Chương 22
Nghỉ ngơi một ngày ở Cao Hùng sau đó tất cả cùng quay về Bắc Kinh tiếp tục công việc, kết thúc concert lần này công ty sẽ nhanh chóng chỉnh sửa hậu kỳ rất nhanh sau đó sẽ phát hành phim điện ảnh nên khi quay về một khoảng thời gian sau tất cả sẽ tập trung cho việc quảng bá bộ phim
Quay về Bắc Kinh sự phiền não lớn nhất của Trần Tín Hoành chính là Tần Hạo, trong khoảng thời gian ở Cao Hùng hắn đã nghĩ đến việc chia tay cậu nhất là sau lần tự sát không thành đã bị Ôn Thượng Dực trông thấy ấy khiến hắn nhận ra rằng hắn thật sự đã rất mệt mỏi trong việc ngày ngày đều phải khoác lên mình bộ dạng vui vui vẻ vẻ ấy. Hắn thật sự không muốn diễn tiếp nữa hắn không muốn tiếp tục diễn phim tình cảm với một người mà ngay từ lúc bắt đầu hắn đã hoàn toàn không có tình cảm thật lòng
Chỉ là Trần Tín Hoành thật sự không biết nên mở lời thế nào, trong khoảng thời gian yêu nhau cả hai chưa từng xảy ra cãi vã. Một phần là vì hắn không muốn mọi chuyện trở nên phiền phức nên trước giờ vẫn luôn rất ôn nhu chưa từng nổi nóng, một phần là vì Tần Hạo rất nghe lời chưa từng làm trái ý hắn
Trần Tín Hoành trong lúc chật vật tìm thời điểm thích hợp để kết thúc chuyện này thì Tần Hạo rất đúng lúc mà nói với hắn
"Anh, chúng ta đến Cáp Nhĩ Tân chơi nhé"
Trần Tín Hoành biết được Tần Hạo vẫn luôn muốn đến Cáp Nhĩ Tân để du ngoạn nhưng mãi không đi được vì công việc ở công ty bận rộn, hắn đúng lúc muốn kết thúc tất cả mọi chuyện nên rất nhanh đã đồng ý với cậu xem như để cậu lưu lại khoảng thời gian tốt đẹp này. Hắn đúng thật là không có tình cảm với cậu, khoảng thời gian dài ở bên nhau cũng chỉ để hắn có thể quên đi người kia nhưng hắn hoàn toàn có thể chắc chắn bản thân đóng rất đạt vai diễn này nên xem như là để Tần Hạo lưu giữ lại chút kỉ niệm ấy
Tất cả cứ như dự định của Trần Tín Hoành mà diễn ra, hắn đảm nhiệm lịch trình vui chơi cho ba ngày ở Cáp Nhĩ Tân hắn đúng là đã dồn tâm sức vào để hoàn thành lịch trình này dù sao hắn cũng muốn để cho Tần Hạo có thể vui vui vẻ vẻ mà chơi hết ba ngày cuối cùng này
Sau khi suy nghĩ về lịch trình ba ngày ở Cáp Nhĩ Tân Trần Tín Hoành còn vất vả nghĩ xem trong ba ngày này hắn phải che giấu việc bản thân uống thuốc như thế khi luôn có một Tần Hạo ở bên cạnh. Chuyện đó rất đáng để hắn quan tâm đến nhưng trước đó còn một chuyện khiến hắn không thể không quan tâm, chính là vào ngày 12 này hắn phải đến gặp bác sĩ tâm lý của mình
Thái Thăng Yến sau đêm đó ở phòng của Trần Tín Hoành vẫn luôn rất lo lắng cho hắn lo lắng vào những lúc không có cậu hắn sẽ lại muốn tự sát, từ khi quen biết hắn đến nay hắn chưa từng nói dối cậu cho đến việc hắn muốn tự sát khi đó dù cho không thừa nhận nhưng hắn cũng không hề phủ nhận. Chính vì thế trong khoảng thời gian này Thái Thăng Yến luôn tìm đủ mọi cách để có thể bên cạnh Trần Tín Hoành
Trần Tín Hoành biết rằng đêm đó hắn đã nói với Thái Thăng Yến hắn không đủ can đảm để tự sát trước mặt cậu nên sau khi từ Cao Hùng quay về cậu vẫn luôn bám chặt lấy hắn không buông, gần như là muốn chuyển sang nhà hắn ở. Hắn đúng là không có vấn đề gì lắm ngoại trừ việc hắn phải đem giấu đi đống thuốc trong tủ sang nơi khác tránh để Thái Thăng Yến nhìn thấy đến cả việc uống thuốc cũng trở nên khó khăn ngay chính trong căn nhà của hắn
