nữa " Tiểu thư "

Triệu Viễn Châu đi vào hậu viện, gặp được Bạch Cửu.
Bạch Cửu tựa hồ sắp khóc, cõng hộp thuốc nhỏ trên lưng, vội vàng bước đi
" Trời đất ơi ! Không hay rồi. Thế này không được " không chú ý đâm đầu vào ngực Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu " Vội thế ? Đạp phải phân chó à ? "
Bạch Cửu buồn bã than " Đều tại ta, nhỏ con quá, sức lực yếu ớt, hòm thuốc của ta quá nhỏ chứa không đủ thuốc. Chỉ có thể bổ sung chút máu cho Tiểu Trác đại nhân, nhưng không chuẩn bị đầy đủ Trung Ích Đại Bổ Hoàn, Quy Lộc Nhị Tiên Giao, Sài Hồ Thư Can Tán , Thiên Vương Bổ Tâm Đan ...."
Bạch Cửu vẫn còn đang huyên thuyên, Triệu Viễn Châu cảm thấy nhức đầu giơ tay bóp miệng Bạch Cửu ngăn không cho nói tiếp
Triệu Viễn Châu " Tiểu Trác đại nhân chỉ bị rách lòng bàn tay, hắn không bị xe ngựa đâm bay " 
Bạch Cửu hất tay Triệu Viễn Châu ra " Ây da, ngươi không hiểu. Ngươi nghĩ mọi người đều như đại yêu ngươi sao ? Da thô thịt dày, thi triển pháp thuật vết thương sẽ lành ngay. Trước khi ngươi đến, Tiểu Trác đại nhân đã bảo vệ ta và Bùi tỷ tỷ , nên...nên mới bị kẻ xấu đó đánh cho đầy thương tích "
Triệu Viễn Châu " Thế hắn yếu quá "
[ Đảo cảnh: Trác Dực Thần đang ở trong phòng uống thuốc, đột nhiên hắt hơi hai lần, ngơ ngác nhìn xung quanh ]
Bạch Cửu thò ra hai ngón tay doạ chọc vào mắt Triệu Viễn Châu
" Mắt ngươi mù rồi à ? Ta về sẽ mang cho ngươi ít thuốc dưỡng tâm sáng mắt "
Triệu Viễn Châu cũng giơ tay doạ chọc vào năm Bạch Cửu" Ngươi mới cần uống thuốc đó, chữa tốt đôi mắt đi. Ta đường đường đại yêu, pháp lực cao cường. Còn ngươi có mắt như mù, trong mắt chỉ có Tiểu Trác đại nhân. Bạn nhỏ, mở rộng tầm mắt một chút, ngươi sẽ phát hiện ra có những người lợi hại hơn phù hợp làm hình mẫu của ngươi. Chẳng hạn như...."
Bạch Cửu " Bùi tỷ tỷ "
Triệu Viễn Châu " Cô ấy còn yếu hơn "
[ Đảo cảnh: Bùi Tư Tịnh vừa bước xuống bậc thang ở sân sau của Tập Yêu Ty, đột nhiên bị bước hụt, suýt chút nữa ngã xuống, hoài nghi nhìn xung quanh ]
Bạch Cửu " Đừng lãng phí thời gian của ta nữa, ta phải đi bổ sung dược liệu "
Bạch Cửu quay người đi, Triệu Viễn Châu
với kéo lấy hộp thuốc của Bạch Cửu lại
Bạch Cửu " Làm gì vậy ? "
Triệu Viễn Châu " Không phải ngươi thấy ra rất yếu sao ? Ta có thể dùng pháp lực biến hòm thuốc nhỏ của ngươi thành rất lớn, rất lớn "
Triệu Viễn Châu cầm hộp thuốc đặt xuống đất, chiếc hộp nhỏ dần được biến thành to
Bạch Cửu ngơ ngác bất ngờ " To như vậy sao ? "
Bạch Cửu đi xung quanh vừa ngắm nghía vừa cảm thán " Trời ạ. Lợi hại thật "
" Vậy làm sao thu lại đây ? "
Triệu Viễn Châu " Có một chiếc chuông trên đầu ngươi đó, lắc một cái "
Bạch Cửu ngẩng đầu , lắc nhẹ chiếc chuông, lập tức hộp thuốc to lại thu hồi thành hình dáng như cũ
Triệu Viễn Châu " Thế nào ? Ta lợi hại hơn Tiểu Trác đại nhân rồi chứ ? "
Bạch Cửu " Không thể thừa không thừa nhận, ngang tài ngang sức "
Triệu Viễn Châu ra vẻ tức giận túm áo nâng Bạch Cửu lên cao doạ rồi đặt nhẹ xuống đất, phất áo rời đi

Có một bức chân dung vẽ tay của treo trong Phật đường, người đeo mặt nạ  đang đứng trước bàn thờ. Người đeo mặt nạ giơ tay lên, Chân Mai lấy ba cây nhang trên bàn, thắp lên ngọn nến rồi đưa cho người đeo mặt nạ.
Chân Mai " Sư phụ. Ngô Ngôn chết rồi, liệu Hướng vương có bắt chúng ta chịu trách nhiệm không ? "
Người đeo mặt nạ " Đại tướng quân không phải bị yêu quái giết chết mà là bị người của Tập Yêu Ty giết, hiểu không hả ? "
Chân Mai " Hiểu rồi ạ "

