Chương 26

Trên khuôn mặt của mọi người đều biến sắc, Thái Thăng Yến lại khóc đến dữ dội mà úp mặt vào lòng Lưu Ngạn Minh

"Không đâu, A Tín nhất định sẽ không sao đâu"

Ôn Thượng Dực thất thần tựa lưng vào tường mà cúi thấp đầu miệng vẫn luôn không ngừng lẩm bẩm

"Không đâu, sẽ không đâu"

Vì lần này tin tức quá chấn động đến Tần Hạo cũng không thể ngăn được giới truyền thông đăng tin nên chẳng bao lâu từ khi Trần Tín Hoành được đưa vào phòng cấp cứu tin tức này đã tràn lan trên mạng lập tức trở thành tin tức được mọi người quan tâm nhất

Xảy ra chuyện lớn như thế cánh phóng viên đã nhanh chóng đến bệnh viện để có thể cập nhật tin tức một cách nhanh nhất, phía công ty tất nhiên đã có an bài. Từ khi biết tin Trần Tín Hoành gặp chuyện phía công ty đã cho các vệ sĩ nhanh chóng đến bệnh viện để ngăn cản cánh phóng viên làm phiền các thành viên của Mayday

Fan hâm mộ nhận được tin tức cũng đã có mặt tại bệnh viện, họ đứng bên ngoài trên vệ đường đối diện với bệnh viện mà trông ngóng tin tức bình an từ thần tượng của họ. Trên mạng cũng xuất hiện những bài viết của fan hâm mộ cầu nguyện cho Trần Tín Hoành tai qua nạn khỏi, chẳng mấy chốc trên mạng chỉ còn lại tin tức về hắn cũng sự lo lắng của fan hâm mộ từ khắp nơi

Thạch Cẩm Hàng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu mà lòng như lửa đốt thật sự là quá ngộp ngạt, cậu vì muốn hít thở khí trời một lúc mà liền đi ra bên ngoài thì phát hiện fan hâm mộ đã đứng bên ngoài bệnh viện. Không hề náo loạn họ chỉ đứng đó hướng mắt về bệnh viện, Thạch Cẩm Hàng từ bệnh viện có thể nhìn thấy có rất nhiều người đều đang chắp tay cầu nguyện

Trông thấy cảnh này Thạch Cẩm Hàng bất giác nở nụ cười tâm hồn cũng như được an ủi vài phần, dù Trần Tín Hoành sống chết chưa rõ nhưng cậu cũng không muốn mọi người lo lắng nên đã đi đến bên vệ đường đối diện mà nói vài câu với fan hâm mộ

Nhìn thấy Thạch Cẩm Hàng bước ra từ bệnh viện ai nấy cũng đều rất bình tĩnh, nếu như là thường ngày bọn họ nhất định sẽ náo loạn cả một con phố nhưng bây giờ ai nấy đều một mặt ướt đẫm nước mắt mà nói với cậu

"A Tín thế nào rồi ạ"

Nhìn thấy nước mắt giàn giụa của mọi người Thạch Cẩm Hàng lên tiếng an ủi dù cho trong lòng cậu lúc này so với bọn họ còn lo lắng hơi rất nhiều vì nữ bác sĩ ấy đã nói rằng Trần Tín Hoành rất có khả năng không qua khỏi nói bọn cậu hãy chuẩn bị tâm lý, tin này nhất định chưa được truyền ra ngoài nên Thạch Cẩm Hàng còn có thể an ủi fan hâm mộ đã là tốt lắm rồi

Thạch Cẩm Hàng nói vài câu với fan hâm mộ xong liền trở về phòng cấp cứu, cậu tựa người vào tường mà đưa mắt nhìn Lưu Ngạn Minh

"Fan hâm mộ đều đã xuất hiện ở bên ngoài, họ khóc rất dữ dội"

"Vậy sao" - Lưu Ngạn Minh cười nhẹ, tâm hồn cũng như thể được an ủi vài phần

"Cũng không phải chưa từng thấy fan hâm mộ khóc nhưng lần này lại không giống như trong concert, cảm giác rất đau thương"

Cảm giác đau thương ấy hơn ai hết bốn người đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu này là hiểu rõ nhất, họ rất có thể sẽ mất đi một người anh em thân thiết nhất đã cùng họ vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả mãi mãi. Hơn ai hết bọn họ là người đau lòng nhất

Thêm một lúc lâu từ trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra trên bộ quần áo phẫu thuật dính đầy máu mà hướng về phía bốn thành viên của Mayday, thấy bác sĩ bước ra cả bốn người đều lập tức tiến đến bên cạnh mà trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không phải là tin tức mà bọn họ không muốn nghe nhất

"Trong quá trình phẫu thuật có xảy ra chút vấn đề nhưng may mắn rằng cậu ấy đã trải qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn còn hôn mê nhưng sẽ nhanh chóng tỉnh lại"

