Đợi Ta
Đại điện Linh Văn
" có cách, nhất định là có cách, ta phải cứu được y bằng mọi cách, cho dù phải trả giá cỡ nào. Mạng này cũng được".
" ế ế ế, ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy, một người nằm đây còn chưa đủ sao" nói xong lại chống cằm lên tay suy nghĩ gì đó.
Sau một hồi không khí rơi vào trầm lặng đăm chiêu suy nghĩ, Linh Kiều lại nói
" cứu người người ngay bây giờ chắc chắn là không thể, nhưng... không phải không có cách".
Vừa nghe đối phương nói ra lời này, vạn phần hắn đều muốn nghe, tim như lệch đi một nhịp.
Có cách, có cách rồi, hắn cứu được y rồi. Sẽ mang y về bên mình. Mang về , giấu đi, từ từ vun đắp cho người, mang đến cho người tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, không khiến người phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.
Thoáng một tia vui mừng nào đó rất khó nói đang len lỏi trong tâm, nơi trái tim mới vài giây trước đã nguội lạnh.
" ta phải làm sao mới được".
" theo ta".
Nói đoạn Linh Kiều quay gót bước đi, hắn cũng rải bước theo chân nàng.
Trước mắt hiện ra một luồng sáng xanh, bên trong được bao trùm là cả một thế giới nhỏ.
Hắn nhau mày, tỏ vẻ không hiểu
" kết giới này...."
Chưa kịp để hắn nói hết câu Linh Kiều đã đỡ lời
" đây là kết giới do y tạo ra, bên trong là mộng cảnh tái diễn toàn bộ những gì mà ngươi cùng y trải qua ở kiếp này, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, đều giống. Y chết, mộng cảnh đã hoàn, kết giới đóng".
Hắn chỉ biết đứng kia, im lặng lại có chút trầm tư mà lắng nghe
" mộng cảnh này được tạo ra bằng ngọc Tri Tâm và máu tim của y. Bên trong phong ấn một nửa linh thức của người lập khế ước. Cũng chính là nói, thứ ngươi giết... không phải y mà chỉ là một nửa linh thức của y. Nửa còn lại đang bị phong ấn bên trong".
Lời này nói ra quả thật có chút tàn nhẫn, như con giao hai lưỡi xuyên thẳng vào tim hắn, càn quét lục phủ ngũ tạng, khiến hắn cảm thấy nhức nhói.
Máu tim, y dùng dao tự rạch tim mình tạo nên mộng cảnh này chỉ để lưu lại chút kí ức cùng người.
Đúng, đối với một vị thượng tôn người người kính nể đã sống qua mấy vạn năm như y cũng chỉ là vết thương nhỏ.
Nhưng sao hắn lại cảm thấy tâm can chua xót, bởi vì điểm yếu duy nhất của y chính là Trần Tình, là bội kiếm y tặng hắn khi mới bái sư, cũng chính là thanh kiếm vô tình mà hắn dùng để giết y.
Đâu đó lại văng vẳng thanh âm không rõ nhưng lại mang vạn phần ôn nhu, từng giọt, từng giọt một rót vào sâu trong trí óc, len lỏi qua từng tế bào mà cứ thế cuốn lấy tâm trí hắn.
"Đồ nhi ngoan, đừng sợ, hắn ta một chút cũng không đụng nổi ta. Sợ gì chứ."
"...Vậy...vậy...có phải sư tôn vô địch thiên hạ, không ai có thể đánh thắng người. Có đúng không."
"Cái này...xem như cũng có vài phần nói đúng rồi đi, nhưng mà thế gian này, không có gì là mạnh nhất, cũng không có gì là yếu nhất. Không được tự cho mình là nhất mà ức hiếp kẻ yếu, biết chưa."
"Sư tôn nói gì cũng đều đúng. Vậy, điểm yếu của sư tôn là gì thế."
" điểm yếu của sư tôn sao, haha, không nói đâu. Lỡ sau này Bác nhi hết cần ta rồi sẽ quay lại đâm ta một nhát thì sao. Như vậy..., sẽ đau lắm. Chỉ cần Bác nhi ngoan ngoãn một chút, điểm yếu của sư tôn liền không ai có thể biết. Nào chúng ta lập một giao ước, thế nào."
" Thành giao."
Tim bỗng dưng co thắt lại, hô hấp có chút bấn loạn, chân như nhũn ra. Từng dòng kí ức kia như đánh thẳng vào tim, hắn sắp đứng không vững nữa rồi. Lại đến cảnh tượng ám ảnh khốc liệt đó lại hiện ra trước mắt, hai tay đang buông lỏng giữa không trung lại theo cơn thịnh nộ cuộn chặt thành nắm đấm, đáy mắt hiện rõ những tia máu đỏ trông đến rợn người. Nếu không phải vì chưa cứu được y, hắn hận mình không thể tự tay đem chính thanh bội kiếm này khảm vào mình, ngay chỗ mà hắn từng đâm y.
Thấy đối phương có vẻ bất ổn Linh Kiều vội ho một tiếng kéo thần thức y về, nếu không vài giây tiếp theo đây điện linh văn sẽ bị người đang bốc hỏa trước mắt kia đập tan mất.
Hắn hoàn hồn, thanh âm không rõ
" vậy....làm cách nào để lấy được chìa khóa giải phong ấn".
Nàng lắc đầu tâm trạng không rõ
" không có chìa khóa, chìa khóa chính là giải được khúc mắc, chấp niệm của y ở kiếp này. Còn nữa, để vào được mộng cảnh, ngươi phải dùng máu tim của mình để mở lối dẫn, vào rồi phải giải được phong ấn. Nếu không....toàn cảnh ngày hôm nay, ác mộng của các người sẽ một lần nữa,...tái diễn".
Không khí có vẻ trầm xuống. Trời biết, đất biết, ngươi hiểu, ta hiểu.
Không cần nói cũng biết chấp niệm của y ở kiếp này là gì, cũng là lí do khiến y nằm đây, mắt không mở, môi không cười, tâm không động.
Trái tim cũng nguội lạnh. Mà người hiểu rõ nhất không ai khác ngoài Vương Nhất Bác hắn.
Điều duy nhất khiến y để lại vướng bận ở kiếp này chính là hắn, do hắn, vì hắn và muốn có được lòng tin từ hắn.
Một Tiêu Chiến cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần lại yêu một con rồng nhỏ phản nghịch.
Y có tất cả, địa vị, danh vọng và sự tôn quý nhưng lại không thể có được sự tin tưởng tuyệt đối của người mà mình hết mực yêu thương, sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống vì hắn.
Lại nói, đối với một con thần thú thượng cổ, nghe tên thì có vẻ cao sang nhưng thực chất là một con rồn đen tu vi 4000 năm do nhiều lần quậy phá trên thiên đình mà bị đày xuống nhân tộc. Một phế vật thất bại như hắn dùng dao tự rạch lấy máu tim đối với hắn ít nhất cũng phải mất đi phân nửa tu vi, vậy có là gì so với y.
Chịu nỗi đau người từng trải qua để một lần được thấu hiểu, được gặp y, cứu lấy y, mang y về bên mình. Như vậy đã là quá tốt rồi đi.
" được. "
Sư Tôn , ta tới rồi . Đợi Ta ..... Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top