Chia Ly
" Tiêu Chiến"
Nghe thấy tiếng hắn gọi, y ngoảng đầu nhìn lại, đáy mắt có chút ngấn lệ, y nở nụ cười ôn nhu mà hướng tới hắn đang phát hỏa gằn giọng phía kia.
" Nhất Bác, đồ nhi ngoan, sư tôn chỉ muốn giúp ngươi giải quyết hết mớ phiền phức này, sau đó chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy,hảo hảo cùng nhau chơi đùa. Tìm một nơi không ai biết đến, cùng nhau vun đắp tình cảm, có được không".
Nghe xong lời này, hắn hốt hoảng , chân nhũn ra suýt đứng không vững. Hắn không biết là do tai hắn nghe nhầm hay hắn nhận nhầm người mất rồi.
Sư tôn cao quý của hắn, người người ca tụng, luôn xả thân cứu người, không màng danh lợi bây giờ lại vì gặp chút khó khăn mà thốt ra những từ đáng khinh như vậy.
Chợt hoàn hồn hắn trừng mắt nhìn y mà quát lớn:
" TIÊU CHIẾNNN, ngươi điên rồi, ngươi thay đổi rồi , đây không phải là ngươi, ngươi trước giờ như thế nào ta không hiểu rõ sao. Bây giờ ngươi lại thốt ra những lời ô uế như vậy, ngươi có còn là người không hả, bọn họ...- nói đoạn hắn chỉ tay vào đám người đang ra sức vùng vẫy trên không trung mà tiếp lời- bọn họ là đồ đệ của ngươi, là sư huynh sư đệ của ta, là người nhà của chúng ta đó biết không hả, ngươi mau dừng lại cho ta, nếu ngươi còn không dừng lại ta sẽ lập tức ra tay đó ngươi có biết chưa hả".
Y lại một lần nữa nở nụ cười ôn nhu khiến người khác chán ghét " người nhà sao, sư huynh sư đệ sao, trong mắt ngươi cũng chỉ có bọn họ thôi nhỉ. Đáng tiếc sư tôn cao cao tại thượng của ngươi bây giờ phải làm ngươi thất vọng rồi" y vung tay tung một chưởng khiến một trong những người đang bị treo lơ lửng ngã lăn xuống đất, miệng toàn máu tươi.
Giọng nói y lại vang lên mang theo chút bỡn cợt
" thế nào, đồ nhi ngoan, chỉ cần tin ta, ngươi phải tin ta, ta sẽ nhanh gọn một chút giải quyết xong mớ hỗn độn nà...."
lời nói còn chưa kịp hết câu liền theo đó trôi ngược trở lại.
Đáy tim chợt nhói lên, y khẽ cúi đầu nhìn xuống, tại nơi đó máu chảy xuống nền tí tách đánh vỡ không gian yên lặng trong vài giây.
" ta đã nói nếu ngươi không dừng lại ta sẽ ra tay"
Vạn tiễn xuyên tim không bằng một lưỡi kiếm vô tình.
Người trong lòng là người trước mắt, hắn quả nhiên không hề tin y, lại dùng chính bội kiếm y tặng cho hắn, cũng chính là điểm yếu duy nhất của y, không chút lưu tình mà đâm y một nhát.
Y dùng ánh mắt ủy khuất chen lẫn thống khổ mà cố gằng giọng, thanh âm yếu ớt
" ngươi,... ngươi.. như vậy mà làm thật, ta đoán không sai, thứ ngươi tin tưởng là chính tai ngươi nghe thấy, mắt ngươi nhìn thấy. Ngươi còn giám nói ngươi hiểu ta, ta làm sao trước giờ ngươi đều biết. Nực cười, biết ta trước giờ có chịu ngàn roi giới tiên, phanh thây trăm mảnh cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy..... ngươi vẫn chọn không tin ta".
Tâm không duyệt người càng níu càng sinh hận, buông tha người kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa nếu có gặp lại sẽ như xa lạ, sẽ không còn mối liên hệ gì nữa sao.
