Chương 24
Trần Tín Hoành sau khi xuất viện đã ở nhà nghĩ dưỡng, Thạch Cẩm Hàng đã thay hắn xin nghỉ phép dài hạn ở công ty đến cả bác sĩ ở phòng khám tâm lý hắn định kì đến cũng được bọn họ mời về nhà để chữa trị cho hắn
Chỉ là trước giờ Trần Tín Hoành xem việc đến phòng khám như một thói quen để phần nào có thể chữa trị căn bệnh của hắn, bây giờ chỉ việc ở nhà bác sĩ cũng tự khắc đến khiến hắn ít nhiều cũng cảm thấy có chút không quen
"Bác sĩ Từ"
Giọng nói của Thái Thăng Yến kéo Trần Tín Hoành đang chìm trong suy nghĩ của mình mà quay về thực tại, hắn dù đã đến phòng khám trị bệnh được hơn 4 năm nhưng lại không thể nhớ được tên bác sĩ của mình cho đến khi vị bác sĩ đến tận nhà hắn mới biết được tên của anh
"Cậu thấy thế nào rồi' - Từ Viễn kéo ghế đến bên cạnh giường mà mỉm cười nhìn Trần Tín Hoành
Đúng là không hề nhớ tên Từ Viễn nhưng ngoài anh ra Trần Tín Hoành không hề nói chuyện với bất kì ai, từ đêm đó ở bệnh viện cho đến khi trở về nhà hắn cũng không hề lên tiếng kể cả Thái Thăng Yến vì hắn bây giờ dù là ở trước mặt cậu hắn cũng đã có thể tự sát
Trần Tín Hoành cho đến lúc nhặt được cái mạng về vẫn không hề muốn tiếp tục cuộc sống, hắn đối với cuộc sống này đã không còn hi vọng, tất cả mọi thứ giờ đây đối với hắn mà nói dường như đã không thể giúp hắn buông bỏ ý nghĩ muốn vứt bỏ cuộc sống này
Tất nhiên mọi người bên cạnh đều có thể nhận ra được ý nghĩ này của Trần Tín Hoành nên một đêm sau khi hắn xuất viện được vài ngày đã tụ họp tại nhà của hắn
"Cậu không thể nói với bọn tôi sao" - Thạch Cẩm Hàng lên tiếng
"Chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi, với cuộc sống này và người đó"
Ôn Thượng Dực dường như hiểu được ẩn ý trong lời nói của Trần Tín Hoành nhưng cậu lại không ngờ rằng cậu lại là nguyên do khiến hắn muốn tự sát
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Thái Thăng Yến xuống đại sảnh để tiễn Lưu Ngạn Minh thì Ôn Thượng Dực vẫn ở đây. Cậu ngồi bên mép giường đưa mắt nhìn Trần Tín Hoành
"Người đó mà cậu nói là tôi sao"
Trần Tín Hoành không vội chuyển tầm mắt từ ngoài ban công chuyển sang Ôn Thượng Dực đang ngồi bên cạnh
"Phải, là cậu"
Ôn Thượng Dực bật khóc liền ôm chầm lấy Trần Tín Hoành khiến hắn nhớ lại cảm giác ấm áp này từ lâu hắn đã không được cảm nhận, hai tay hắn chầm chậm nâng lên đặt lên lưng cậu mà cảm nhận rõ ràng sự ấm áp mà hắn thường mơ đến này
Trần Tín Hoành lần đó có thể rõ ràng đem tâm tư của mình rành mạch một lượt nói ra hết lẽ nào đến bây giờ lại không thể sao, hắn có thể trả lời người đó mà hắn nói đến chính là Ôn Thượng Dực
"Tôi yêu cậu"
Ôn Thượng Dực bên tai Trần Tín Hoành nói ra ba chữ mà cậu vẫn luôn muốn nói với hắn, ba chữ này hắn cũng muốn nghe từ cậu nhưng chỉ là đã từng. Giờ đây nghe được ba chữ này từ cậu chỉ làm hắn cảm thấy có được sự an ủi nhỏ nhoi nhưng lại không đủ để giữ hắn ở lại thế giới này
"Vậy sao, cảm ơn cậu" - Trần Tín Hoành nhẹ nhàng nói ra, trong lời nói vẫn nhẹ như không
Ôn Thượng Dực có phần bất ngờ khi Trần Tín Hoành không có chút phản ứng gì, cậu muốn rời khỏi người hắn nhưng hai tay hắn lại giữ lấy cậu một lúc một chặt, hắn ghé sát bên tai cậu
"Ba chữ này tôi đã luôn muốn nghe chính miệng cậu nói ra nhưng... là đã từng" - Trần Tín Hoành ngừng lại một chút sau đó tiếp lời
"Chỉ là có một điều không hề thay đổi đó chính là tôi vẫn yêu cậu"
Trần Tín Hoành chầm chậm buông Ôn Thượng Dực ra mà ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật kĩ, hắn nâng tay nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má kia
"Đừng khóc, sẽ rất xấu"
Ôn Thượng Dực một người thất thần từ thang máy bước ra thì gặp Thái Thăng Yến đang đợi thang máy, đôi mắt đỏ ngầu Ôn Thượng Dực liền đi đến ôm lấy Thái Thăng Yến
Ôn Thượng Dực bắt taxi quay về nhà, nhìn dòng người tấp nập kia cậu lại nhớ đến nụ cười của Trần Tín Hoành khi hắn buông cậu ra. Nụ cười đó là xuất phát từ thâm tâm hắn nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng như thể đã đem hết mọi tâm tư trong lòng bộc lộ ra, chỉ là nụ cười ấy của hắn lại khiến cho cậu nghĩ rằng tâm đã không còn chấp niệm hắn cuối cùng cũng có thể không còn chút vương vấn gì mà rời xa cậu sao
Thái Thăng Yến quay về nhìn thấy Trần Tín Hoành vẫn ngồi trên giường vẫn là phóng tầm mắt ra bên ngoài ban công ấy, cậu nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh hắn
"Anh thật sự không thể cố gắng vì hạnh phúc của hai người được nữa sao"
Ban nãy khi gặp Ôn Thượng Dực ở trước cửa thang máy, cậu vừa nhìn thấy đã ôm chầm lấy Thái Thăng Yến
"Cậu làm sao thế"
Thái Thăng Yễn vỗ vỗ lưng Ôn Thượng Dực, sau đó cũng nghe tường tận câu chuyện của hai người
Trần Tín Hoành xoay sang nhìn Thái Thăng Yến mà mỉm cười, hắn vương tay xoa lấy đầu cậu để cậu ngả vào lòng hắn. Hắn đúng là đã cố gắng chỉ là cuộc đời này đã ép hắn đến đường cùng thật sự là không thể quay lại được nữa
Kể từ đó Ôn Thượng Dực thường xuyên đến nhà của Trần Tín Hoành để chăm sóc hắn khiến hắn trong thời gian này đã không còn quá mang nặng dòng suy nghĩ tiêu cực nhưng hắn biết rằng cách này cũng chỉ là tạm thời không thể loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ muốn vứt bỏ mạng sống này của hắn
Chỉ là suốt ngày ở trong nhà ngắm nhìn ban công đầy rẫy sự cám dỗ ấy cũng phải là cách, Trần Tín Hoành chủ động quay lại làm việc dù sao thời gian hắn xảy ra chuyện công việc cũng đã bị đẩy lùi vô thời hạn không thể tiếp tục đầy lùi được nữa
Quay lại công việc Trần Tín Hoành vẫn như trước đây vẫn là một người thập toàn thập mỹ với công việc, nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ không hề nhận ra hắn chính là loại người đã nhiều lần tự mình tìm đến cái chết hơn nữa đã một lần thật sự từ cửa tử quay về hay phải nói đúng hơn là bị kéo về
Phía công ty tất nhiên biết chuyện này nên muốn Trần Tín Hoành nghỉ ngơi dù sao mối quan hệ giữa họ bao nhiêu năm nay vẫn rất tốt chứ không đơn thuần chỉ là mối quan hệ công ty chủ quản với nghệ sĩ nữa mà họ là một gia đình. Đã là một gia đình bất kể là ai cũng đều không thể thiếu
Nhưng Trần Tín Hoành muốn tiếp tục quay lại công việc hắn muốn nhìn thấy những fan hâm mộ của hắn. Phía công ty trước đó xem xét thấy tình trạng của hắn cũng không có vấn đề gì lớn nên đã đồng ý sẽ tiếp tục tổ chức concert thường niên
Hằng năm vào tháng năm Mayday đều sẽ đến Hồ Nam để tổ chức concert, vì là concert thường niên nên tất cả đều đã được lên kế hoạch từ sớm nhưng Trần Tín Hoành lại đột nhiên gặp chuyện. Phía công ty đã chuẩn bị huỷ bỏ concert lần này thì hắn trở về nói rằng không sao concert không cần phải huỷ bỏ
Trần Tín Hoành quay trở về thành Trần Tín Hoành của trước đây mà thập toàn thập mỹ đối với công việc của bản thân, tập luyện cho concert các nhân viên hậu kì căn bản là không hề nhận ra hắn là người đang có vấn đề
Concert diễn ra, sau biết bao chuyện đã xảy ra Trần Tín Hoành đã mệt mỏi thật sự không muốn tiếp tục bất kì vai diễn nào nữa kể cả vai diễn A Tín hắn đã diễn suốt bao nhiêu năm nay
Trước đây trong concert của Mayday không thể thiếu những giây phút cảm động khi Trần Tín Hoành luôn có những câu nói rất động lòng người nhưng concert thường niên Hồ Nam lần này lại không có những giây phút như thế. Trần Tín Hoành một lượt biểu diễn hết các ca khúc đã chuẩn bị trước, dù năng lượng hắn truyền đi vẫn như trước đây nhưng các fan hâm mộ cũng nhận thấy điều bất thường từ hắn
Kết thúc concert cũng không có những lời quan tâm đến cả khi fan la hét muốn "tăng ca" Trần Tín Hoành cũng để ngoài tai, trong tiếng la hét ấy hắn chạy vào trong vệ sinh mà nôn rất dữ dội cảm giác ức chế như muốn bức chết hắn
Một tiếng động lớn từ trong nhà vệ sinh phát ra khiến Ôn Thượng Dực và Thái Thăng Yến đang chạy đến tìm Trần Tín Hoành không khỏi lo lắng, cả hai vừa chạy đến cửa liền nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy
"A Tín" - Thái Thăng Yến một mặt hoảng sợ mà nhỏ tiếng gọi tên Trần Tín Hoành
Trần Tín Hoành đứng trước gương mà đấm mạnh tay vào gương trên tường khiến máu của hắn đọng lại trên gương cùng một khoảng trên gương vỡ ra do hắn đấm vào. Hắn không hề nhận ra có người đằng sau liền thu tay lại muốn đấm thêm một lần
"A Tín dừng lại !'"
Ôn Thượng Dực nhìn thấy Trần Tín Hoành thu tay về tựa hồ như muốn đấm thêm một lần nữa liền chạy đến ôm chầm lấy hắn. Bàn tay ướt đẫm máu của hắn dừng lại giữa không trung dường như sự ấm áp này đã khiến cho hắn trở nên bình tĩnh đến cảm giác ức chế muốn bức chết hắn kia cũng đã vơi đi vài phần
Trần Tín Hoành quay về phòng hoá trang nhanh chóng để nhân viên xử lý vết thương cho hắn, nhìn thấy hắn cả bàn tay đều ướt đẫm máu ai nấy cũng đều lo lắng
"Cậu không sao chứ" - Thạch Cẩm Hàng hơi cau mày vì vết thương trên tay Trần Tín Hoành thật sự là có phần đáng sợ
"Không sao, ngoài da thôi" - Trần Tín Hoành từ lúc đấm đến vỡ cả gương ấy dường như trên khuôn mặt không hề biến sắc đến một cái cau mày cũng không có
Nhân viên chỉ giúp Trần Tín Hoành xử lý một chút dù sao cũng phải đến bệnh viện vết thương cũng không phải là nhẹ, sau khi người nhân viên ấy rời khỏi hắn lục trong túi lấy ra một viên thuốc mà nhanh chóng uống vào. Ban nãy vì cảm giác ấy ập đến quá bất ngờ khiến cho hắn nhất thời không nhớ ra bản thân là có mang theo thuốc
Ôn Thượng Dực lái xe đưa Trần Tín Hoành đến bệnh viện để xử lý vết thương trên tay, khoảng thời gian này cậu vẫn luôn đưa đón hắn không ngừng ở bên cạnh hắn mong bệnh tình của hắn có thể sẽ chuyển biến tốt
Xử lý xong vết thương lại đưa Trần Tín Hoành quay về nhà lúc này Thái Thăng Yến đã đợi sẵn, ngồi trên xe Ôn Thượng Dực vẫn không ngừng nhớ lại khung cảnh khi hắn đấm vào tấm gương ấy khiến cho cả bàn tay đều ướt đẫm máu thật sự là làm cho cậu vô cùng hoảng sợ
Đậu xe trước cửa đại sảnh Ôn Thượng Dực xoay sang ôm chầm lấy Trần Tín Hoành mà ghé sát vào tai hắn
"Làm ơn đi, đừng hành hạ bản thân mình như thế"
Trần Tín Hoành không đáp chỉ chầm chậm nâng tay lên đặt lên lưng Ôn Thượng Dực
Trần Tín Hoành nằm bên cạnh Thái Thăng Yến mà đưa mắt nhìn vào bàn tay lúc này được quấn một lớp băng trắng kia, hắn dường như không hề cảm thấy đau cho đến khi Ôn Thượng Dực ôm lấy hắn ở trên xe hắn khi hắn nâng tay lên muốn ôm lấy cậu hắn mới cảm nhận rõ ràng cơn đau truyền đi khắp cơ thể
Lại nghĩ đến lúc ở nhà vệ sinh đó, cảm giác ức chế như muốn bức chết hắn khiến hắn đành đấm vào gương như một cách giải toả dù cho có hơi cực đoan nhưng ít nhất cách này có thể khiến hắn trở nên dễ thở hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top