Lần đầu tiên trở về
Điện thoại trong túi xách rung lên, Thái Bất Tử quyến luyến vuốt gương mặt thanh tú trên trang bìa một quyển tạp chí kinh tế rồi đặt xuống đưa tay bắt lấy điện thoại.
-"Alo". Thái Bất Tử mở miệng với giọng nói lạnh nhạt.
-"Chị Bất Tử vé máy bay đã chuẩn bị xong phía bên kia cũng đã sắp xếp xong chị mau chóng thu xếp". Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng nhẹ nhàng và tôn kính.
Thái Bất Tử chỉ ukm nhẹ 1 tiếng rồi lạnh lùng tắt điện thoại. Đặt chiếc điện thoại xuống cái bàn gỗ cực kì sang trọng Thái Bất Tử đưa mắt liếc nhìn khung cảnh chung quanh một lượt. Đây là căn biệt thự vô cùng sang trọng và xa hoa phía dưới là một sân cỏ rộng lớn trồng đầy những cây cổ thụ to lớn hiếm thấy, dưới lòng đất nơi đó là một hầm rượu rất rộng và sang trọng. Phía sau là nhà kính rộng lớn trồng đầy hoa ly và hoa cúc bất tử vô cùng mỹ lệ, căn biệt thự này được một nhà kiến trúc sư người Pháp đặc biệt thiết kế tặng cho ông ngoại của Thái Bất Tử đây là kiểu kiến trúc có một không hai tại nước Mỹ này. Căn phòng Thái Bất Tử đang ở là một phòng vô cùng xinh đẹp và ấm áp nó được trang trí y như một cung điện xa hoa trên tường là những bức vẽ cánh đồng hoa bất tử bất tận chiếc giường là một nét vẽ biến tấu của 1 bông hoa bất tử vô cùng xinh đẹp.
Thái Bất Tử hít sâu một hơi rồi đặt cuốn báo xuống bàn, đặt bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên gương mặt anh tú kia mân mê không muốn rời như có như không nói ra một câu:" Hi An em sẽ trở lại".
Vừa xuống máy bay Thái Bất Tử đã thấy một đoàn siêu xe vô cùng sang trọng đến đón mình. Quản gia cùng một vài người làm nhanh chóng đón lấy hành lí đem lên xe, tài xế nhanh chóng mở cửa xe cho Thái Bất Tử.
-"Ông bà chủ đang đợi cô chủ ở nhà". Anh tài xế tên Quốc Thái lên tiếng.
Thái Bất tử chỉ ừm một tiếng rất nhỏ rồi lại trầm mặc. Không khí trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh đến ngạt thở.
-"Cô chủ có muốn nghe chút nhạc không, đường về nhà còn khá xa". Anh tài xế lại lên tiếng để kéo dãn không khí trong xe.
Thái bất Tử ngước mắt nhìn anh tài xế đang chăm chú lái xe rồi thốt ra một câu vô cùng lạnh lùng:" tùy ý đi".
Quốc Thái gật đầu một cái rồi bật một bài nhạc có giai điệu vô cùng nhẹ nhàng.
Thái Bất Tử nhắm mắt dưỡng thần, đôi tay khoanh tròn trước ngực khẽ gõ theo điệu nhạc, trong lòng thầm nghĩ: Đã bao lâu rồi mình không nghe nhạc, những người này đã bao lâu rồi mình không gặp, ở nước Mỹ 7 năm, 7 năm qua chưa một lần về Việt Nam,cũng sẽ không gặp lại ba mẹ nếu họ không thường xuyên sang thăm.
-"Dừng xe". Thái Bất Tử thốt ra 2 từ không nhanh không chậm làm cho tài xế giật mình vội dừng xe bên vệ đường.
-"Cô chủ...có...có chuyện gì sao?". Anh tài xế sợ hãi nói lắp bắp.
-"Anh và bọn người làm về nhà trước đi, tôi đi một lát sẽ về ngay".
-"Nhưng mà cô chủ, 7 năm rồi cô mới trở lại nơi này, lỡ lạc đường thì làm sao?".Anh tài xế vô cùng lo lắng lên tiếng.
-"Tôi muốn đi đâu cần anh quản sao? Tôi năm nay đã 24 tuổi còn nhỏ như đứa trẻ đi đâu cũng cần nắm tay mẹ sao?". Thái Bất Tử nổi giận trừng mắt nhìn người tài xế rồi mở cửa xuống xe chỉ bỏ lại một câu:"Nói với ông bà chủ trước khi trời tối tôi sẽ trở về".
Quốc Thái lạnh toát mồ hôi không dám ở lại cũng không dám lái xe trở về. Xe của quản gia và mấy người làm cũng dừng lại, quản gia xuống xe đi đến gần hỏi Quốc Thái:"Cô chủ xuống xe làm gì".
Quốc Thái vẫn còn đang sợ hãi:"Không biết".
-"Giao cô chủ cho cậu chở bây giờ cô chủ xuống xe cậu nói không biết là không biết thế nào, mấy năm nay cô chủ không về Việt Nam đường sá ở đây không rành lỡ xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm, tôi nói cho cậu biết cậu có mười cái mạng cũng không đủ đền đâu". Bà quản gia lo lắng trừng mắt giận dữ với Quốc Thái rồi lấy điện thoại ra gọi về biệt thự Bất Tử:"Alo, có bà chủ ở đó không?".
Một lát sau đầu dây bên kia cất lên giọng nói vô cùng dịu dàng ấm áp của một người phụ nữ trung niên:" Ai vậy? Tìm tôi có việc gì không".
-"Bà chủ là tôi quản gia đây". Bà quản gia luống cuống mở miệng.
-"Dì Hằng? Sao vậy? Chẳng phải bà đi đón cô chủ sao? Cô chủ đâu?". Đỗ Thư Nhã bắt đầu cảm thấy lo lắng trống ngực đập thình thịch.
-"Cô chủ xuống xe bỏ đi rồi bảo chúng tôi về nhà trước, tôi cũng không biết cô chủ đi đâu nữa, cô ấy nói trước khi trời tối sẽ trở về ông bà chủ đừng lo lắng." Người quản gia luống cuống giải thích.
-"Được rồi mọi người mau chóng trở về rồi nói". Đỗ thư Nhã thở dài một tiếng rồi tự trấn an mình mở miệng.
===============================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top