Y đưa tay lên , cầm ngay lưỡi kiếm sắc bén đang chôn chặt giữa lồng ngực, từ từ rút ra, máu cũng theo đó mà chảy xuống, thấm qua mấy lớp y phục. Một thân ảnh bạch y khắp người nhuốm đầy máu ngã gục xuống, hắn vội xoay người đỡ lấy y, khắp nơi cảnh vật xung quanh chợt thay đổi, nhà chẳng còn, hồ sen cũng biến mất, một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Thay vào đó là một vùng đất trống hoang vu, chỉ còn hai thân ảnh một trắng một đen.
không gian im ắng ngay cả tiếng thở dốc của đối phương cũng từng chút một lọt vào tai. Mặt hắn bỗng biết sắc, khóe mắt hơi giật giật, thanh âm run run
" đây... đây.. là.. là ảo cảnh"
Y lại cười, một nụ cười bất mãn nhưng vẫn không át phần nào ôn nhu trong đó, đây là hoàn cảnh gì, không nghĩ xem bản thân đã rơi vào thế cục như nào, trong hoàn cảnh này mà y vẫn cười được, một nụ cười ôn nhu trước giờ chỉ dành cho một người, chỉ hắn, một mình hắn ngày ngày đều thấy nụ cười, sự ấm áp mà sư tôn luôn để trong tim.
" đồ nhi ngốc, chẳng phải ta nói rồi sao, ngươi lại không tin ta, ta phải làm sao mới nhìn thấu được trái tim người trong lòng"
" chẳng phải ngươi nói ngươi chính là trường sinh bất tử sao , một kiếm này có là gì với ngươi chứ,sao...sao ngươi... ngươi lại chảy nhiều máu thế này"
" ai mà chẳng có điểm yếu, chỉ là...người khác có phát hiện ra hay không thôi, đường đường là đồ đệ thân tín bên cạnh ta, làm sao ta có thể chỉ tặng một thanh bội kiếm bình thường kia chứ, ngươi nắm điểm yếu của ta trong tay, chẳng phải giết ta quá dễ dàng đó sao"
Hắn đờ người, cổ họng như bị thứ gì đó nghẽn lại, hắn đã làm gì, hắn làm gì sư tôn yêu quý của hắn, giết y sao? Hắn không thể, hắn không thể cứ như vậy nhìn người trong lòng chết dưới lưỡi kiếm của mình được.
Nghĩ thôi cũng không giám nghĩ, liền kéo y vào lòng, hai tay ôn chặt
"không, ta không phải, là ngươi, ngươi gạt ta, đừng như vậy. Ta tin ngươi, tin ngươi, vạn kiếp đều tin ngươi."
Chợt nhận thấy mặt mình lấm thấm vài giọt nước, y ngước mặt lên nhìn hắn. Là mưa sao, trong hoàn cảnh này mà mưa thì cũng quá tàn nhẫn rồi đi, không, không phải. Là hắn, không kìm được nữa rồi, hắn khóc, thật sự khóc rồi. Trước đây chưa từng.
Y phạt, hắn không khóc, bị bỏ đói, hắn không khóc, bị sư tôn ngó lơ, hắn buồn nhưng cũng không khóc. Vậy mà bây giờ, hắn đã khóc rồi, hắn là vì thương xót cho y sao. Thanh âm lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ cuối cùng của hắn
" ta sai rồi, sai thật rồi, sư tôn, người đừng bỏ ta, đừng bỏ đồ nhi lại một mình có được không..."
Nụ cười đó lại xuất hiện, lần này không hàm chứa sự bất mãn, đau khổ, bỡn cợt. Đó là nụ cười viên mãn, hạnh phúc. Giọng y nhẹ nhàng, yếu ớt thì thầm bên tai hắn
" đồ nhi ngốc, khóc gì chứ, sư tôn tin ngươi, đợi ngươi, vạn kiếp đều đợi ngươi.....Có điều..., lần sau gặp lại, đừng làm như vậy, đừng hướng mũi kiếm về phía sư tôn, như vậy.... thật sự rất đau."
Hai cánh tay y buông xuống, y đi rồi, y thật sự đã đi rồi sao. Không, là hắn, hắn thật sự đã giết sư tôn của mình rồi, ánh mắt cứng đờ, hàng lệ cứ thế trào xuống, khắp mặt y đều là nước mắt.
" không,không thể nào....... TIÊUUU CHIẾNNN..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top