Chương 4
Thật ra Mayday ngoài việc thu âm các ca khúc, tổ chức concert và đôi khi tham gia những chương trình thì họ cũng không có chuyện gì để làm, cả cuộc đời của bọn họ đều là tập trung vào những chuyện này
Vào ngày 12 Trần Tín Hoành lại đến gặp bác sĩ tâm lý của mình, chỉ là lần này có nhiều chuyện để nói hơn những lần trước. Hắn đem chuyện ở bãi biển hôm ấy rõ ràng mà kể lại với bác sĩ nhưng hắn lại không đem chuyện mình vì uống loạn thuốc mà vào bệnh viện
Vị bác sĩ ấy ghi chú gì đó vào sổ tay rồi dặn dò Trần Tín Hoành vài câu trước khi hắn rời đi, cũng không quên nhắc hắn rằng phải uống thuốc đúng giờ
Trong thời gian này lại để Trần Tín Hoành biết được kim chủ phía trên có một người trước nay vẫn luôn có tình cảm với hắn, trước đó hắn cũng đã nghe qua nhưng lại không quá để tâm cho đến khi một lần nữa nghe được tin về vị kim chủ ấy
Trần Tín Hoành trong lúc rảnh rỗi thì dành chút thời gian để suy nghĩ về vị kim chủ ấy, trong trí nhớ của hắn thì vị kim chủ ấy tên hình như là Tần Hạo. Là một kim chủ đại nhân của công ty giải trí M, trước nay vẫn luôn hợp tác với công ty chủ quản của Trần Tín Hoành
Đột nhiên Trần Tín Hoành lại nảy ra một ý nghĩ, nếu hắn và Tần Hạo ở bên nhau thì sau này nếu chia tay có lẽ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn dù sao Tần Hạo cũng là kim chủ đại nhân của một công ty lớn không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng được
Hắn dù muốn chơi đùa một chút với Tần Hạo nhưng cũng không thể trực tiếp đến gặp mặt cậu ta nên hắn đành đợi một thời gian vậy
Sau thời gian nghỉ ngơi Trần Tín Hoành đến phòng thu để làm việc sau đó quay lại công ty để xử lý chút việc, hắn từ cửa chính bước vào thì đúng lúc va phải một người đàn ông khiến người đó không cẩn thận mà ngã cả xuống đất
Hắn vội vã đỡ người đó đứng lên sau đó lịch sự nói ra hai tiếng xin lỗi, Trần Tín Hoành xoay người hướng đến thang máy mà không để ý rằng người đàn ông ban nãy vẫn đứng đó mà nhìn bóng lưng hắn rời đi
Khi đến là buổi trưa khi rời khỏi thì cũng đã khuya, Trần Tín Hoành bước ra khỏi thang máy vừa đi hắn vừa nhìn đồng hồ trên tay thì thấy đã hơn 10 giờ hắn không ngờ một chút việc mà hắn đã nói ban sáng lại giữ hắn ở lại công ty lâu đến như thế
Trần Tín Hoành cùng trợ lý bước ra cửa để đợi xe đến thì nhìn thấy người đàn ông mà hắn đã va phải lúc vào công ty, người đó đứng trước cửa tựa người vào tường khi nhìn thấy hắn liền lập tức đi đến chỗ hắn
Trần Tín Hoành còn đang nghĩ người đàn ông này dường như từ lúc hắn va phải vẫn luôn đợi ở đây, người đó vừa đến gần trợ lý của hắn đã tiến lên trên một bước mà lên tiếng
"Tần tổng, chào ngài"
Trần Tín Hoành còn đang suy nghĩ xem Tần tổng này là ai mà khiến cho trợ lý của hắn lại trở nên khẩn trương như thế, vị Tần tổng ấy gật đầu với trợ lý của hắn rồi trực tiếp đi đến chỗ hắn
"A Tín, chào anh"
Tần tổng chủ động bắt tay với Trần Tín Hoành nhưng hắn lại cả mặt đều ngơ ngác nên trợ lý lui lại về sau ghé sát vào tai mà nói với hắn
"Anh, là Tần Hạo, Tần tổng của công ty giải trí M đó"
Trần Tín Hoành không khỏi a một tiếng, hắn hơi cúi đầu mà nhìn Tần Hạo
"Xin lỗi Tần tổng, tôi không nhận ra cậu"
Cả hai đứng nói vài câu cho đến khi xe đến Trần Tín Hoành định tạm biệt để lên xe thì Tần Hạo liền lên tiếng muốn giữ hắn lại
"Không biết anh có thể cùng tôi đi ăn tối không" - Tần Hạo hơi ngại ngùng mà cúi thấp đầu nói với Trần Tín Hoành
Trần Tín Hoành đúng là muốn chơi đùa cùng cậu ta chỉ là không ngờ rằng lại nhanh đến thế này nhưng cậu ta đã chủ động tìm đến thì hắn cũng không có lý do gì để từ chối, hắn mỉm cười mà nhìn Tần Hạo
"Tần tổng đã có nhã hứng tôi cũng không có lý do để từ chối"
Trần Tín Hoành ngồi xe của Tần Hạo đến một quán ăn đêm, hôm nay hắn không lái xe nên chỉ có thể đành ngồi xe của cậu ta
Ngồi cùng nhau cả hai cũng không có quá nhiều chuyện để nói chủ yếu là vì Tần Hạo còn khá ngại ngùng căn bản không nói được gì nhiều. Trần Tín Hoành ăn xong thì chủ động thanh toán nhưng lại bị Tần Hạo cản lại mà trực tiếp ra quầy thanh toán, cậu sau khi thanh toán liền quay lại bàn
"Tôi nói là tôi mời anh mà, làm sao có thể để anh trả được"
Trần Tín Hoành mỉm cười ngồi thêm một lúc thì hắn xem đồng hồ trên tay thấy cũng đã hơn 12 giờ, hắn nói
"Cũng đã không còn sớm, cậu mau về đi"
"Còn anh ?" - Tần Hạo nghe Trần Tín Hoành nói trong ánh mắt liền hiện lên vẻ buồn bã
"Tôi sẽ bắt taxi"
Trần Tín Hoành căn bản là muốn chơi đùa nên hắn không cần phải thúc đẩy quá trình một cách nhanh chóng, thứ hắn cần là tận hưởng quá trình chậm rãi một chút cũng không vấn đề gì
Tần Hạo lại một lần nữa tỏ vẻ do dự, phải mất một lúc cậu ta mới có thể lên tiếng
"Hay để tôi đưa anh về"
Cũng không phải là chuyện gì ngoài dự đoán chỉ là Trần Tín Hoành có đôi chút buồn cười với biểu hiện này của Tần Hạo, rõ ràng là một kim chủ đại nhân của một công ty giải trí nổi tiếng mà lúc này lại trông như là một đứa trẻ con sợ người lạ
Tâm trạng Tần Hạo lúc này như thể fan hâm mộ được gặp thần tượng, nếu đúng là như thế thì xem ra cậu là fan hâm mộ may mắn nhất rồi. Được cùng thần tượng ăn khuya sau đó còn được đưa thần tượng về nhà, không phải nói cậu ta kích động đến thế nào nhưng cũng chính vì quá kích động mà cậu ta trở nên khẩn trương vô cùng
Trần Tín Hoành nhìn thấy biểu hiện này của Tần Hạo mà phì cười sau đó khi cả hai cùng nhau ra nơi đỗ xe thì hắn trực tiếp ngồi vào ghế lái trong sự ngỡ ngàng của Tần Hạo
"Anh..." - Tần Hạo kinh ngạc nhìn Trần Tín Hoành ngồi vào ghế lái ngay khi cậu mở khoá xe
"Mau lên xe"
Tần Hạo ngồi lên xe sau đó liền xoay sang nhìn chằm chằm vào Trần Tín Hoành mà không hiểu hắn đang muốn làm gì, hắn cài dây an toàn vào rồi nhìn sang Tần Hạo
"Dây an toàn"
Tần Hạo nghe Trần Tín Hoành nói liền nghe lời mà lập tức cài dây an toàn vào rồi lại xoay sang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn mỉm cười
"Cậu như thế không biết có về được nhà mình hay không mà còn muốn đưa tôi về"
Trần Tín Hoành nói xong liền bật GPS để tìm địa chỉ nhà của Tần Hạo, hệ thống sau khi cài đặt liền đưa ra những đoạn đường nhanh nhất để về nhà của cậu ta
Tần Hạo lại một lần nữa tưởng chừng bản thân cậu đang nằm mơ, dù thế nào cậu cũng không ngờ rằng có một ngày Trần Tín Hoành lại đích thân lái xe đưa cậu về nhà
Có lẽ vì quá căng thẳng nên trên cả đoạn đường quay về Tần Hạo chỉ nắm chặt lấy dây an toàn mà không nói một lời nào, Trần Tín Hoành bên cạnh nhìn thấy sự căng thẳng này của cậu ta cũng chỉ mỉm cười. Hắn cả ngày nay đều ở công ty làm việc nên hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà mà nghỉ ngơi, hắn dường như cũng đã từ bỏ suy nghĩ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì về nhà ngủ một giấc ngon
Đến nhà Tần Hạo Trần Tín Hoành còn giúp cậu ta đỗ xe sau đó mới ra đường lớn bắt taxi, trước khi lên xe cậu hơi ngại ngùng mà nói với hắn
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về"
Trần Tín Hoành đưa tay xoa lấy đầu Tần Hạo một cái mà mỉm cười