Thái Thăng Yến từ sau khi quay về Bắc Kinh đã liền thu dọn quần áo mà sang nhà của Trần Tín Hoành trong sự kinh ngạc Lưu Ngạn Minh, cậu không có nhiều thời gian để giải thích với anh vì trong thời gian cậu không ở bên cạnh thật sự không dám nghĩ hắn có thể làm ra chuyện gì
"Sau này em sẽ giải thích rõ ràng với anh"
Đúng là ban đầu Trần Tín Hoành không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng sau khi Thái Thăng Yến dọn đến nhà hắn, hắn mới nhận ra rằng chuyện hắn và Tần Hạo yêu nhau duy chỉ có Ôn Thượng Dực biết các thành viên còn lại đều không hề hay biết
Cáp Nhĩ Tân sau ngày Trần Tín Hoành đến gặp bác sĩ mới khởi hành nên trong mấy ngày này hắn có thể không gặp Tần Hạo và cũng dặn cậu đừng đến nhà hắn vì bây giờ ngoài hắn ra trong nhà vẫn còn một người khác nữa thật sự là không tiện gặp nhau
Cứ như thế cho đến ngày 12 Trần Tín Hoành phải đến gặp bác sĩ tâm lý, hắn phải mất một lúc lâu mới khuyên được Thái Thăng Yến không đi theo
"Anh hứa với em sẽ quay về mà, trước giờ anh có bao giờ gạt em không"
"Chưa từng, vậy em đợi anh quay về" - Thái Thăng Yến nũng nịu
Cánh cửa vừa đóng lại Thái Thăng Yến liền khoác áo khoác mà theo sau Trần Tín Hoành, dù hắn đã nói như thế nhưng cũng không thể khiến cậu yên tâm hơn. Bắt taxi theo sau, một lúc sau liền dừng lại trước một phòng khám tâm lý. Thái Thăng Yến ngồi trong xe đưa mắt nhìn Trần Tín Hoành bước vào trong mà trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hắn bị bệnh trầm cảm
Quay về nhà Thái Thăng Yến liền lục tung cả căn nhà lên cuối cùng tìm thấy đống thuốc mà Trần Tín Hoành đã vất vả giấu đi, tất cả đều là thuốc chống trầm cảm, ức chế cảm xúc, thuốc ngủ và những loại thuốc được bác sĩ kê toa. Cậu thẫn thờ nhìn đống thuốc ấy mà đau lòng vô cùng, không ngờ Trần Tín Hoành trước nay vẫn luôn vui vẻ trước mặt cậu lại bị chứng bệnh trầm cảm này giày vò đến mức muốn tự sát
Trong lúc cất lại những lọ thuốc vào chỗ cũ Thái Thăng Yến vô tình phát hiện một tờ giấy khám bệnh tên rất giống với phòng khám mà ban nãy cậu đã nhìn thấy Trần Tín Hoành bước vào, ngày tháng trên đó là từ khoảng 4 năm trước
Là 4 năm trước
Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, Thái Thăng Yến dù thế nào cũng không nghĩ đến Trần Tín Hoành đã bị chứng bệnh này giày vò đến tận 4 năm nhưng điều khiến cậu không ngờ nhất là trong 4 năm này cậu không hề nhận ra hắn có vấn đề
Thái Thăng Yến nhanh chóng đặt lại chỗ cũ mà ngoan ngoãn đợi Trần Tín Hoành quay về, cậu tỏ ra như không hề có chuyện gì mà cùng hắn vui vẻ cả một ngày hôm ấy
"Chỉ ba ngày thôi, sau ba ngày anh sẽ quay về, anh nhất định sẽ quay về, anh chưa từng gạt em đúng không lần này cũng sẽ không là ngoại lệ"
Trần Tín Hoành lại một phen vất vả để khuyên Thái Thăng Yến không nên lo lắng, cậu lo lắng vì hắn không nói rõ bản thân đi đâu mà chỉ nói là phải đi xa ba ngày. Hắn cũng không còn cách nào khác, không thể nói với cậu là hắn đi du lịch cùng Tần Hạo để chia tay cậu ta
Sau khi Trần Tín Hoành đi Thái Thăng Yến ở nhà của hắn mà gọi ba người còn lại đến để nói về tình trạng của hắn
"Cậu ta bị bệnh trầm cảm sao" - Lưu Ngạn Minh thật sự có chút không tin được, Trần Tín Hoành dù nói thế nào cũng là người rất mạnh mẽ với lại trong khoảng 4 năm này hắn luôn tỏ ra không có chuyện gì đến cả những người thân bên cạnh hắn cũng không thể nhận ra được hắn có vấn đề
