Chương 6
Ngày biểu diễn cuối cùng tại thành phố trước khi di chuyển đến thành phố khác may mắn rằng Trần Tín Hoành đã tìm lại được chút thời gian dư dả đó, hắn nhịn cho đến khi concert kết thúc mới vào nhà vệ sinh mà nôn. Hắn cũng không biết vì sao bầu không khí mỗi khi hắn lên sân khấu đều như bức chết hắn
Trần Tín Hoành từ nhà vệ sinh bước ra đã nhìn thấy Tần Hạo đứng bên ngoài mà đợi hắn, nhìn thấy hắn cậu ta liền tiến đến gần
"Anh vất vả rồi" - Tần Hạo vẫn là bộ dạng ngại ngùng đó nhưng có vẻ sau nụ hôn lần đó cậu ta cũng không còn quá ngại ngùng như trước đây
"Sao em lại ở đây" - Trần Tín Hoành lúc này thật sự quên mất cậu ta là kim chủ đại nhân có mặt ở concert này cũng là chuyện bình thường
"Concert nào em cũng đến cả chỉ là anh không nhìn thấy em thôi" - Tần Hạo mỉm cười mà nhìn Trần Tín Hoành sau đó liền tiếp tục
"Sắp đến phải đi công tác nên không thể tham gia các buổi concert tiếp theo nên em đặc biệt đến đây để tạm biệt anh"
Trước đây đúng thật concert nào Tần Hạo cũng đều tham gia còn là ngồi ở vị trí gần sân khấu nhất có thể dễ dàng nhìn thấy Trần Tín Hoành nhất, cho dù biểu diễn ở thành phố khác cậu ta cũng sẽ theo đến đó. Tưởng chừng chỉ có thể âm thầm theo dõi từ xa hoặc chỉ là hoà cùng fan hâm mộ mà nhìn Trần Tín Hoành thì ngày hôm đó hắn lại vô tình va phải Tần Hạo khiến cậu có động lực mà tiến đến gần hắn hơn
"Vậy sao, em vất vả rồi" - Trần Tín Hoành vừa nói vừa nâng tay mà nhẹ nhàng xoa lấy đầu Tần Hạo
Đúng lúc này bốn thành viên còn lại từ sân khấu bước xuống vừa vặn nhìn thấy Trần Tín Hoành nâng tay xoa đầu Tần Hạo, Ôn Thượng Dực mí mắt giật một cái tim cũng hẫng đi một nhịp
Thái Thăng Yến khoác tay Lưu Ngạn Minh mà phì cười
"Anh xem, tu thành chánh quả rồi"
Cả nhóm tiến về phía Trần Tín Hoành mà chào hỏi Tần Hạo, chào hỏi qua loa xong cả bốn người đều quay về phòng hoá trang trước. Trước khi rời đi Ôn Thượng Dực vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào Trần Tín Hoành và Tần Hạo mà cảm thấy rất kì lạ, tại sao cậu lại đau lòng đến như thế
Trần Tín Hoành cũng cảm nhận được sau nụ hôn lần đó Tần Hạo cũng không còn quá ngại ngùng như trước nữa, hắn thật sự có chút không ngờ tiến độ lại được đẩy nhanh đến như thế này
Tần Hạo ý thức được Trần Tín Hoành chỉ vừa biểu diễn xong nhất định là rất mệt nên cũng không muốn làm phiền hắn, cậu nói
"Có thể trao đổi WeChat không" - Tần Hạo vừa dứt lời mà cũng khiến bản thân cậu trở nên khẩn trương lại nhanh chóng lên tiếng
"Nếu anh không muốn cũng không sao đâu, chỉ là em..." - Tần Hạo cũng không thể nói là cậu thật sự rất muốn được Trần Tín Hoành kết bạn WeChat như thế nào
Trần Tín Hoành nhìn Tần Hạo chật vật tìm lý do kia mà từ túi quần lấy ra điện thoại rồi đưa mã WeChat ra trước mặt cậu ta
"Của em đây" - Trần Tín Hoành mỉm cười nhìn Tần Hạo, vẫn là nụ cười khó khăn lắm hắn mới có thể bày ra trên khuôn mặt
Tần Hạo nhìn thấy mã WeChat của Trần Tín Hoành liền lập tức lấy điện thoại ra mà quét rồi gửi lời mời, cậu thật sự vui mừng mà cười tươi như một đứa trẻ được nhận quà. Không ngờ đi concert lại được món quà lớn như thế này, Tần Hạo một thân vui vẻ cùng "thành quả" mà quay về
Trần Tín Hoành thầm nghĩ dù cho Tần Hạo muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng từ khi bắt đầu hắn chỉ là muốn đùa giỡn với cậu, sau này thì lại muốn dò xét xem biểu hiện của người đó. Chỉ là biểu hiện của người đó đến nửa phần cũng không bộc lộ ra khiến hắn ngày càng lún sâu vào trò chơi này
