1

Biển tuyết ngập trời, đánh mắt ra bốn phía thì cũng chỉ có màu trắng của tuyết. Nhìn kĩ thì ở phía xa kia có một căn nhà, nói là nhà thì cũng không phải, chỉ là một cái lán dựng từ vài nhành cây mà thôi. Cạnh đó có một người, không biết dùng từ "người" để miêu tả anh ta có đúng không? Mái tóc trắng che ngang mắt, cả người gầy gò như một que củi, cảm giác chỉ một cơn gió là có thể thổi bay. Vậy vì sao anh ta không thể nói là "người"? Tuy dáng dấp đó là của con người, nhưng hành động của anh ta lại không khác gì một con thú hoang. Hai mắt anh ta tràn đầy tia máu, tay và miệng thì đang ra sức cắn xé một con cá, cũng không biết là từ đâu ra. Máu cá bắn lên mặt, lên tóc, lên quần áo của anh ta, trông thật thảm hại.

Hình như anh ta sống ở đây một mình, xung quanh ngoại từ gió tuyết thì cũng chỉ có gió tuyết mà thôi. Anh ta chưa từng mở miệng nói chuyện, cũng không biết là không thể nói hay không muốn nói. Nhưng chắc chắn rằng, anh ta không phải người bình thường.

Hình như anh ta ăn no rồi, trời cũng sắp tối rồi, anh ta vào nhà, nhóm một ngọn lửa, ngọn lửa chiếu sáng cả "căn nhà" từng ngóc ngách cứ vậy hiện ra. Trên vách có vài bức tranh, hình như là dùng than để vẽ. Tranh vẽ người, trên đầu mỗi người đều có một danh xưng, ở chính giữa là một câu bé rất hoạt bát, phía trên đề một chữ-Vũ. Chắc đây là tên của anh ta rồi.

Nhóm lửa, sưởi ấm, đi ngủ, đây có lẽ là việc làm hàng ngày của anh ta. Nhưng không hiểu sao, hôm nay anh ta lại khác mọi ngày, mắt cứ đăm chiêu nhìn lên, hình như là có tâm sự gì đó. Nhưng dù sao cũng không ai hiểu, mà anh ta cũng sẽ không nói cho người khác.

Sáng sớm, vẫn như mọi ngày, bắt đầu bằng việc đặt bẫy cá, đi kiếm củi, sửa lại nhà,... Hình như bão tuyết sắp đến rồi. Ánh mắt anh nhìn ra xa, nhưng phía xa kia ngoại trừ tuyết thì cũng là gió, vừa thuần khiết lại vừa cô độc, ẩn chưa trong đó còn là cái gì đó nguy hiểm và tuyệt vọng.

Một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Bão tuyết cũng đến rồi. Những cơn gió lạnh thấu xương cứ từng đợt từng đợt thổi đến. Gió lùa qua khe hở, thổi vào trong nhà làm ngọn lửa cứ lung lay như sắp tắt. Hình như sống ở đây lại khó khăn hơn rồi.

Bão tuyết tận 3 ngày sau mới tan đi. Mở cửa ra ngoài, hình như tuyết lại dày thêm, lại trắng thêm thì phải. Nhưng trong mắt anh ta hình như không có màu trắng ấy mà là một màu gì đó khác thường. Anh ta bắt đầu dọn dẹp, không ai biết anh ta định làm gì, hình như là muốn dời khỏi đây, nhưng đi đâu thì không ai biết, có lẽ chính anh ta cũng không biết.

Dọn dẹp cũng mất một ngày, anh ta định ngày mai sẽ bắt đầu lên đường. Sáng hôm sau đúng như dự định, anh ta đeo đồ lên người, bắt đầu hành trình của bản thân. Hình như đây là lần đầu anh ta đi xa đến vậy, xung quanh tuy vẫn chỉ là tuyết nhưng dường như nó khác biệt lắm với chỗ anh ta vẫn ở. Anh ta vui lên rồi, trong mắt có chút vui vẻ rồi.

Cứ như vậy ban ngày đi bạn đêm nghỉ, cũng không biết là đi bao lâu, trước mặt anh ta hiện lên một dãy núi. Là núi đó, từ trước đến nay anh ta chưa từng nhìn thấy thứ này. Thật là lạ. Anh ta bắt đầu leo lên ngọn núi. Ở đây thật trơn, thật khó leo. Vậy nên anh ta trượt chân rồi. Ngã từ nơi cao xuống, đầu đập vào một tảng đá gần đó, máu bắt đầu chảy ra. Anh ta mất dần ý thức, mọi thứ xung quanh mờ dần đến khi chỉ còn là màu đen tĩnh mịch. Anh ta chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khongro