Trần Tín Hoành đột nhiên mở to hai mắt, dù trước mắt cũng chỉ là một mảng tăm tối nhưng lúc này lại khác. Hắn dường như nhìn thấy chút ánh sáng le lói trong màng đêm này, thân thể dù nặng nhọc nhưng hắn cũng không ngừng chạy về phía ánh sáng yếu ớt ấy

Chạy càng đến gần phía ánh sáng Trần Tín Hoành dường như nghe thấy có ai đó đang gọi tên hắn, mỗi lúc mỗi gần phía ánh sáng hắn lại càng nghe thấy âm thanh đó một cách rõ ràng hơn

Ánh sáng trong phòng bệnh khiến Trần Tín Hoành nhất thời không kịp thích ứng mà nheo nheo mắt lại, sau khi nhìn rõ hắn nhìn thấy bốn anh em của hắn lúc này vẫn còn bên cạnh hắn

"Cậu tỉnh rồi" - Ôn Thượng Dực nhìn thấy Trần Tín Hoành tỉnh lại nước mắt cũng tự giác tuôn rơi

"Tôi đi gọi bác sĩ" - Lưu Ngạn Minh nói xong liền chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ đến

Bác sĩ kiểm tra thấy Trần Tín Hoành không xảy ra vấn đề gì rồi dặn hắn hãy nghỉ ngơi cho tốt sau đó liền rời khỏi, cơn đau chỉ chầm chậm kéo đến khiến hắn thật sự không thể tin được bản thân là vừa từ cửa tử trở vể

"A Tín" - Thái Thăng Yến sau khi bác sĩ rời đi liền chạy đến bên cạnh giường mà Trần Tín Hoành mà khóc đến dữ dội

"Anh làm em thật sự lo lắng đó"

Trần Tín Hoành khẽ mỉm cười vốn định muốn vương tay xoa lấy đầu Thái Thăng Yến nhưng đột nhiên từ vết thương nhói lên một cái cơn đau lập tức truyền đi cả cơ thể khiến hắn cau mày không thể không hừ một tiếng nặng nhọc

Sau khi Trần Tín Hoành tỉnh lại mọi người cũng yên tâm hơn nhiều nên sau khi nói chuyện với hắn đã rời khỏi để hắn có thể nghỉ ngơi nhưng Ôn Thượng Dực ngồi bên cạnh hắn vẫn không hề rời khỏi

Lưu Ngạn Minh, Thái Thăng Yến, Thạch Cẩm Hàng kể từ lúc Trần Tín Hoành gặp chuyện đều túc trực ở bệnh viện nên toàn thân mệt mỏi mà quay về nhà nghỉ ngơi. Trước khi quay về nhà họ còn đi về phía vệ đường đối diện bệnh viện báo một tiếng bình an với fan hâm mộ, nhìn thấy dòng nước mắt trên khuôn mặt của tất cả fan hâm mộ tại đó cả ba người đều cảm thấy năm đó cố gắng đến như thế là hoàn toàn không uổng phí

Trần Tín Hoành sau khi tất cả rời đi cũng mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng nửa đêm vết thương bất chợt đau nhói khiến hắn tỉnh giấc, ổn định lại hơi thở hắn lúc này mới phát hiện Ôn Thượng Dực vẫn còn đó như thể chưa từng rời đi

Nhìn thấy Trần Tín Hoành ướt đẫm mồ hôi trông rất đau đớn, Ôn Thượng Dực liền hạ thấp người bên cạnh giường của hắn

"Cậu không sao chứ, tôi đi gọi bác sĩ nhé"

Trần Tín Hoành nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Ôn Thượng Dực, hắn không đáp lại lời cậu mà chỉ nhẹ nhàng vương tay áp lên má cậu hệt như trước lúc hắn đã ngất đi ấy dù cho vết thương đau nhói nhưng bàn tay hắn vẫn chỉ muốn áp luôn má cậu như bây giờ

"Lại gần đây" - Trần Tín Hoành thấp giọng

Ôn Thượng Dực tiến lại gần hơn, bàn tay ấy của Trần Tín Hoành vẫn cố định trên má của cậu đột nhiên luồn ra sau gáy mà ấn xuống để hắn có thể hôn lên môi cậu

Ôn Thượng Dực ban đầu bất ngờ nhưng lại rất nhanh đã rơi nước mắt, cậu hạnh phúc đón nhận nụ hôn ấy của Trần Tín Hoành. Hắn thu tay về sau đó liền gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má của cậu

"Tôi yêu cậu"

Trần Tín Hoành hồi phục rất tốt, sau khi kiểm tra thấy tất cả đều ổn hắn đã có thể xuất viện. Lần này đại hoạ không chết hắn cũng dần dần đã buông bỏ ý nghĩ tự sát kia chỉ là căn bệnh trầm cảm của hắn không thể trong ngày một ngày hai là khỏi hoàn toàn nên vẫn phải cần tích cực chữa trị