Trần Tín Hoành vào phòng hoá trang mà ngồi xuống ghế của mình nghỉ ngơi một lúc, Thái Thăng Yến ở gần đó nhìn thấy hắn bước vào liền đứng lên mà đi đến bên cạnh
"Anh thu nhận cậu ta rồi à" - Thái Thăng Yến vỗ vai Trần Tín Hoành
"Ý em là thế nào" - Trần Tín Hoành có chút không hiểu mà xoay sang nhìn Thái Thăng Yến
"Ý là cậu cùng với Tần Hạo đang yêu nhau à"
Ôn Thượng Dực từ nãy đến giờ vẫn im lặng lại đột nhiên lên tiếng, cậu thật sự vẫn luôn thắc mắc rằng hai người bọn họ thật sự là đang yêu nhau sao. Ôn Thượng Dực đợi chờ câu trả lời từ Trần Tín Hoành mà bản thân cậu lại vô cùng khẩn trương như thể chuẩn bị đến giờ phát đề kiểm tra vậy
"Không phải, chỉ là bạn thôi" - Trần Tín Hoành khi trả lời liền lén nhìn Ôn Thượng Dực một cái, cậu là đang thở phào nhẹ nhõm hay là thở dài thất vọng khi hắn không phải đang cùng Tần Hạo hẹn hò
Ngồi một lúc sau đó cả nhóm liền ai về nhà nấy vì khi kết thúc concert ban nãy đã không còn sớm nên mọi người cũng đều đã mệt mỏi
Trần Tín Hoành nằm trên giường xem điện thoại một lúc lại nhớ ra lời mời kết bạn WeChat của Tần Hạo, hắn nhấn đồng ý sau đó rảnh rỗi mà lướt một vòng trang cá nhân của cậu ta
Tần Hạo là dạng tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ đã ngồi được đến cái vị trí này quả thật là không dễ dàng gì. Người như cậu đáng lẽ phải được yêu thương chỉ là cậu lại gặp phải Trần Tín Hoành còn là đem lòng yêu thương hắn
Trần Tín Hoành lướt một vòng trang cá nhân của Tần Hạo chỉ nghĩ rằng cậu ta đúng là có khuôn mặt rất đẹp, nếu muốn làm diễn viên thì với khuôn mặt đó không chừng sẽ có vài bộ phim thần tượng tìm đến
Đang xem vài tấm ảnh của Tần Hạo thì cậu ta nhắn tin đến "ngủ ngon nhé", Trần Tín Hoành nhấn vào xem nhưng hắn không trả lời mà xem xong liền tắt điện thoại rồi vứt sang một bên
Trần Tín Hoành vùi mình trong chăn mà thầm nghĩ rằng hắn đã bao lâu rồi không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon, hắn lại nghĩ nếu tin nhắn ấy là do người đó gửi đến thì tốt biết mấy
Ôn Thượng Dực quay về nhà, cả đêm cậu không tài nào có thể chợp mắt. Cậu vẫn luôn nghĩ tại sao bản thân lại cảm thấy đau lòng, khó chịu mỗi khi nhìn thấy Trần Tín Hoành và Tần Hạo ở cạnh nhau. Trằn trọc cả một đêm cho đến khi trời sáng Ôn Thượng Dực mới có thể ngủ
Ngày biểu diễn cuối cùng ở thành phố kết thúc, nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau cả nhóm đã ra sân bay mà di chuyển đến thành phố khác
Trần Tín Hoành trong công ty nổi tiếng là người chu toàn nên chuỗi concert nào hắn cũng đều phải chuẩn bị cho thật tốt trước khi lên sân khấu biểu diễn thật sự. Bởi vì thế nên khi quyết định thực hiện concert hắn luôn biết chắc rằng khoảng thời gian đó nhất định là không thể nghỉ ngơi một cách tử tế
Vì chuỗi concert này diễn ra trong ba ngày liên tiếp sau đó lại phải đến thành phố khác để tiếp tục biểu diễn nên sau khi đáp xuống sân bay tất cả đều rất khẩn trương mà hoàn thành phần việc của mình
Trần Tín Hoành dù đến thành phố khác khiến hắn cảm thấy luôn lo sợ nhưng may mắn rằng trình độ diễn xuất của hắn đã ngày một hoàn thiện nên không ai nhận ra được nửa điểm bất thường nơi hắn
