Chương 3: Tái sinh
HyeonJun không thể ngủ suốt cả đêm. Cậu cứ trằn trọc trên giường, không sao yên ổn được. Những lời của DoHyeon vẫn quay cuồng trong đầu, lặp đi lặp lại như một bài hát ma quái. Cậu không thể hiểu hết những gì hắn đã nói, nhưng một cảm giác mãnh liệt thôi thúc cậu phải hành động, phải tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của mình.
Lần gặp tiếp theo giữa hai người, không còn là một cuộc đối thoại ngắn ngủi qua chiếc gương. DoHyeon xuất hiện trong căn phòng của HyeonJun, thực sự bước ra từ bóng tối, như thể hắn đã thoát khỏi sự giam cầm của chiếc lồng linh hồn, dù chỉ trong giây lát.
HyeonJun nhìn hắn, đôi mắt hơi mở lớn, ngạc nhiên, nhưng không có sợ hãi. Cậu đã quen với sự hiện diện của DoHyeon, và mặc dù những gì cậu cảm nhận được từ hắn không phải là bình thường, nhưng trong lòng cậu lại có một sự an ủi kỳ lạ.
“Ngươi thật sự có thể rời khỏi chiếc lồng ấy?” HyeonJun hỏi, giọng cậu khẽ run, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh.
DoHyeon mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn không trọn vẹn, mang theo vẻ buồn bã. “Không phải hoàn toàn, chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này, khi em có mặt, khi em sẵn sàng giúp ta.”
HyeonJun im lặng, suy nghĩ về điều này. Cậu nhận ra rằng mỗi lần DoHyeon xuất hiện, hắn luôn mang theo một điều gì đó sâu thẳm, như thể chính linh hồn hắn đang cố gắng truyền đạt những ký ức mà cậu đã quên mất.
“Là do ta đã quên, phải không?” HyeonJun hỏi, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào DoHyeon. “Tất cả những gì ngươi nói, tất cả những ký ức ta không thể nhớ, tất cả đều do ta quên mất… ngươi có thể cho ta biết tại sao ta lại quên không?”
DoHyeon bước lại gần, đôi mắt hắn nhìn HyeonJun với một sự dịu dàng kỳ lạ, như thể hắn đang muốn vén màn bí mật mà cậu không thể hiểu hết. “Em quên vì em đã phải chịu đựng quá nhiều. Ký ức đau thương là điều em không thể chịu đựng được, vì thế chúng đã bị xóa đi. Nhưng có một điều không thay đổi, HyeonJun. Dù em quên đi tất cả, ta vẫn luôn ở đây, bảo vệ em.”
Giọng DoHyeon ấm áp, nhưng cũng mang theo sự đau khổ. Hắn bước đến gần HyeonJun hơn, khuôn mặt hắn gần như chìm vào trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, khiến hắn trông như một linh hồn thật sự.
“Lúc đó, em đã mất đi một phần của chính mình,” DoHyeon tiếp tục, giọng hắn khản đặc, như thể muốn nói ra một điều gì đó vô cùng quan trọng. “Chúng ta đã bị chia cắt trong một trận chiến. Một trận chiến mà em không thể nhớ, nhưng lại có thể cảm nhận được.”
HyeonJun nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Cậu cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ từ DoHyeon, một sự kết nối không thể tách rời, như thể mọi thứ trong cuộc đời cậu đều có sự liên quan mật thiết đến hắn. Nhưng cậu vẫn không thể nhớ nổi ký ức ấy.
“Ta nhớ, ta nhớ cảm giác mất mát,” HyeonJun thì thầm, ánh mắt cậu nhìn xuống đôi tay mình, như muốn tìm kiếm sự thật trong chính mình. “Ta cảm thấy như một phần trong lòng mình bị thiếu hụt, như có ai đó đã rời đi mà ta không thể níu kéo. Nhưng sao ta không thể nhớ được?”
DoHyeon đứng yên lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, như muốn chạm vào HyeonJun, nhưng không thể. Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn cậu, với ánh mắt đầy đau lòng.
“Bởi vì sự mất mát quá lớn,” hắn nói. “Và em đã không thể chịu đựng được điều đó. Ký ức đã bị xóa đi để em có thể tiếp tục sống, để không phải đau khổ mãi mãi. Nhưng một phần của em, một phần trong linh hồn em, vẫn luôn nhớ về ta. Dù em không nhớ, ta vẫn luôn bên cạnh em.”
Câu nói của DoHyeon như một tiếng sét đánh vào tim HyeonJun. Cậu không thể tin được, nhưng lại cảm thấy điều đó thật sự đúng. Dù ký ức đã bị xóa, cảm giác trong lòng cậu vẫn không thay đổi. Và sự hiện diện của DoHyeon vẫn ở đó, trong mỗi khoảnh khắc cậu sống, trong mỗi giấc mơ, trong mỗi hơi thở.
Một sự thật không thể phủ nhận: HyeonJun đã từng yêu DoHyeon, và cậu vẫn yêu hắn.
“Vậy, nếu ta giúp ngươi thoát khỏi lời nguyền này, ngươi sẽ đi đâu?” HyeonJun hỏi, giọng cậu thấp xuống, như đang tự hỏi chính mình. “Ngươi sẽ biến mất sao?”
DoHyeon im lặng một lúc, đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt cậu. “Có thể, ta sẽ biến mất. Nhưng có một điều ta muốn em biết. Dù ta có đi đâu, dù ta có không còn hiện hữu trên thế gian này, tình cảm ta dành cho em sẽ không bao giờ biến mất. Ta sẽ luôn ở bên em, trong trái tim em.”
Ánh mắt của HyeonJun dần trở nên mờ mịt, như thể nước mắt sắp rơi xuống. Cậu đã hiểu rõ hơn bao giờ hết, sự kết nối giữa cậu và DoHyeon là điều không thể thay đổi, bất chấp mọi thử thách và gian nan.
“Ta sẽ giúp ngươi, DoHyeon,” HyeonJun nói, giọng cậu kiên quyết. “Ta sẽ làm mọi thứ để giải thoát cho ngươi.”
DoHyeon mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười ấy là một nụ cười tràn đầy hy vọng. “Cảm ơn em, HyeonJun. Em đã đưa ta trở về từ vực thẳm của nỗi đau.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top