Chương 2: Đối mặt

Sáng hôm sau, HyeonJun thức dậy với tâm trạng bất an,  hình ảnh trong chiếc gương đêm qua vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu. Cậu không thể ngừng nghĩ về người đàn ông mà mình đã thấy – Park DoHyeon. Tên gọi ấy cứ lởn vởn trong đầu HyeonJun như một lời thì thầm từ quá khứ. Nhưng cậu không thể nhớ nổi vì sao lại cảm thấy cái tên ấy quen thuộc đến vậy. Cảm giác đó làm cậu bất an, và lòng cậu như có một khoảng trống lớn.

Cậu cố gắng tập trung vào công việc của mình trong suốt cả ngày, nhưng ánh mắt cậu không ngừng hướng ra cửa sổ, nơi mà ánh trăng tối qua đã chiếu sáng lên chiếc gương. Đêm đến, HyeonJun không thể nào ngủ được. Cậu lại đứng dậy, đôi chân như vô thức bước về phía chiếc gương cổ, như có một lực kéo vô hình mà cậu không thể từ chối.

Khi ánh trăng lần nữa chiếu vào gương, bóng dáng của DoHyeon lại xuất hiện. Nhưng lần này, không phải là bóng dáng mờ ảo như trước nữa. HyeonJun có thể thấy rõ từng chi tiết khuôn mặt của DoHyeon. Mái tóc đen, gương mặt tuấn tú với đôi mắt sắc lạnh, giống như một linh hồn bị mắc kẹt trong một thế giới mà cậu không thể hiểu hết.

“Chúng ta lại gặp nhau” DoHyeon lên tiếng, giọng nói của hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.

HyeonJun không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Cậu lùi lại một bước, nhưng đôi mắt của DoHyeon không rời khỏi cậu. “Ngươi… ngươi là ai?” HyeonJun thốt lên, giọng cậu run run nhưng kiên quyết.

DoHyeon bước lại gần chiếc gương, đôi mắt không chớp. “Ta là Park DoHyeon. Em đã quên ta rồi sao?” Hắn hỏi lại, giọng điềm tĩnh nhưng đầy đau khổ.

“Quên… ta quên ngươi?” HyeonJun lắp bắp. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe. Tại sao cậu lại quên một người như vậy? Cậu cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ mơ hồ mà không thể tỉnh dậy. Nhưng cậu không thể chỉ im lặng, cậu phải hiểu rõ rốt cuộc mọi chuyện là gì.

“Em không nhớ ta sao?” DoHyeon tiến lại gần hơn, bóng dáng hắn càng lúc càng rõ ràng trong chiếc gương. Đôi mắt của hắn như chìm trong ánh trăng, lạnh lẽo và đầy khổ đau. “Ta là người đã bảo vệ em từ khi em còn nhỏ, người đã luôn bên cạnh em. Nhưng em đã quên… ta không thể chịu đựng thêm được nữa.”

HyeonJun không thể hiểu nổi. Từng từ của DoHyeon như một lời nói ẩn chứa nỗi đau, nhưng cậu không biết làm thế nào để giải thích cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong lòng mình. Cậu nhớ những giấc mơ về một bóng dáng không rõ, một người luôn bảo vệ, nhưng lại không thể chạm vào. Có phải là DoHyeon không?

“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ta lại không nhớ ngươi?” HyeonJun hỏi, giọng trầm xuống. Cậu cảm thấy một sự dày vò không thể giải thích, như thể ký ức của mình đang bị lôi kéo ra khỏi chính cậu.

DoHyeon đứng yên, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào HyeonJun. “Ta đã không còn nữa. Một tai nạn trong trận chiến đã lấy đi mạng sống của ta. Nhưng linh hồn ta không thể siêu thoát. Ta bị giam giữ trong chiếc lồng này, không thể rời đi. Ta bị ép phải nhìn em từ xa, bảo vệ em mà không thể chạm vào em… nhưng giờ thì em đã quên tất cả.”

Lời nói của DoHyeon như một nhát dao cắt vào trái tim HyeonJun. Cậu không thể chấp nhận điều đó. Một linh hồn bị giam cầm? Không thể nào. Cậu muốn chạy trốn, nhưng một cảm giác khác lại kéo cậu lại gần chiếc gương. Đôi mắt cậu không thể rời khỏi ánh nhìn của DoHyeon.

“Ta… ta không hiểu. Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ta lại thấy ngươi trong giấc mơ?” HyeonJun hỏi, bàng hoàng.

DoHyeon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật buồn. “Em là lý do duy nhất khiến ta còn ở lại. Ta vẫn tồn tại vì em, vì ta đã không thể bảo vệ em đủ tốt. Giờ đây, ta chỉ có thể quan sát em từ xa, nhưng ta không thể ngừng yêu em…”

Lời nói của DoHyeon như một tiếng vọng từ quá khứ, một lời thì thầm nặng trĩu mà HyeonJun không thể nào gạt bỏ khỏi tâm trí mình. Cảm giác đó, tình cảm đó, dường như cậu đã từng cảm nhận trong những giấc mơ mà mình không thể giải thích được.

“Ta... Ta không biết phải làm gì,” HyeonJun thì thầm. “Ta không thể hiểu nổi mọi thứ.”

DoHyeon nhìn HyeonJun với ánh mắt sâu thẳm. “Không sao, em sẽ hiểu. Tất cả sẽ rõ ràng. Chúng ta sẽ tìm lại ký ức. Nhưng trước hết… em phải giúp ta.”

“Giúp ngươi?” HyeonJun hỏi lại.

DoHyeon gật đầu, ánh mắt sắc lạnh trở lại. “Có một bí mật lớn hơn đang chờ em, HyeonJun. Một lời nguyền. Và ta cần em giúp ta phá vỡ nó.”

HyeonJun không thể nào tưởng tượng được mọi thứ đang dần mở ra. Một phần của ký ức vẫn còn mờ mịt, nhưng một thứ gì đó trong trái tim cậu như thôi thúc cậu tìm kiếm sự thật. Cậu không thể chạy trốn mãi. Nếu DoHyeon thực sự là người đã bảo vệ cậu, vậy thì cậu có trách nhiệm hiểu rõ chuyện này.

Và cậu biết rằng, từ khoảnh khắc này, cuộc sống của mình sẽ không bao giờ giống trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top