Chương 5
Cũng nhờ tác dụng của chất cồn mà Trần Tín Hoành có thể ngủ sâu hơn một chút, gần đến trưa hắn mới tỉnh giấc. Đứng bên cửa sổ hắn lại thẫn thờ một lúc lâu sau đó mới nhớ đến màn ngược cẩu hôm qua của Lưu Ngạn Minh cùng Thái Thăng Yến, đúng là quá ngược cẩu rồi
Trần Tín Hoành sửa soạn một chút sau đó xuống nhà lái xe đến công ty, hắn hôm nay vì muốn đổi gió nên đã dặn trợ lý không cần đến đón hắn cứ trực tiếp đến công ty là được. Hắn vì hôm qua có lẽ quá thảnh thơi nên đã quên mất đi còn một tên Tần Hạo đang đợi hắn
Trước tiên là đến phòng thu để xem xét một số thứ sau đó mới lái xe đến công ty, sau khi cuộc họp quyết định về concert tiếp theo hoàn thành Trần Tín Hoành cùng các thành viên khác vừa đi vừa nói xuống đại sảnh công ty
Mayday của hắn nổi tiếng là vua concert nên chuyện các concert được liên tục tổ chức từ sớm đã trở nên bình thường không còn gì quá ngạc nhiên, Trần Tín Hoành từ sớm cũng đã quen với chuyện này nhưng khoảng thời gian gần đây thì tình trạng của hắn lại đang dần phản đối chuyện này
Trần Tín Hoành cùng cả nhóm đi đến gần cửa thì phát hiện trời đang đổ mưa, hắn ngừng lại một lúc thì phát hiện Tần Hạo đang đứng ở trước cửa công ty xem ra là đang đợi tài xế đến
Trần Tín Hoành chủ động đi về phía Tần Hạo
"Đợi tài xế sao"
Tần Hạo nghe thấy giọng nói đột nhiên phát ra bên tai khiến cậu hơi giật mình mà xoay sang, vừa nhìn thấy Trần Tín Hoành thì cậu liền trở nên ngượng ngùng mà nhìn hắn
"Tôi... tôi đang đợi tài xế"
Trần Tín Hoành gật gù Tần Hạo liền tiếp tục nói
"Trời mưa tắc đường nên tạm thời tài xế vẫn chưa thể đến được"
"Vậy nhân đây để tôi mời cậu một bữa xem như cảm ơn về bữa ăn lần trước"
Tần Hạo còn không kịp nói không sao đâu thì Trần Tín Hoành đã vừa đi vừa nói cậu hãy gọi tài xế không cần đến mà để hắn lái xe đưa cậu đi. Tất nhiên không cần phải nói là Tần Hạo vui mừng đến thế nào nhưng cậu thân là một kim chủ đại nhân không thể quá lộ liễu thế này nên đành kiềm nén lại một chút
Ôn Thượng Dực cùng ba người kia nhìn thấy Trần Tín Hoành đang nói chuyện với một người đàn ông, Lưu Ngạn Minh đứng phía sau liền lên tiếng
"Đó không phải là Tần tổng của M sao, hai người bọn họ biết nhau à"
Nói đến đây Thái Thăng Yến đứng bên cạnh liền huých vai anh
"Tần tổng đó là người trước nay vẫn luôn thích A Tín đấy, xem ra cậu ta sắp đắc đạo rồi" - Thái Thăng Yến vừa dứt lời liền bị lời mình nói chọc cười mà cười phá lên
Cả nhóm bước ra cửa nhìn thấy Tần Hạo không thể không chào hỏi cậu ta dù sao cũng là kim chủ không thể đắc tội, chỉ là Tần Hạo này gặp bốn người còn lại của Mayday không hề tỏ ra vẻ ngượng ngùng như khi gặp Trần Tín Hoành. Dù cậu ta đúng là fan hâm mộ của Mayday gặp thần tượng có chút phấn khích nhưng khác hoàn toàn khi cậu ta gặp Trần Tín Hoành
Hắn lái xe đến trước cửa công ty thì nhìn thấy bốn người kia đều đứng bên cạnh Tần Hạo, hắn lúc này không hiểu vì sao lại đặc biệt chú ý đến biểu hiện của Ôn Thượng Dực
Tần Hạo nhìn thấy Trần Tín Hoành lái xe đến cũng lập tức chào tạm biệt bốn người kia rồi leo lên xe của hắn
Trước khi rời đi Trần Tín Hoành còn cố ý nán lại một chút để xem biểu hiện của Ôn Thượng Dực, biểu hiện của cậu quả thật rất đúng ý hắn. Nhìn xong thứ cần nhìn hắn liền nhấn ga chạy khỏi
Thái Thăng Yến nhìn xe của Trần Tín Hoành rời khỏi mà lại lần nữa huých vai Lưu Ngạn Minh
"Em nói cậu ta sắp đắc đạo rồi mà"
Thật ra dù Tần Hạo có "đắc đạo" hay không cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm đối với các thành viên khác nhưng là ngoại trừ Ôn Thượng Dực. Cậu khi nhìn thấy Tần Hạo lên xe của Trần Tín Hoành thì trong lòng lại vô cùng khó chịu, cảm giác một lời khó nói hết
Tần Hạo được ngồi trên của Trần Tín Hoành lại còn được hắn đích thân lái xe đưa đi, xem ra sự nghiệp truy tinh của cậu đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi. Ngồi trên xe Tần Hạo vô cùng khẩn trương không dám nói lời nào vì cậu sợ nói sai điều gì sẽ khiến Trần Tín Hoành có ấn tượng xấu về cậu
Rõ ràng là một kim chủ đại nhân của một công ty giải trí lớn mà giờ đây Tần Hạo lại tỏ ra ngại ngùng đến nửa lời cũng không dám nói, ngồi ăn tối cùng Trần Tín Hoành cậu chỉ nói vài câu xã giao
"Tôi làm cậu sợ đến thế à" - Trần Tín Hoành cũng không để tâm lắm dù sao thế này cũng tốt ngược lại nếu Tần Hạo mà lắm chuyện thì xem ra hắn cũng không thể yên tĩnh thế này rồi
Tần Hạo nghe nói đến liền vội vã
"Không phải đâu"
Trần Tín Hoành không nói gì thêm sau đó đưa Tần Hạo về nhà, vừa dừng lại trước nhà cậu hắn liền xoay sang định chào tạm biệt thì cậu đột nhiên vươn người đến mà hôn lấy hắn sau đó lập tức thu người lại
"Em xin lỗi"
Tần Hạo khẩn trương đến mức cả người đều run rẩy, Trần Tín Hoành đúng là rất ngạc nhiên hắn không ngờ vị kim chủ này lại đẩy nhanh tiến độ đến như vậy. Hắn nhoẻn miệng cười xoa lấy đầu Tần Hạo
"Đúng là lỗi của em đấy"
Tần Hạo đúng là đẩy nhanh tiến độ nhưng Trần Tín Hoành hắn lại không vội, sau nụ hôn đó hắn liền giục cậu vào nhà rồi cũng nhấn ga chạy đi
Cũng không biết vì lý do gì mà tình trạng của Trần Tín Hoành ngày càng trở nặng, ngày đầu biểu diễn trong chuỗi concert hắn đã không chịu nổi. Hát được một nửa hắn lại chạy vào trong cánh gà mà nôn, xuống hậu đài lại tiếp tục nôn thêm một lần nữa
Trần Tín Hoành cảm thấy vô cùng mệt mỏi hắn thầm nghĩ rằng chuỗi concert này còn phải biểu diễn rất nhiều buổi nữa, nếu tình trạng này cứ liên tục kéo dài thì e là đến hắn cũng không chịu nổi mất
Cho đến ngày biểu diễn thứ hai thì mọi chuyện không hề theo ý muốn của Trần Tín Hoành, như thể bị bóp nghẹt tước đi toàn bộ không khí hắn không tài nào có thể thở được. Bình thường hắn vẫn còn thời gian để hít thở một hơi thật sâu trước khi chạy vào cánh gà mà nôn nhưng hôm nay hắn lại không có một chút thời gian dư dả đó
Tiếng guitar tiếng trống vẫn còn đó nhưng Trần Tín Hoành lại không thể hát hết câu đã liền chạy ra sau lưng Lưu Ngạn Minh mà nôn ra không ngừng. Hắn trong lúc nhất thời chỉ có thể nghĩ ra được chỗ này vì chỗ này có dàn trống che lại còn có Lưu Ngạn Minh giúp hắn che chắn
Lưu Ngạn Minh nhìn thấy Trần Tín Hoành chạy ra sau lưng mình mà nôn liền lập tức bước xuống đỡ lấy hắn. Trường hợp này cũng là lần đầu tiên xảy ra trên sân khấu nhưng may mắn rằng quay phim không hoảng mà nhanh chóng lia máy sang các thành viên khác
Ôn Thượng Dực và Thạch Cẩm Hàng vừa đánh guitar vừa giúp Trần Tín Hoành hát nốt phần còn lại, hắn sau khi nôn trên sân khấu nhân viên bên trong cánh gà nhanh chóng chạy ra đưa khăn cùng nước cho hắn
