Chạy trốn

Chạy... Chạy ... Chạy thật nhanh, tuyệt đối không được ngoảnh lại, không thể để thứ này rơi vào tay chúng... nhất định không được- Di Di Di tiếp tục chạy trên vai là chiếc balo, tay nắm chặt dung dịch màu xanh đậm sóng sánh được nắp chặt. Phía sau cô là toán người áo đến đuổi theo sau.

Đoàng- một người trong số chúng bắn , viên đạn găm thẳng vào vai cô, cắn răng chịu đựng cô vẫn tiếp tục chạy.

Không! Nhất định không được lọt vào tay bọn chúng- cô hoàng mang không biết làm thế nào, trước mặt cô là một vực thẳm, cô hết đường rồi. Nhảy hay không? Cô do dự nhìn thứ dung dịch màu xanh kia. Không chút do dự, cô dốc thẳng thứ chất lỏng đó vào mồ, người cô bất giác nóng rực lên.

Choang! Ống nghiệm rơi xuống vỡ tan, cô ôm lấy đầu mình lạng choạng đi lùi về phía sau.

Hụt... Cô đang rơi tự do.... hết rồi đời mình kết thúc tại đây...

Cô tỉnh dậy, đây là thiên đường sao, có lẽ thuốc không có tác dụng. Cô nhìn bàn tay mình... gì đây? máu sao! Có lẽ nào, nó có tác dụng.

Ôi! Thật tuyệt vời biết bao, công trình mấy năm nay đã thành công. Cô hết lên sung sướng tột cùng. Nhưng dù sao cũng phải tránh bị phát hiện.

Thay xong bộ quần áo đình đầy máu đến, cô tìm đường  ta khỏi nơi này.

Sau khi thoát khỏi khu rừng ấy, cô lén thay đổi mọi thứ liên quan đến cô và trốn sang nước ngoài, những ông trời không giúp cô, ngay sau đó đám người xấu những chóng phạt hiện và nhanh chóng tìm kiếm

Sau khi sang nước ngoài cô tìm đến sự giúp đỡ của người bạn cũ, tên cô ấy la Hồ Thiên Mạn. Vì lời cầu cứu của Di Di, Tiểu Mạn lập tức siêu lòng chấp thuận. Từ ngày đó cô sống với cái tên Thiên Bằng, rồi Tiểu Mạn giáo phó cô cho người bạn thân tên là: Huỳnh Thúc Bảo, tên thân mật là Đại Bao.

Đại Bao có dáng người tròn như bánh bao, Đại Bao từng là một cảnh sát giống như Tiểu Mạn, những cuối cùng vì cha nền cô không thể đi tiếp trên con đường đó. Nhưng rồi một điều khủng khiếp xã ra khiến ba cô, Hồng Triều ra đi mãi mãi.

Nhưng rồi người em gái các Đại Bao cũng ra đi và ngay cả người em trai của cô cũng ra đi mãi mãi. Hiện tại người thân duy nhất của Đại Bao chỉ có Tiểu Mạn và cháu gái nuôi tên Bi. Cô thấy Đại Bao thật đáng thương

Năm nay Di Di chỉ mới 18 tuổi, cô nhớ lại những điều cô đã trải qua ở cái nơi đáng sợ đo, từng ngay trôi qua ở đó là một con ác mộng thậm trí còn tệ hơn thế. Ngày nào cô cũng chỉ giết người, giết...giết...đống thây chất thành núi, những đau khổ hơn là chính tay giết người mình yêu. Tâm can đau đớn tột cùng, hình ảnh người ấy trong lòng đang hấp hồi,những miệng vẫn cười, người ấy đưa tay lau hàng nước mắt trên khóe mắt rồi nhẹ nhàng nói 'anh yêu em, Di Di à, yêu... yêu nhiều lắm!, đừng bao h cảm ..thấy có lỗi vì chính anh.nn tự nguyện cho em giết, đừng khóc ... anh yêu em....' lời dứt là lúc người ấy ra đi mãi. Cô ôm chặt người ấy vào lòng, khóc thét lên, đau...trái tim cô đau lắm, như có ngàn mũi dao đâm xuyên qua nó.

Những hình ảnh đó liên tục xuất hiện trước mắt, người ấy và cô quấn lại với nhau, màu loang lổ khắp người. Xiết anh vào lòng, cố tìm hơi ấm nào đó, những vô vọng anh đi rồi...xa lắm, cô không còn với tới được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: