Chương 7

Trần Tín Hoành mở cửa thì nhìn thấy Tần Hạo đang đứng trước cửa quán, cậu ta nhìn thấy hắn liền lập tức chạy đến mà chìa bó hoa ra trước mặt hắn

"Anh, chúc mừng concert thành công"

Trần Tín Hoành cho đến lúc này mới phát hiện là tuyết đang rơi, Tần Hạo một thân nhỏ bé kia đang không ngừng run rẩy vì lạnh

"Em còn định sẽ chúc mừng anh khi concert vừa kết thúc nhưng cuộc họp kéo dài thành ra không thể đến kịp"

Trần Tín Hoành nhận lấy bó hoa của Tần Hạo sau đó liền gõ đầu cậu một cái

"Sao lại vất vả như thế, dù thế nào tôi cũng phải bay về Bắc Kinh mà"

Tần Hạo chắp tay sau lưng mà thấp giọng

"Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi"

Trần Tín Hoành mỉm cười mà xoa lấy đầu Tần Hạo

"Tôi biết rồi, cảm ơn em"

Trần Tín Hoành nhìn thấy Tần Hạo ăn mặc phong phanh liền cởi áo khoác của hắn ra mà choàng lên cho cậu, cậu nắm lấy áo khoác muốn trả lại cho hắn liền bị hắn cản lại

"Cứ mặc đi, tôi không sao, một lát là quay về khách sạn rồi"

Đứng một lát thì Trần Tín Hoành biết rằng Tần Hạo đến gặp hắn một lát là phải ra sân bay để quay về Bắc Kinh, cậu ta là kim chủ bận rộn cũng là chuyện tất nhiên chỉ là cậu ta đúng là vì Trần Tín Hoành mà hao tổn tâm tư quá rồi

Tiễn Tần Hạo lên taxi đến sân bay Trần Tín Hoành cũng quay lại quán ăn, cả quá trình đại khái khoảng 10 phút. Lưu Ngạn Minh nhìn thấy hắn quay lại liền lên tiếng

"Áo khoác của cậu đâu"

"Đưa cho Tần Hạo rồi" - Trần Tín Hoành không bày ra chút biểu hiện gì mà ngồi xuống uống cạn nước trong ly

Ôn Thượng Dực nghe đến Tần Hạo liền cau mày nhưng cậu nhận thức được tình hình cho nên lập tức giãn ra, đưa tay cầm lấy ly nước mà vô thức siết chặt lại

"Tần Hạo đến đây sao, cậu ta đâu" - Thái Thăng Yến nhanh nhảu lên tiếng

"Đã đến sân bay rồi" - Trần Tín Hoành trong lời nói bình thản như không thật sự là không bày ra chút biểu hiện nào

"Vừa đến đã đi rồi ?" - Lưu Ngạn Minh lên tiếng

Trần Tín Hoành gật đầu

"Có lẽ vừa đáp xuống sân bay đã lập tức chạy đến đây, bây giờ thì ra sân bay để quay về Bắc Kinh rồi. Cậu ta là kim chủ đại nhân cơ mà, bộn rộn cũng là lẽ thường"

"Cậu ta đến để làm gì" - Thái Thăng Yến vừa nói vừa nhìn bó hoa mà Trần Tín Hoành vừa đem từ ngoài vào kia

Trần Tín Hoành nghe nói đến cũng nhìn bó hoa mà Tần Hạo vừa đưa kia

"Để chúc mừng concert của chúng ta thành công"

"Chúc mừng concert của chúng ta mà chỉ có cậu được tặng hoa à" - Thạch Cẩm Hàng lên tiếng

Thái Thăng Yến cùng Lưu Ngạn Minh đồng loạt mà gật đầu đồng ý rồi cả bọn đưa mắt nhìn sang Trần Tín Hoành

"Mấy người mà đi hỏi cậu ta, tôi làm sao biết được cơ chứ" - Trần Tín Hoành nở một nụ cười không quá gượng gạo sau khi cả bọn cười phá lên

Trần Tín Hoành lúc này lại để ý đến biểu hiện của Ôn Thượng Dực, cậu từ khi hắn bước vào vẫn luôn im lặng không lên tiếng cho dù cả nhóm đang cười phá lên thì cậu vẫn im lặng. Hắn thật sự không hiểu Ôn Thượng Dực vì sao lại bày ra loại biểu hiện này, cậu là đang suy nghĩ những gì

Quay về khách sạn Trần Tín Hoành như thường lệ mà uống vài viên thuốc khiến bản thân hắn bình tĩnh lại, dù sao chuỗi concert cũng đã kết thúc chiều mai mới ra sân bay để quay về Bắc Kinh nên hắn cũng không vội vã ép bản thân phải nghỉ ngơi