"Có khi nào A Tín thường xuyên nôn sau khi kết thúc là có liên quan đến căn bệnh này của cậu ta không" - Thạch Cẩm Hàng lên tiếng
Trần Tín Hoành trước đây khi kết thúc concert hắn luôn chạy vào nhà vệ sinh để nôn có lần còn nôn cả trên sân khấu, hắn khi đó trông thật sự rất đau đớn nhưng không một ai nghĩ hắn hắn mắc chứng trầm cảm vì hắn vẫn luôn miệng nói rằng bản thân chỉ không khoẻ chỉ cần nghỉ ngơi là không sao
Bây giờ nghĩ lại cả bốn người đều cảm thấy rất khó chịu, họ đã ở bên nhau cả một thời gian dài như thế nhưng khi Trần Tín Hoành xảy ra chuyện lại không một ai hay biết thật sự còn xứng đáng với hai chữ huynh đệ vẫn thường hay nói sao
Trần Tín Hoành cùng Tần Hạo đến Cáp Nhĩ Tân, lịch trình mà hắn đã soạn ra dường như khiến cậu rất vui vẻ chỉ là khi hắn nhìn cậu vui vẻ như thế lại không biết khi đến ngày cuối cùng liệu hắn có thể nói ra được lời chia tay vẫn luôn muốn nói hay không
Vui vẻ đến thế nhưng cuối cùng thời khắc chia ly cũng phải đến, ngày cuối cùng ở Cáp Nhĩ Tân Trần Tín Hoành đặt một nhà hàng ven sông nổi tiếng tại đây. Cả hai ban đầu ăn rất vui vẻ, còn mở một chai rượu vang. Cùng nhau cạn ly, Trần Tín Hoành đưa mắt nhìn Tần Hạo nhấp lấy một ngụm rượu rồi lại nhìn khung cảnh đẹp đẽ kia, hắn vừa cạn ly với cậu xong đã liền đặt xuống bàn mà không uống
"Chúng ta chia tay đi"
Trần Tín Hoành mất một khoảng thời gian để có thể nói ra câu nói này, hắn cũng vì muốn nói ra câu nói này mà cùng Tần Hạo đến tận Cáp Nhĩ Tân
Tần Hạo đang ngắm nhìn con sông đang yên bình chảy kia đột nhiên nghe thấy Trần Tín Hoành nói lời chia tay, hành động có phần chậm chạm mà xoay sang nhìn hắn đôi mắt ngập nước có thể khóc bất cứ lúc nào
"Tại sao vậy, không phải chúng ta vẫn rất vui vẻ sao"
"Tôi xin lỗi"
"Không thể cứu vãn được sao" - Tần Hạo trên khuôn mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt, cậu thật sự không nghĩ đến tại sao Trần Tín Hoành lại nói ra lời chia tay, không phải cả hai vẫn còn rất vui vẻ sao
Trần Tín Hoành im lặng nâng tay nhấp lấy một ngụm rượu vang, bên ngoài hắn như thể không có chuyện gì nhưng thật chất lại đang thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã có thể dứt khoát bước chân ra vũng bùn càng lúc càng lún sâu này. Hắn cùng Tần Hạo ăn xong bữa tối cuối cùng đó, cả buổi không ai nói với ai câu nào thức ăn mang lên căn bản là cũng không hề động đến
Ăn xong cũng không ai vội vàng mà thảnh thơi đi dạo cùng nhau quay về khách sạn, Trần Tín Hoành chủ động ra ngoài phòng khách ngủ dù sao trong hoàn cảnh này cả hai nằm cùng một giường cũng không được cho lắm. Trần Tín Hoành đợi gần đến nửa đêm mới vào nhà tắm vì nhà tắm bên trong phòng ngủ hắn muốn đợi Tần Hạo ngủ đi mới bước vào, khách sạn lần này hắn đặt là một khách sạn rất nổi tiếng hắn còn đặc biệt đặt một phòng lớn có cả phòng khách thật sự không khác một căn hộ là bao
Sau khi tắm xong Trần Tín Hoành bước ra trông thấy Tần Hạo đang ngủ, vẫn là sự dịu dàng ấy hắn nhẹ nhàng bước đến kéo chăn lên cao cho cậu còn thuận tiện để lại một nụ cười rất đỗi ôn nhu như thể vẫn là sự ôn nhu khi hắn cùng cậu đón năm mới ở bữa tiệc tất tiên của công ty
