Chương 1: Gương
Làng Changgyu nằm sâu giữa những ngọn núi bao la, là nơi mà thời gian như ngừng trôi. Cả ngôi làng chìm trong lớp sương dày mỗi khi mặt trời khuất bóng, tạo nên một khung cảnh u huyền, như thể nó đang giữ kín một bí mật nào đó mà thế giới bên ngoài không thể nhìn thấy được.
Choi HyeonJun, con trai duy nhất của gia tộc họ Choi, đã sống ở đây suốt cả cuộc đời mình. Mái tóc đen mượt, đôi mắt trong sáng, khuôn mặt thanh tú của cậu khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ. Cậu là một thiếu gia được yêu mến bởi tính cách hiền lành, luôn dịu dàng và tận tâm với mọi người. Nhưng ít ai biết rằng, mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, HyeonJun lại cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ.
Cảm giác ấy như một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải từ môi trường xung quanh, mà là một cảm giác đến từ sâu trong tâm hồn. Cậu không thể lý giải được, nhưng nó luôn hiện hữu trong những giấc mơ của cậu, như thể có ai đó đang dõi theo, gọi tên và âm thầm bảo vệ cậu.
Tối hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. HyeonJun không thể ngủ, cậu ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu vào căn phòng nhỏ của mình. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những cành cây ngoài cửa. Cậu cảm thấy một thứ gì đó khác biệt, một cảm giác cứ bám riết lấy cậu, như thể có một điều gì đó đang đợi cậu.
Bất chợt, ánh trăng chiếu sáng một chiếc gương cổ đặt ở góc phòng. Đây là chiếc gương mà HyeonJun chưa bao giờ để ý đến. Nó đã phủ đầy bụi bặm và có vẻ như đã lâu lắm rồi không ai chạm vào. Nhưng tối nay, dưới ánh trăng kỳ lạ, chiếc gương dường như phát sáng, lấp lánh một cách kỳ bí. HyeonJun bước đến gần chiếc gương, lòng đầy tò mò.
Khi đôi mắt cậu chạm vào mặt gương, một cơn lạnh buốt lướt qua. Lúc đầu, chỉ là bóng dáng của chính cậu phản chiếu trong gương, nhưng ngay sau đó, một bóng hình khác mờ ảo hiện lên, như một làn sương mờ đen chợt lướt qua. Đôi mắt của HyeonJun mở to, trái tim cậu đập nhanh hơn.
Bóng dáng ấy đứng im lặng trong gương, không di chuyển, nhưng cậu cảm nhận được rằng nó đang quan sát mình. Đó là một người đàn ông với mái tóc đen, làn da trắng như sứ, và đôi mắt sáng lạnh như ngọc. Khuôn mặt của người đó chỉ mờ mờ, nhưng đôi mắt thì rõ ràng, ánh lên một nét gì đó quen thuộc mà HyeonJun không thể nhớ nổi.
HyeonJun ngẩn người, không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy. Cậu cảm thấy như đã biết người này, như một phần ký ức mơ hồ nào đó trong tâm trí cậu đang cố gắng thức tỉnh.
“Chúng ta đã từng quen biết,” một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như làn gió thoảng qua tai.
HyeonJun giật mình, trái tim như nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu vội vàng quay người, nhưng chẳng thấy ai ngoài mình trong căn phòng nhỏ. Cậu quay lại, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương.
Trong gương, bóng dáng của người đàn ông vẫn đứng đó, nhưng lúc này, hắn cất giọng một lần nữa.
“Em đã quên… phải không?”
HyeonJun không thể hiểu được, nhưng cảm giác đó… cái cảm giác quen thuộc, khó tả đang bao trùm lấy cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt, cố giữ bình tĩnh.
“Ngươi là ai?” HyeonJun thốt lên, giọng khẽ run rẩy, dù cậu chẳng biết mình đang hỏi gì. Có lẽ là vì sự hoang mang, vì sự sợ hãi đang bám riết lấy cậu, cảm giác ấy mạnh mẽ đến nỗi khiến cậu không thể ngừng hỏi, dù chẳng biết sẽ nhận được câu trả lời như thế nào.
Trong gương, người đàn ông vẫn đứng đó, đôi mắt sắc lạnh như thể nhìn thấu tận tâm can của cậu. Nhưng rồi hắn mỉm cười nhẹ, một nụ cười buồn, như thể hắn đang tiếc nuối điều gì đó mà HyeonJun không thể hiểu nổi.
“Ta là Park DoHyeon” hắn trả lời, giọng nói như vang vọng từ một nơi xa xôi. “Ta đã từng bảo vệ em từ khi em còn nhỏ. Nhưng em đã quên…”
Đôi mắt HyeonJun mở to. Từng từ đó, như những mảnh ghép của ký ức vỡ vụn, bắt đầu trở lại. Có cái gì đó rất quen thuộc về cái tên ấy. Park DoHyeon. Cậu đã từng nghe qua, nhưng… là ai nhỉ?
Ánh trăng sáng hơn, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng dáng ấy lại biến mất như một cơn gió thoảng qua, để lại HyeonJun trong một thế giới mơ hồ, lạ lẫm. Cậu đứng đó, lòng đầy những câu hỏi không lời đáp.
Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu. HyeonJun không thể hiểu nổi điều gì vừa xảy ra, nhưng trong lòng cậu, có một điều duy nhất chắc chắn: linh hồn ấy - DoHyeon, không phải là một bóng ma bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top