Đại hoạ không chết tất có hậu phúc

Trần Tín Hoành và Ôn Thượng Dực cuối cùng cũng đã ở bên nhau. Thành viên trong nhóm tất nhiên từ sớm đã biết nhưng cả hai tạm thời không muốn tiết lộ với giới truyền thông nhưng chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện nên cả hai sẽ cố gắng chọn thời điểm thích hợp mà công bố

Xảy ra biết bao nhiêu chuyện mới có thể ở bên nhau nên đối với Trần Tín Hoành mà nói hắn rất trân trọng mối tình này, hắn nguyện dùng cả đời này của hắn để có thể khiến cho Ôn Thượng Dực hạnh phúc

Thái Thăng Yến và Lưu Ngạn Minh sau khi đăng ký kết hôn đã nhanh chóng tổ chức hôn lễ ở một khách sạn cao cấp còn mời rất nhiều ngôi sao đến tham dự. Thạch Cẩm Hàng trông thấy cả hai hạnh phúc trên lễ đường kia mà cảm động đến phát khóc khiến cho Trần Tín Hoành ngồi bên cạnh cũng không khỏi phì cười

"Xem cậu mít ướt kìa"

Mayday tuy năm nhưng mà một, sau khi kết thúc nghi thức cả năm người cùng nhau vui vẻ đi đến từng bàn mà mời rượu

Thái Thăng Yến trước đó đã giấu Lưu Ngạn Minh mà viết thiệp mời gửi cho Phan Việt Minh dù không chắc anh có đến hay không nhưng cậu vẫn dành một chỗ ngồi cho anh trong bữa tiệc. Có lẽ do bận rộn để tổ chức hôn lễ nên cậu nhất thời quên mất chuyện này cho đến khi cậu đi mời rượu thì nhìn thấy Phan Việt Minh

Lưu Ngạn Minh nhìn thấy Phan Việt Minh cũng có chút bất ngờ vì anh nhớ rằng không hề gửi thiệp cho cậu ta nhưng khi nhìn sang Thái Thăng Yến anh mới hiểu rằng tất cả là do cậu làm, cậu sau lưng anh mà lén lút gửi thiệp cho cậu ta tất cả đều đã hiện lên trên khuôn mặt vui mừng hớn hở ấy của cậu

"Chúc mừng cậu" - Phan Việt Minh nâng ly rượu trên tay lên mà hướng về phía Thái Thăng Yến

"Cảm ơn anh, anh đến đây khiến em thật sự rất vui" - Thái Thăng Yến cạn ly với Phan Việt Minh mà cười đến híp mắt thật sự là khiến cho Lưu Ngạn Minh ở bên cạnh ăn phải "giấm" rồi

Ba người kia đứng ở bên ngoài hóng chuyện tất nhiên vui vẻ nhưng đột nhiên lại nhìn thấy Tần Hạo với cả Hồ Quân

Trần Tín Hoành cả buổi vẫn là luôn nắm tay Ôn Thượng Dực nên khi nhìn thấy Tần Hạo hắn lại càng siết chặt tay hơn, Tần Hạo nhìn thấy hắn tay trong tay với Ôn Thượng Dực cũng chỉ có thể mỉm cười mà cùng cả hai cạn ly. Hồ Quân cũng như thế

Trần Tín Hoành nở một nụ cười ôn nhu nhìn Tần Hạo như thể cảm ơn cậu đã vì hắn mà hao tổn tâm tư trong thời gian qua. Ôn Thượng Dực cũng mỉm cười nhìn Hồ Quân cũng rất muốn nói một tiếng cảm ơn vì anh đã chăm sóc cậu thời gian vừa rồi

Âm thanh cạn ly vang lên kết thúc tất cả mọi chuyện của bốn người, Trần Tín Hoành và Tần Hạo, Ôn Thượng Dực và Hồ Quân

Mời rượu xong Trần Tín Hoành cùng Ôn Thượng Dực tay trong tay đứng một góc mà nhìn Thái Thăng Yến đang nói chuyện cùng Phan Việt Minh mà bên cạnh lại là một Lưu Ngạn Minh mặt nhăn mày nhó nhìn hai người bọn họ

"Hai người họ nhất định sẽ hạnh phúc"

"Nhất định sẽ như thế" - Trần Tín Hoành mỉm cười siết chặt lấy tay Ôn Thượng Dực

"Chúng ta sau này cũng sẽ như thế chứ' - Ôn Thượng Dực xoay sang nhìn Trần Tín Hoành mà mỉm cười ôn nhu

Trần Tín Hoành nâng tay lên mà hôn vào tay Ôn Thượng Dực một cái rồi mỉm cười nhìn cậu

"Nhất định, vì anh đã định em chính là người cùng anh tiến vào lễ đường, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ còn tuyệt vời hơn cả bọn họ"

Ôn Thượng Dực mỉm cười

"Trùng hợp thế, em cũng đã định là sẽ cùng anh tiến vào lễ đường"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top