Trần Tín Hoành tìm một điểm tựa mà tựa vào, hắn hít thở một hơi thật sâu uống một chút nước rồi sau đó đứng dậy hát nốt phần cuối cùng. May mắn rằng các fan hâm mộ không nhận ra điểm bất thường nào, có lẽ họ nghĩ Trần Tín Hoành chỉ là muốn nghe fan hâm mộ hát nên khi hắn im lặng bọn họ đều lớn tiếng hát tiếp lời hắn
Ngay khi kết thúc concert Trần Tín Hoành lập chạy xuống hậu đài mà vào nhà vệ sinh, hắn lại tiếp tục nôn dù cho không còn thứ gì trong bao tử hắn vẫn nôn không ngừng
Ôn Thượng Dực vội vã chạy theo sau Trần Tín Hoành rồi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn khi hắn cúi người mà nôn
"Cậu không sao chứ"
Trần Tín Hoành ho khan rút lấy khăn giấy che miệng
"Không sao"
Thái Thăng Yến cũng chạy vào, cậu ta nắm lấy hai cánh tay Trần Tín Hoành mà đôi mắt ngập nước
"Anh không sao chứ"
Trần Tín Hoành vỗ vai Thái Thăng Yến
"Anh không sao"
Thái Thăng Yến đỡ Trần Tín Hoành ra bên ngoài, Thạch Cẩm Hàng từ xa chạy đến trên khuôn mặt cũng vài phần lo lắng
"Cậu không sao chứ"
"Có lẽ do quá mệt thôi" - Trần Tín Hoành ngồi xuống bên cạnh Thái Thăng Yến
Hắn thật sự là không ngờ rằng tình trạng này của hắn lại trở nặng đến như thế, đến mức nôn ngay tại sân khấu. Chuỗi concert còn dài đến như thế liệu hắn có thể trụ được cho đến ngày kết thúc hay không đây
Lưu Ngạn Minh lái xe đưa Trần Tín Hoành quay về nhà, trước khi xuống xe Thái Thăng Yến ngồi bên cạnh mà không ngừng lo lắng hỏi Trần Tín Hoành rằng hắn thật sự không cần đến bệnh viện sao. Hắn cũng chỉ mỉm cười nói rằng là do bản thân nghỉ ngơi không đủ, ngủ một giấc sẽ không sao
Trần Tín Hoành đứng đó nhìn xe của Lưu Ngạn Minh rời đi, hắn nhoẻn miệng cười vì có Thái Thăng Yến vẫn luôn lo lắng cho hắn. Dù hắn rất ghét mọi người vây quanh mà quan tâm hắn nhưng Thái Thăng Yến dường như là một ngoại lên, dù quá khứ hay là hiện tại cậu ta vẫn luôn là ngoại lệ trong phương diện này của Trần Tín Hoành
Hắn lên nhà liền lập tức uống thuốc, sau một lúc thì tâm tình hắn cũng trở nên tốt hơn. Trần Tín Hoành thầm nghĩ những ngày biểu diễn tiếp theo phải di chuyển đến thành phố khác để biểu diễn, đến lúc đó không biết sẽ biến hắn thành bộ dạng như thế nào
Khi ở trong ngôi nhà của hắn dù không uống thuốc cũng sẽ không có vấn đề gì lớn nhưng ở những nơi không phải là nhà của hắn thì thuốc lại chính là vị cứu tinh mà cứu mạng hắn. Trần Tín Hoành dần dần càng trở nên sợ việc phải di chuyển đến thành phố khác để biểu diễn nhưng lại không thể không đi
Trần Tín Hoành nằm đưa mắt nhìn lên trần nhà mà nghĩ thầm hắn trước khi rời đi phải đến chỗ bác sĩ tâm lý để nói chuyện một lần tiện thể lấy thêm thuốc, tình trạng này của hắn chỉ có ngày càng trở nặng chứ không hề thuyên giảm
Đêm đó Trần Tín Hoành nghỉ ngơi sáng hôm sau đã lập tức đến chỗ bác sĩ tâm lý nói về tình trạng của hắn, chỉ là cũng như trước đây bác sĩ khuyên hắn cả buổi nhưng hắn biết rằng người đó còn ở bên cạnh hắn thì bệnh của hắn xem ra là không còn cách nào có thể chữa được
Nhận thêm thuốc Trần Tín Hoành lái xe quay về nhà tranh thủ nghỉ ngơi thêm vì ngày mai hắn còn thêm một buổi biểu diễn trước khi di chuyển đến thành phố khác, chiều tối hôm nay hắn còn phải đến sân vận động để tập trước. Trần Tín Hoành sau khi tình trạng ngày càng trở nặng hắn vẫn luôn nghĩ rằng không biết khi nào cơ thể hắn không còn tiếp tục trụ được nữa và nếu hắn thật sự không trụ được nữa thì sẽ như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top