Đứng ngoài ban công Trần Tín Hoành đưa mắt nhìn xuống bên dưới rồi lại xoay người vào trong nhìn bó hoa được đặt trên bàn kia, hắn bất giác mỉm cười một cái mà nhớ đến bộ dạng của Tần Hạo khi đứng dưới trời tuyết ban nãy. Một thân nhỏ bé ấy vì Trần Tín Hoành mà không ngại vất vả vì muốn tạo bất ngờ cho hắn mà bay từ Bắc Kinh đến Hồ Nam chỉ để chúc mừng hắn

Nghĩ đến đây Trần Tín Hoành lại nghĩ hắn ban đầu chỉ muốn chơi đùa với Tần Hạo nhưng cậu ta từ khi tiếp xúc vẫn luôn chân thành như thế khiến hắn lại cảm thấy tội lỗi. Hắn đột nhiên lại nghĩ có thể sau này từ chơi đùa biến thành tình yêu thật tâm, hắn chỉ nghĩ đến đó thì liền lập tức gạt đi chỉ để lại một câu mà chấm dứt chuyện này

"Nghe theo ý trời"

Quay về Bắc Kinh, hoàn thành chuỗi concert tất nhiên sau đó là thời gian nghỉ ngơi của các thành viên, lượng công việc trong thời gian này tương đối ít để các thành viên có thể nghỉ ngơi sau khi đã thực hiện xong chuỗi concert này

Trần Tín Hoành quay về Bắc Kinh cũng xem như đã trút được gánh nặng trong lòng, hắn ít nhất khi quay về Bắc Kinh có thể xem là ngủ ngon hơn khi ở các thành phố khác

Ngày 12 lại đến, Trần Tín Hoành lại đến gặp bác sĩ tâm lý của hắn mà kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong một tháng này. Hắn cầm theo bọc thuốc mà quay về nhà, nhân mấy ngày thảnh thơi này hắn muốn để bản thân thật sự nghỉ ngơi xem như là vì căn bệnh này của hắn

Có một đêm Trần Tín Hoành đang nằm trên giường mà tận hưởng cái gọi là nghỉ ngơi của hắn thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, hắn lấy điện thoại xem thì thấy cuộc gọi từ Tần Hạo gọi đến. Hắn ban đầu có chút không muốn nghe nhưng hắn lại nghĩ trước nay cậu ta không hề gọi đến bây giờ lại gọi vào đêm khuya thế này không chừng là có chuyện gì đó nên hắn nghe máy

"Xin lỗi đã làm phiền vào giờ này" - Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, nghe giọng nói thì xem ra vẫn còn trẻ

"Cậu là..."

"Tần tổng uống say ở chỗ chúng tôi, trong điện thoại của anh ấy không có số điện thoại nào trong WeChat thì lại chỉ có mỗi anh nên tôi mới mạo muội gọi cho anh"

Trần Tín Hoành ngắt máy xong liền đứng dậy đi thay quần áo, trời Bắc Kinh cũng đã vào lạnh nên hắn khoác thêm bên ngoài một chiếc áo măng tô màu đen. Người gọi đến ban nãy đã gửi địa chỉ, Trần Tín Hoành dựa vào địa chỉ đó mà lái xe đến một quán rượu sang trọng

Trần Tín Hoành biết quán rượu này, hắn cũng đã vài lần đến nơi này chính vì thế nên hắn có vài phần an tâm khi đến đây mà đón người. Quán rượu này không đơn thuần chỉ có tiền là vào được, phải là những nhân vật có sức ảnh hưởng hay những kim chủ đại nhân của những công ty danh tiếng

May mắn cho Trần Tín Hoành quán rượu hôm nay không quá nhiều người, hắn vừa bước vào một người phục vụ chạy đến phía hắn

"Anh Tín, Tần tổng ở bên này"

Nói có người không biết đến Trần Tín Hoành cũng là đã quá gượng gạo, hắn từ khi vừa kết thúc đại học concert tổ chức cũng đã có hơn 10.000 người đến. Càng về sau con số ấy vẫn không ngừng tăng lên, nói không biết hắn thì đa phần là nói dối

Trần Tín Hoành nghe giọng nói của người phục vụ đó xem ra chính là người đã gọi cho hắn ban nãy

Bước vào quầy bar Trần Tín Hoành đã nhìn thấy Tần Hạo ngồi trên ghế mà nằm dài xuống bàn, hắn đi đến bên cạnh cậu ta mà vỗ nhẹ vào lưng

"Tần Hạo"

Tần Hạo nghe có người gọi liền mơ hồ mà tỉnh giấc, cậu ta nhìn thấy Trần Tín Hoành liền mỉm cười

"A Tín"