Tại Tập Yêu Ty
Văn Tiêu " Rõ ràng Ngô Ngôn bị yêu quái giết chết, sao lại đổ lên đầu Tập Yêu Ty chứ ? "
Trác Dực Thần " Sùng Võ Doanh thêm mắm dặm muối, gièm pha vu khống trước mặt Hướng vương. Cũng may thừa tướng xin xỏ, xin giúp chúng ta thời gian một ngày cuối cùng "
Văn Tiêu " Một ngày cuối cùng ? "
Bạch Cửu " Vậy chẳng phải còn không được năm ngày sao ? Ngày mai là chết rồi à ?
Phạm đại nhân " Hướng vương hạn cho năm người các ngươi phải bắt được thủy quỷ trước giờ Ngọ trưa mai. Nếu không, toàn bộ Tập Yêu Ty đều phải bị xử
tội "
Mọi người đều im lặng.
Bạch Cửu sắp khóc " Chỉ còn lại một ngày nữa thôi "
Trác Dực Thần và Văn Hiểu nhìn nhau
Trác Dực Thần " Vậy thì không thể đợi đến lúc thủy quỷ thành thân rồi đợi Nhiễm Di xuất hiện được nữa. Chúng ta phải chủ động ra tay, bắt hắn ngay hôm nay "
Bạch Cửu " Làm sao bắt được ? Mọi manh mối đều bị đứt đoạn rồi "
Văn Tiêu " Vẫn chưa. Vẫn còn người cuối cùng. Một người vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, nhưng lại vô cùng quan trọng "
Trác Dực Thần " Tề tiểu thư. Vụ án thủy quỷ cướp dâu khiến hàng chục người chết, nhưng ngoại trừ Tề tiểu thư ra, những tân nương khác đều không nhận được thiệp mời của Nhiễm Di. Ta tin chắc rằng trên người cô ấy có bí mật "
Đột nhiên Bùi Tư Tịnh vội vàng chạy vào nhìn xung quanh " Tề tiểu thư mất tích rồi " 
Mọi người nghe được lời này đều rất ngạc nhiên
Văn Tiêu " Phải làm sao bây giờ  ? Manh mối duy nhất cũng đứt
rồi "
Triệu Viễn Châu lúc này mới lên tiếng
" Vẫn còn một manh mối nữa. Tề lão gia "
Bùi Tư Tịnh " Tề lão gia cố tình tiết lộ thông tin về thợ săn yêu cho chúng ta, để ta và Trác thống lĩnh đi điều tra, bị phục kích. Quả thật ông ta rất đáng
ngờ "
Triệu Viễn Châu " Các ngươi đến Tề phủ thêm một chuyến,  điều tra kỹ càng Tề lão gia đó xem. Ta sẽ dùng yêu lực truy vết Tề tiểu thư. Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy cô ấy "
Bùi Tư Tịnh " Được. Vậy chúng ta chia ra hành động "

Triệu Viễn Chu đi tới túp lều trên hòn đảo giữa hồ. Nhiễm Di bước ra khỏi lều.
Nhiễm Di " Sao ngươi lại đến đây một mình ? Cô ấy đâu ? "
Triệu Viễn Châu " Tề tiểu thư mất tích rồi. Không có ở đây à ? "
Nhiễm Nghị lập tức kinh hãi " Cô ấy mất tích rồi sao ? "
[ Bên hồ, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đứng trên bờ. Dưới chân Trác Dực Thần có một cái bao, ba người đồng thời nhìn về phía trước, nhìn về hòn đảo ở trung tâm hồ
Văn Tiêu nhìn hòn đảo xa xa trong hồ, cau mày nói " Lúc trước khi ta đến đây, giữa hồ không có hòn đảo này "
Bùi Tư Tịnh " Có lẽ nó bị kết giới che khuất rồi. Nhưng một đại yêu như Triệu Viễn Châu mà cũng không phát hiện ra "
Trác Dực Thần cau mày thật chặt " Là vì hắn và Nhiễm Di đã thông đồng với nhau từ sớm "
• Hồi tưởng •
Trác Dực Thần giả vờ ho khan bám lấy thắt lưng của Triệu Viễn Châu, lấy miếng vảy cá từ thắt lưng của Triệu Nguyên Chu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu. ( Kết thúc hồi tưởng )
Văn Tiêu " Cũng may có thuật truy tung yêu khí của Bùi đại nhân, chúng ta mới có thể theo đến đây. Có Bùi đại nhân ở đây, tiểu đội Tập Yêu Ty chúng ta đúng là như hổ mọc thêm cánh. Tốt quá rồi  "
Bùi Tư Tịnh như nghĩ điều gì, lên tiếng " Sau khi giải quyết xong vụ án này, ta sẽ rời Tập Yêu Ty "
Văn Tiêu kinh ngạc " Tại sao ? "
Bùi Tư Tịnh " Vốn ta đã không muốn dính líu gì đến mấy chuyện yêu tà nữa. Mặc dù Triệu Viễn Châu lấy đệ đệ ta làm cái cớ kéo ta vào cuộc, nhưng ta chưa từng tin tưởng hắn. Lúc đó đến Tập Yêu Ty chỉ để trả lại lệnh bài thôi, nhưng lại trúng kế khích tướng của Sùng Võ Doanh mà ký vào quân lệnh trạng. Bây giờ hắn lại cấu kết với Nhiễm Di, không thể tin được. Chu Yếm là kẻ khác loài không thể kiểm soát chắc hẳn Trác đại nhân còn biết rõ hơn ta. Hy vọng mọi người có thể kịp thời ngăn chặn, đừng gửi gắm niềm tin sai chỗ nữa "
Trác Dực Thần vẫn im lặng.
Tuy nhiên, đột nhiên, sương mù dày đặc dâng lên trên mặt hồ, ngay lập tức nhấn chìm ba người trên bờ. Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần không biết chuyện gì đã xảy ra nên họ đề phòng.