Sau đêm tập dợt cho tối mai biểu diễn thật sự, tất cả quay về khách sạn, do khi kết thúc cũng đã trễ nên khi quay về tất cả đều về phòng mà nghỉ ngơi. Trần Tín Hoành bước vào một không gian xa lạ khiến hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng khẩn trương, hắn lục lọi trong túi xách lấy ra một lọ thuốc rồi nhanh chóng rót cốc nước mà uống vào
Mất một lúc sau Trần Tín Hoành mới bình tĩnh được vài phần, hắn ra ban công mà hóng gió dù cho cả người nặng nhọc mệt mỏi nhưng hắn lại không cảm thấy buồn ngủ. Tình trạng này của hắn cũng không phải là chuyện gì mới mẻ nên hắn cũng không để tâm mà hiện tại hắn chỉ muốn bản thân bình tĩnh lại, sự khẩn trương vô cớ này chỉ khiến hắn mệt mỏi thêm thôi
Đến khoảng hơn 5 giờ sáng thì Trần Tín Hoành vào giường ngủ một giấc đến hơn 8 giờ thì hắn tỉnh giấc, hắn mệt mỏi nằm trên giường mà đưa mắt nhìn lên trần nhà thầm nghĩ rằng tình trạng "sợ chỗ lạ" này của hắn có khi nào sẽ ảnh hưởng đến sân khấu hay không dù sao sân khấu này cũng là "chỗ lạ" đối với hắn
Đến cả sân khấu tại thành phố Trần Tín Hoành đang sống cũng khiến hắn đôi lúc không kiểm soát được bản thân thì sân khấu một năm đến được 1 lần và biểu diễn được 2,3 lần thì sẽ như thế nào. Hắn nghĩ thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi, hắn sợ rằng sẽ lại như lần đó mà nôn ngay trên sân khấu thì sẽ rất phiền phức
Cũng may mắn thay là trong ba ngày biểu diễn không xảy ra trường hợp xấu nhất đó, chỉ là khi xuống sân Trần Tín Hoành cũng phải như thường lệ mà chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Hắn cũng được tính là đã cố gắng rất nhiều, sân khấu nơi đây kể cả bầu không khí đó mỗi giây mỗi phút đều như đang bóp chết hắn
Lại phải di chuyển đến một nơi xa lạ khác, Trần Tín Hoành chỉ vừa kịp thích ứng với môi trường thì hắn lại phải đến một nơi khác lại phải thích ứng lại từ đầu. Sức khỏe của hắn đang ngày càng kiệt quệ, cũng đã gầy đi trông thấy nhưng khi được hỏi đến hắn cũng chỉ qua loa nói rằng bản thân không sao
Hồ Nam là thành phố cuối cùng của chuỗi concert này, Trần Tín Hoành cố gắng hát xong ba đêm ở đây. Ngay khi ngày biểu diễn cuối cùng kết thúc cả nhóm cùng nhau đi ăn khuya xem như chúc mừng chuỗi concert đã thành công
Trần Tín Hoành cả người thờ thẫn gắp được vài đũa đã ngừng lại, hắn cố gắng mỉm cười với những câu nói đùa của các thành viên khác. Đặc biệt là màn ngược cẩu của Lưu Ngạn Minh và Thái Thăng Yến, cả hai người họ từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn như thế vẫn ân ân ái ái khiến cho ba con người độc thân kia thường xuyên phải ăn cẩu lương. Trần Tín Hoành cũng không có vấn đề gì, Thái Thăng Yến vui vẻ thì hắn cũng vui vẻ nếu Lưu Ngạn Minh mà làm cậu ta buồn thì hắn sẵn sàng mà nói lý với anh
Ngồi được một lúc thì đột nhiên nhận được cuộc gọi WeChat từ Tần Hạo, Trần Tín Hoành bất giác liếc mắt nhìn Ôn Thượng Dực sau đó bắt máy mà ánh mắt hắn vẫn lén lút nhìn biểu hiện của cậu
"Anh, anh có tiện không" - Tần Hạo đầu dây bên kia giọng có chút run, Trần Tín Hoành còn tưởng rằng là do cậu ta lo lắng hắn sẽ không trả lời cuộc gọi của cậu
"Có chuyện gì sao"
"Anh ra ngoài một lúc đi" - Tần Hạo vừa dứt lời đã liền ngắt máy
Trần Tín Hoành nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại rồi lén lút nhìn Ôn Thượng Dực đúng lúc này cậu cũng đang nhìn hắn. Hắn cất điện thoại vào túi quần rồi đứng lên, Thái Thăng Yến bên cạnh thấy hắn đúng lên liền lên tiếng
"Anh đi đâu thế"
"Anh ra ngoài một lúc" - Trần Tín Hoành mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top