"Xem như cảm ơn bữa ăn của cậu"
Nói xong Trần Tín Hoành liền lên xe, khi cánh cửa vừa đóng lại nụ cười trên môi hắn cũng tắt đi. Hắn nâng tay ấn ấn cằm nghĩ rằng mấy nụ cười ban nãy không biết có quá gượng gạo hay không nhưng hắn lại nhớ đến biểu hiện khẩn trương của Tần Hạo nên dù cho hắn cười gượng gạo đến thế nào cậu ta cũng không thể để ý
Về đến nhà Trần Tín Hoành uống vài viên thuốc rồi nằm xuống giường mà ngủ, như thường lệ cho dù hắn ngủ muộn đến thế nào thì trời sáng chưa được bao lâu hắn đã lại tỉnh giấc
Bốn thành viên trong nhóm kia vẫn luôn lo lắng cho tình trạng của Trần Tín Hoành nên ngày nghỉ này đã gọi hắn cùng nhau đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Ngồi trên xe của Lưu Ngạn Minh di chuyển đến vùng ngoại ô mà làm một chuyến dã ngoại
Thái Thăng Yến cùng Thạch Cẩm Hàng luôn cố gắng để duy trì không khí không để nó trở nên quá nhàm chán, hai người còn lại cũng giúp sức chỉ có Trần Tín Hoành là không thể thật sự vui vẻ. Hắn đôi lúc mỉm cười vì trò đùa của Thái Thăng Yến nhưng nụ cười chẳng duy trì được bao lâu thì đã tắt đi
Trần Tín Hoành biết được bốn người bọn họ cố gắng đến như thế cũng là vì hắn nên cả buổi hắn cố gắng hoà nhập cùng mọi người, cùng họ cười phá lên vì một câu chuyện cười nào đó. Sau đó để tăng thêm vui vẻ cả nhóm bắt đầu uống bia, Thái Thăng Yến cùng Thạch Cẩm Hàng là uống hăng nhất
Lưu Ngạn Minh đỡ Thái Thăng Yến lên xe sau đó thảy chìa khoá xe cho Ôn Thượng Dực cũng vừa đỡ Thạch Cẩm Hàng ngồi lên xe kia
"Cậu lái đi, tôi chăm sóc Thăng Yến"
Thế là lại có một màn ngược cẩu, Thái Thăng Yến say khướt tựa vào người Lưu Ngạn Minh mà bất giác xoay sang ôm chầm lấy anh còn cọ cọ cằm vào người anh. Thạch Cẩm Hàng ngồi bên cạnh vốn cũng trong tình trạng say khướt nhưng nhìn thấy cảnh này liền xoay người lại chống tay vào ghế mà nhìn thẳng vào hai con người kia
Ôn Thượng Dực ngồi trên ghế lái cũng xoay người xuống mà nhìn thẳng vào màn ngược cẩu này, Trần Tín Hoành ngồi bên cạnh cũng góp vui mà xoay người nhìn xuống. Lưu Ngạn Minh một tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu Thái Thăng Yến tay kia thì đẩy gọng kính lên rồi nhìn vào ba con người đang nhìn chằm chằm lấy anh kia
"Cẩu lương miễn phí mời dùng"
Cả bọn lập tức cười phá lên khiến Thái Thăng Yến đang tựa vào người Lưu Ngạn Minh cũng cựa quậy mà úp mặt vào lòng anh
"Ồn quá đi"
Lưu Ngạn Minh ôn nhu xoa lấy đầu Thái Thăng Yến mà nói
"Ngoan, ngủ đi"
Thạch Cẩm Hàng ngồi bên cạnh đôi tình nhân này mà chỉ muốn nhảy xuống xe cho xong, cậu ta làm hành động phỉ nhổ vào Lưu Ngạn Minh. Anh nâng tay đẩy gọng kính mà nhìn cậu ta
"Cậu ghen tị à"
"Mấy người giỏi lắm" - Thạch Cẩm Hàng uất ức mà không thèm nói chuyện với Lưu Ngạn Minh
Ôn Thượng Dực cùng Trần Tín Hoành ngồi phía trên thông qua kính chiếu hậu mà nhìn xuống bên dưới, cả hai không khỏi phì cười nhưng Trần Tín Hoành chỉ vừa nhoẻn miệng cười thì đã lập tức thu lại
Ôn Thượng Dực trước tiên đưa Thạch Cẩm Hàng về nhà sau đó lái xe đến nhà đôi tình nhân ngược cẩu kia, trước khi đưa Thái Thăng Yến lên nhà Lưu Ngạn Minh nói với Ôn Thượng Dực
"Cảm ơn cậu đã đưa hai bọn tôi về nhé" - vừa nói dứt lời Lưu Ngạn Minh đã đỡ Thái Thăng Yến xoay người rời đi
Ôn Thượng Dực chỉ có thể chửi thầm vài câu trong lòng sau đó cùng Trần Tín Hoành đi bộ ra đường lớn, vì không thuận đường nên chỉ đành chào tạm biệt nhau rồi cả hai lên hai chiếc taxi mà quay về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top