Giữa hồ Triệu Viễn Châu cau mày, ngước mắt lên, dường như cảm nhận được điều gì đó.
Triệu Viễn Châu " Bị theo dõi rồi. Thật phiền phức "
Nhiễm Di " Nếu đã không phải ngươi mời đến vậy đừng trách ta không khách sáo "
Nhiễm Di đột nhiên khoanh tay trước mắt, hai mắt đột nhiên trở nên trắng đục, như có sương mù dày đặc trong mắt.
Ngay lập tức, sương mù dày đặc tràn vào từ mọi hướng qua cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng. Trong chốc lát, hồ hoàn toàn bị bao phủ trong sương mù dày đặc.
(Sau đây là cơn ác mộng do kỹ thuật điều khiển giấc mơ của Nhiễm Di tạo ra)
* Ác mộng 1 *
Bùi Tư Tịnh đứng trên bờ, trong sương mù dày đặc lên tiếng gọi
" Văn Tiêu, Trác đại nhân "
Bùi Tư Tịnh đi chậm rãi, cảnh giác nhìn xung quanh " Văn Tiêu, Trác đại nhân "
Đột nhiên Bùi Tư Tịnh cảm nhận có gì đó sau lưng, quay người lại, bóng người của thiếu niên mờ nhạt hiện ra.
Anh ta là một chàng trai trẻ, trông có vẻ ngoài hai mươi, nhưng kỳ lạ thay, anh ta có một đôi mắt xanh

( Đảo cảnh:
Nhiễm Di " Người vững như bàn thạch cũng sẽ gục ngã trong tuyệt vọng "
Triệu Viễn Châu " Mau giải thuật khống mộng của ngươi đi "
Nhiễm Di " Một khi sử dụng thuật khống mộng, không ai có thể giải được. Chỉ khi người trong mộng cảnh ý thức được rằng mình đang nằm mới có thể tự thoát khỏi đó. Nếu không, bọn họ sẽ mắc kẹt trong cơn ác mộng này mãi mãi. Hơn nữa, không phải ngươi bảo ta làm như thế sao ? "

Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu ngã nằm xuống đất, Trác Dực Thần khụy gối đưa tay chạm vào cổ Văn Tiêu kiểm tra mạch. Sau đó đứng dậy rút kiếm cảnh giác xung quanh

Nhiễm Di nhìn thấy Trác Dực Thần vẫn còn tỉnh táo, không bị khống mộng " Thú vị lắm. Làm sao có thể chống lại thuật khống mộng của ta chứ ? Là hắn. Thật sự là hắn  )

* Ác mộng 2 *
Triệu Uyển Nhi loạng choạng đi trên bờ biển, một mảnh gỗ khá dài đâm xuyên qua ngực, máu thấm đẫm xung quanh.
Triệu Uyển Nhi khụy xuống,giơ tay sờ trán, một ánh sáng từ trên trán hiện ra, một đạo bạch quang xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Triệu Uyển Nhi yếu ớt nói
" Đi tìm nàng đi "
Triệu Uyển Nhi ngã về phía trước và tắt thở. Cây sáo ngắn trên tay của cô dần dần biến thành những hạt ánh sáng, thổi bay và biến mất.
Ánh sáng trắng giống như cá bơi lội, nhanh chóng rời đi

Văn Tiêu (16 tuổi) bị mảnh băng đập vào mặt trong gió biển. Cô tỉnh dậy trên bãi biển bên bờ biển, loạng choạng chạy về phía trước.
Đột nhiên, một quả cầu ánh sáng trắng đập vào trán cô.
Cô khụy xuống trong lát, rồi tỉnh táo nhìn về phía trước, hốt hoảng muốn đi đến cạnh Triệu Uyển Nhi nhưng Văn Tiêu giật mình quay lại nhìn phía sau, Triệu Viễn Châu toàn thân phát ra lệ khí màu đỏ, hai hoa văn hai bên má và đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Văn Tiêu
Triệu Viễn Châu bất ngờ bóp lấy cổ Văn Tiêu, Văn Tiêu khó thở giãy dụa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top