Chương 3

Trần Tín Hoành lại uống vài viên thuốc trước khi lên giường đi ngủ, hắn không muốn lại phải vào bệnh viện nên chỉ lấy thuốc ngủ và thuốc ức chế. Tắm dưới làn nước biển quay về lại tiếp tục thêm một lần nữa nên Trần Tín Hoành toàn thân nặng nhọc nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn vì đã rất lâu rồi hắn mới ngủ một giấc ngon như thế này

Trước đó đã báo tin bình an, Lưu Ngạn Minh lái xe về phòng thu đón Thạch Cẩm Hàng rồi cả bốn người cùng nhau đi ăn khuya, đêm nay đúng thật là mệt mỏi rồi

"Cậu ấy không sao chứ" - Thạch Cẩm Hàng nhấp lấy ngụm bia mà nói

Lưu Ngạn Minh nghe nói đến liền nắm lấy tay Ôn Thượng Dực mà đưa lên, Thạch Cẩm Hàng đưa mắt nhìn bàn tay bầm tím mà ngầm hiểu rằng

"Cậu đã đánh cậu ấy sao"

Ôn Thượng Dực tay phải hơi run vì ban nãy quả thật khi đánh Trần Tín Hoành đã dùng lực rất mạnh khiến tay cậu cũng trở nên đau nhói vài chỗ trên tay cũng tróc da mà bắt đầu chảy máu. Cậu nâng tay uống cạn cốc bia trên tay

"Cậu ta dường như có chuyện gì đang giấu chúng ta"

Cả bốn người lại chìm trong im lặng cho đến một lúc sau Thái Thăng Yến mới lên tiếng

"Dù cho anh ấy có giấu chúng ta chuyện gì đi nữa nhưng không phải chuyện trước mắt đã quá rõ ràng sao"

Cả bốn người lại lần nữa nói về tình trạng của Trần Tín Hoành nhưng cũng không tìm ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể quan tâm hắn nhiều hơn nhưng đừng vây quanh lấy hắn đừng khiến hắn cảm thấy mình là người chỉ giỏi làm người khác lo lắng. Ở bên nhau một khoảng thời gian dài như thế đủ để cả bọn hiểu rằng Trần Tín Hoành là kiểu người rất phản nghịch, hắn không thích người ta vây quanh hắn, quan tâm hắn, như thế khiến hắn cảm thấy rằng mình chỉ là một người phiền phức luôn cần mọi người quan tâm

Nhưng tất cả cũng đều chỉ là nói suông, như thế nào cũng phải đợi Trần Tín Hoành đích thân nói ra với mọi người

"Cậu ta có nói rằng tự sát không phải là mục đích mà cậu ta đến bãi biển" - Ôn Thượng Dực nhớ lại trước khi rời đi Trần Tín Hoành có nói lời này với ba người bọn họ

"Hôm quay quảng cáo ở bãi biển cậu ta đã rất vui vẻ" - Lưu Ngạn Minh nhớ lại ngày quay quảng cáo ở bãi biển, Trần Tín Hoành đã thật sự rất vui vẻ

"Anh ấy cuối cùng là bị làm sao thế này" - Thái Thăng Yến có chút kích động mà bật khóc, Lưu Ngạn Minh bên cạnh phải an ủi cậu ta mới thôi khóc

Thật ra câu hỏi ấy đến Trần Tín Hoành cũng không biết nên trả lời như thế nào, hắn chỉ là tâm trí lẫn cơ thể đều vô cùng mệt mỏi, nặng nhọc. Hắn cũng không phải là muốn tự sát chỉ là hắn muốn để tâm trí hắn nghỉ ngơi một chút

Nói là ngủ một giấc ngon nhưng trời sáng chẳng bao lâu Trần Tín Hoành đã tỉnh giấc, hắn tựa người vào cửa sổ mà nhìn xuống bên dưới hắn lại nhớ đến đêm qua.  Đêm qua có thể xem là may mắn sau khi bị Ôn Thượng Dực đánh trên mặt để lại dấu vết cũng không quá lớn chỉ là khoé miệng bị rách và trên gò má xuất hiện vết bầm tím

Trần Tín Hoành đứng ở cửa sổ sau đó quay về giường, hắn ngồi trên giường lướt điện thoại, cũng không có gì đặc biệt. Trong cái nghề này chỉ cần không tự nhiên bị nhắc tên thì đã là một sự may mắn rồi

Sắp tới có tổ chức một concert, vé cũng đã được bán ra hiện tại đang bước vào giao đoạn hoàn thành đợi đến ngày biểu diễn. Trần Tín Hoành cũng không có suy nghĩ gì biểu diễn thì biểu diễn thôi, cũng có thể khi lên sân khấu tâm tình của hắn sẽ tốt hơn nhưng hắn lại sợ đến lúc khi "phải xuống sân khấu"