Trần Tín Hoành nghe Tần Hạo gọi tên mà hắn đột nhiên lại cảm thấy rất lạ, hắn thân là một ca sĩ nhạc sĩ nhưng bây giờ lại không biết nên gọi loại cảm giác này là gì. Hắn đỡ Tần Hạo ra xe sau đó lái xe đưa cậu ta quay về nhà, từ trong người của cậu ta Trần Tín Hoành tìm được một chùm chìa khoá

Hắn đỡ Tần Hạo xuống xe rồi một tay giữ cậu một tay tra từng chìa vào ổ, phải mất một lúc sau cả hai mới vào được nhà, ổ khoá nhà cậu là dạng mật mã nhưng với tình trạng say khướt thế này cũng không thể hỏi ra được chính xác. Trần Tín Hoành đỡ cậu đến giường chu đáo mà cởi áo vest bên ngoài rồi lại cúi người mà cởi giày của cậu ta đặt sang một bên

Hắn ngồi bên cạnh Tần Hạo cả một đêm, không biết vì sao hắn lại lo sợ cậu ta sẽ không ổn nên cả một đêm đều ở bên cạnh mà chăm sóc hắn dù sao cũng không ngủ được xem như là tìm chút việc để làm đi

Trời sáng Trần Tín Hoành mới chợp mắt được một lát, hắn ngồi ở dưới đất tựa người vào thành giường mà ngủ

Tần Hạo bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm tỉnh giấc, cậu nằm trên giường mà dụi dụi mắt rồi ngồi dậy mơ hồ đảo mắt một vòng. Trong trí nhớ của cậu đêm qua đến quán rượu cùng bạn bè uống vài ly, không ngờ càng uống càng hăng chẳng mấy chốc đã say khướt. Tần Hạo trong giấc mơ dường như còn nhìn thấy Trần Tín Hoành, cậu còn là gọi tên của hắn ta

Còn đang mơ hồ không biết vì sao bản thân lại có thể quay về nhà thì Tần Hạo nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó, có lẽ vì đã vô số lần quan sát từ đằng sau nên cậu lập tức nhận ra người đang ngồi dưới đất kia chính là Trần Tín Hoành

Tần Hạo nhẹ nhàng hết mức có thể mà xuống giường, cậu rón rén từng bước đến gần Trần Tín Hoành. Hắn ta đang ngủ, dáng vẻ không chút phòng bị này của hắn thật sự Tần Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy mà cũng đúng trước nay cậu vẫn luôn chỉ là một fan hâm mộ theo dõi hắn từ bên dưới sân khấu lần đầu nhìn thấy cũng là chuyện bình thường

Có lẽ vì quá phấn khích nên Tần Hạo một lúc sau mới phát hiện Trần Tín Hoành đang không ngừng đổ mồ hôi, cậu với tay rút vài tờ khăn giấy được đặt trên tủ bên cạnh giường mà muốn lau cho hắn. Nhưng còn chưa chạm vào thì Trần Tín Hoành đã nắm lấy cổ tay Tần Hạo khiến cậu có chút giật mình, thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn là ánh mắt lúc này của hắn lại đằng đằng sát khí

Trần Tín Hoành siết chặt lấy cổ tay Tần Hạo khiến cậu đau nhói mà cau mày

"Anh, đau"

Trần Tín Hoành lúc này mới bình tĩnh lại mà buông tay

"Xin lỗi, tôi không cố ý"

Trần Tín Hoành nhận khăn giấy từ Tần Hạo rồi lau đi mồ hôi trên trán, hắn vào nhà tắm rửa mặt mà nhân đó tĩnh tâm lại một chút. Có lẽ là vì ở một nơi xạ tâm lý hắn có đôi phần căng thẳng nên mới lộ ra ánh mắt đầy sát khí ấy với Tần Hạo

Trần Tín Hoành trở ra có nói vài câu với Tần Hạo, chủ yếu là dặn cậu ta sau này không nên uống nhiều như thế sẽ rất nguy hiểm. Nói vài câu hắn liền chào tạm biệt mà rời khỏi, Tần Hạo cũng không giữ hắn lại dù sao cả một đêm hắn đã ở lại đây cậu muốn để hắn quay về nghỉ ngơi

Đối với Tần Hạo mà nói thì việc Trần Tín Hoành cả một đêm bên cạnh mà để chăm sóc cậu cũng đã đủ để khiến cậu không còn nhớ đến ánh mắt đằng đằng sát khí ấy của hắn lúc đó

Trái ngược lại với Tần Hạo, Trần Tín Hoành quay về nhà trong tình trạng thần trí không ổn định. Hắn quay về đã lập tức mà uống thuốc, chỉ là thời gian chờ đợi thuốc phát huy tác dụng đối với hắn lúc này là quá dài. Cả một quá trình như thế Trần Tín Hoành không lúc nào là không căng thẳng, hắn tưởng bản thân như sắp phát điên không thể nào mà bĩnh tĩnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top