Cả nhóm còn đang lo lắng cho Trần Tín Hoành sợ rằng concert này hắn sẽ không thể lên sân khấu, họ còn tính đến trường hợp xấu nhất là phải huỷ bỏ concert vì Trần Tín Hoành là quan trọng hơn cả concert khi nào cũng có thể hát. Đến gần ngày lên sân khấu Trần Tín Hoành có mặt để tập dợt, tưởng chừng nhìn thấy hắn mọi người có thể an tâm nhưng hắn xuất hiện lại khiến mọi người càng thêm lo lắng

Trần Tín Hoành trước nay đều là người rất chu toàn, trước khi lên sân khấu biểu diễn thật sự hắn luôn phải xem xét lại mọi thứ ổn thoả và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Tất cả mọi người trong đoàn đội đều không cảm nhận được sự khác lạ từ hắn chỉ là bốn thành viên còn lại đều không thể ngừng lo lắng cho hắn

Hai ngày sau là concert diễn ra, Trần Tín Hoành cũng làm rất tròn vai của hắn vẫn là A Tín của các fan hâm mộ bên dưới như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là khi concert vừa diễn được một nửa thì không khí nơi đây lại như muốn bức chết Trần Tín Hoành, trước đây loại cảm giác này chỉ khiến hắn buồn nôn khi gần kết concert nhưng giờ đây khi vừa hát được một nửa thì hắn đã cảm thấy vô cùng buồn nôn

Trước đây Trần Tín Hoành còn có thể cố nhịn cho đến khi concert kết thúc nhưng giờ đây hắn lại dường như không thể nhịn được nữa, khi vừa kết thúc bài hát hắn liền đi đến bên cạnh bộ trống của Lưu Ngạn Minh mà chống tay xuống. Trần Tín Hoành hít thở một hơi thật sâu sau đó liền đi vào trong cánh gà mà nôn ra rồi lại tiếp tục ra sân khấu hát như chưa từng xảy ra chuyện gì

Khi Trần Tín Hoành đến Lưu Ngạn Minh nhìn thấy sắc mặt của hắn trông rất tệ, chưa kịp nói gì với hắn thì hắn đã chạy vào trong cánh gà mà nôn ra hết. Cảnh tượng này chỉ duy có những người trên sân khấu và một số người sau cánh gà mới biết được

Trần Tín Hoành gồng mình hát hết concert sau đó còn nán lại sân khấu một chút để dặn dò fan hâm mộ, khi lui xuống hậu đài hắn đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh mà tiếp tục nôn. Cả bốn thành viên còn lại đều chạy theo sau hắn lo rằng hắn sẽ xảy ra chuyện

"Anh không sao chứ" - Thái Thăng Yến nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Tín Hoành khi hắn cúi người rửa mặt

Trần Tín Hoành ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng kia của Ôn Thượng Dực, hắn rút khăn giấy lau tay sau đó liền nhìn Thái Thăng Yến ở bên cạnh

"Anh không sao"

Cả nhóm năm người bước ra nhà vệ sinh, Thái Thăng Yến choàng tay Trần Tín Hoành

"Anh có muốn ăn khuya không, hoành thánh, cơm, thứ gì cũng có hết" - Thái Thăng Yến cười tươi mà nói với Trần Tín Hoành

Thái Thăng Yến là em út ở trong nhóm cậu ta còn rất đáng yêu nên được mọi người trong nhóm yêu thương, Trần Tín Hoành nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu ta cũng không khỏi mủi lòng mà gật đầu dù cho cả người hắn hiện tại đều vô cùng mệt mỏi

Cả nhóm năm người cùng nhau đến một quán ăn khuya trước nay vẫn thường hay lui đến, chỉ vì Thái Thăng Yến lên tiếng nên Trần Tín Hoành mới đến, cả người mệt mỏi hắn cơm ăn chưa được một nửa đã ngừng

"Ban nãy lúc ở trên sân khấu cậu có chuyện gì sao, sắc mặt cậu lúc ấy rất tệ" - Lưu Ngạn Minh ăn xong lấy ngăn giấy lau miệng liền nhớ lại lúc Trần Tín Hoành ở trên sân khấu

Trần Tín Hoành suy nghĩ một lát dù sao cũng không thể nói rằng là do hắn cảm thấy không khí ngột ngạt nên mới dẫn đến buồn nôn cũng không thể nói là không khí nơi ấy như thể bức chết hắn, hắn đúng là không thể tìm ra một lý do thoả đáng cả

"Không biết nữa" - Trần Tín Hoành lắc đầu từ bỏ việc tìm kiếm lý do thoả đáng để có thể nói ra

"Chỉ là trước đây chưa từng nhìn thấy cậu trong tình trạng như thế" - Thạch Cẩm Hàng từ đầu vẫn luôn im lặng đến giờ mới lên tiếng               

"Có lẽ nghỉ ngơi không đủ thôi" - Trần Tín Hoành qua loa mà trả lời, nếu hắn biết được nguyên do thì đã không xảy ra chuyện này rồi

Trần Tín Hoành trong tình trạng này cũng đã được một thời gian dài chỉ là hắn diễn quá tròn vai không ai có thể nhận ra, trước đây khi concert kết thúc hắn sẽ lập tức vào nhà vệ sinh mà nôn sau đó trở ra như không có chuyện gì

Cả nhóm ăn xong liền ai về nhà nấy, Lưu Ngạn Minh thì ở cùng Thái Thăng Yến nên hai người bọn họ đưa nhau quay về

"Sao cậu còn ở đây"

Quán ăn khuya cách nhà Trần Tín Hoành không quá xa nên hắn muốn đi bộ quay về như là dạo phố để cơ thể thảnh thơi một chút dù sao ban nãy cũng là nhờ xe của Lưu Ngạn Minh đến nhưng khi tất cả mọi người đều đã rời đi thì Ôn Thượng Dực vẫn còn ở lại

"Tôi muốn cùng cậu đi dạo"

"Nhà cậu không nằm ở hướng này mà" - Trần Tín Hoành nghi hoặc

"Tôi muốn đi cùng cậu thôi, đừng nói nhiều như thế" - Ôn Thượng Dực cúi đầu kéo lấy tay áo Trần Tín Hoành mà bước đi

Cả hai người đi dọc những con phố mà không nói với nhau một lời nào chỉ là im lặng mà đi cùng nhau, Trần Tín Hoành cảm thấy khoảng thời gian này nếu được kéo dài thêm một chút thì tốt biết mấy. Cảm giác bình yên này khiến những tâm tình phức tạp của hắn cũng tạm thời mà không làm loạn

Đến trước khu nhà Trần Tín Hoành Ôn Thượng Dực mới lên tiếng nói

"Nghỉ ngơi sớm nhé, tạm biệt"

Trần Tín Hoành đưa mắt nhìn Ôn Thượng Dực quay lại đường lớn mà bắt taxi sau đó hắn lại nhìn cậu bước lên chiếc xe đó mà rời đi, bất giác thở dài một hơi hắn cũng nhanh chóng lên nhà mình. Lúc này hắn nghĩ rằng đi cả đoạn đường dài như thế biểu thị rằng Ôn Thượng Dực là đang lo lắng cho hắn, hắn ngồi trên giường mà nhếch mép

"Lại để cậu lo lắng rồi" 

Diễn xong concert cũng xem như là thảnh thơi để nghỉ ngơi, Trần Tín Hoành nằm trên giường lười biếng không muốn bước xuống giường. Hắn xoay người lấy điện thoại đặt trên tủ mà lướt xem mạng xã hội hôm nay có tin gì hay không thì nhìn thấy tấm ảnh Lưu Ngạn Minh đăng lên tối hôm qua, là tấm ảnh anh cùng Thái Thăng Yến rất vui vẻ mà đứng bên cạnh nhau trên sân khấu

Trần Tín Hoành nhìn tấm ảnh ấy một lúc lâu sau đó liền tắt điện thoại tuỳ tiện vứt điện thoại sang một bên mà vùi đầu vào chăn

"Chết tiệt, lại là cái cảm giác này"

Trần Tín Hoành từ khi bị bệnh tâm lý tâm trạng hắn thay đổi rất thất thường, vui buồn xem lẫn đến hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn không muốn phải thừa nhận nhưng nếu phải nói đến thì lý do khiến hắn mắc chứng bệnh này không thể không nói đến Ôn Thượng Dực

Hắn cùng Ôn Thượng Dực là bạn từ hồi cấp ba, sau đó gặp được Thạch Cẩm Hàng và Thái Thăng Yến cuối cùng là quen biết được Lưu Ngạn Minh. Cả năm người cùng nhau thành lập một nhóm nhạc Mayday nổi tiếng như hiện tại, tính đến cũng được hơn 10 năm, cái gì nên đến cũng phải đến

Lưu Ngạn Minh cùng Thái Thăng Yến ở bên nhau, cũng xem như không có gì khó khăn xảy ra với hai người họ chỉ là thời gian đầu vẫn còn chút lo sợ nhưng hai người bọn họ đều cố gắng vượt qua, bây giờ xem như là hạnh phúc kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn

Thạch Cẩm Hàng cũng không có gì đặc biệt, cậu ta đang quen bạn gái cả hai rất hạnh phúc. Ôn Thượng Dực thì hiện tại vẫn độc thân

Còn Trần Tín Hoành thì sao ?

Ôn Thượng Dực khi nào còn độc thân thì hắn vẫn độc thân, nếu Ôn Thượng Dực có người yêu thì hắn vẫn sẽ độc thân. Bấy nhiêu lý do như thế cũng đã đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top