Kết thúc chuyến đi ba ngày ở Cáp Nhĩ Tân, một người nhẹ nhõm vì buông bỏ được gánh nặng trong lòng một người đau khổ vì tình cả hai cùng nhau quay về Bắc Kinh tiếp tục cuộc sống của mình mà không làm phiền đến đối phương chỉ là Tần Hạo thật sự không nỡ buông tay. Thời gian sống cùng Trần Tín Hoành dù không được gọi là lâu nhưng đủ để cậu hiểu được con người hắn, ít nhất là về những mặt mà hắn phô ra với cậu
Chính vì thế dù thật sự không nỡ Tần Hạo cũng không còn cách nào khác, nếu cứ dồn dập bám lấy Trần Tín Hoành thì chỉ càng khiến hắn ghét cậu hơn. Sau khi từ Cáp Nhĩ Tân trở về cậu thật sự rất sợ khi phải quay về chính ngôi nhà của mình vì mỗi khi quay về cậu luôn có cảm giác Trần Tín Hoành vẫn ở đó mà đợi cậu nhưng khi mở cửa chờ đợi cậu cuối cùng cũng chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ kia, cảm giác ấy khiến cậu rất đau lòng
Tần Hạo sau khi trở về nhà thì nhận ra đồ của Trần Tín Hoành đều đã được đem đi, căn nhà lại trở về như trước đây khi hắn chưa đến bên cạnh cậu. Trong chốc lát lại quay về như trước đây, cậu dường như đã quen với sự xuất hiện của Trần Tín Hoành trong cuộc sống của mình bây giờ hắn lại đột ngột rời xa khiến cậu thật sự cảm thấy rất không quen
Trần Tín Hoành vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh đã lập tức mang hành lý bắt taxi quay về nhà để trình diện, hắn trong ba ngày ở Cáp Nhĩ Tân đều tắt điện thoại vì muốn thời gian cuối cùng ở bên Tần Hạo nhất định phải vui vẻ không được để ai làm phiền nên lúc nào cũng tắt máy. Vừa về đến nhà thì Thái Thăng Yến đã chạy đến mà nhảy lên người hắn ôm chầm lấy hắn khiến hành lý trên tay đều rơi xuống đất
"Anh quay về rồi" - Thái Thăng Yến ôm chầm lấy Trần Tín Hoành như thể đã lâu lắm rồi không được gặp hắn
"Anh cũng ở đây sao" - Trần Tín Hoành nói với Lưu Ngạn Minh lúc này nhìn thấy hắn trở về liền từ ghế sopha đứng lên hướng về phía hắn
Lưu Ngạn Minh hướng về phía Trần Tín Hoành mà gật đầu, hắn cũng hiểu lý do vì sao anh xuất hiện ở đây. Thái Thăng Yến trước đó vẫn luôn ở bên cạnh hắn đến nhà cũng không về, trong ba ngày hắn không ở nhà thì cậu vẫn ở nhà hắn mà đợi Lưu Ngạn Minh xuất hiện ở đây cũng là chuyện thường tình dù sao hai người cũng đã vì hắn mà không thể thường xuyên bên nhau như trước đây
"Anh tại sao tận ba ngày đều không nghe điện thoại của em"
Trần Tín Hoành sau khi sắp xếp lại hành lý liền ra phòng khách ngồi trên sopha mà nói chuyện cùng Thái Thăng Yến
"Anh chỉ muốn tôn trọng những ngày cuối cùng ấy cùng một người"
Thái Thăng Yến dù không hiểu Trần Tín Hoành đang muốn ám chỉ điều gì nhưng chuyện đó căn bản là không hề quan trọng, trong khi hắn rời đi bốn người đều đã thống nhất rằng phải thật sự để mắt hắn nhưng Thái Thăng Yến dù nói thế nào đi nữa cũng không thể ở bên cạnh hắn suốt ít nhất là như thế đối với Lưu Ngạn Minh
Trước mắt không thể tìm ra được cách nào khác nên Thái Thăng Yến quyết định trong thời gian này cậu vẫn sẽ ở nhà của Trần Tín Hoành mà trông chừng hắn vì cậu biết rằng chỉ cần là cậu thì dù cậu có muốn làm thế nào đi nữa hắn cũng đều sẽ không phản đối
Cứ như thế chẳng bao lâu sau bộ phim điện ảnh đầu tiên của Mayday đã hoàn thành khâu hậu kì chuẩn bị ra mắt khán giả, năm người đều tất bật với những cuộc phỏng vấn và họp báo ra mắt phim
Tất bật đến khi bộ phim ngày đầu ra mắt khản giá Mayday mới thể thư thả trong lịch trình của mình, tưởng chừng có thể kéo dài sự yên bình này nhưng Trần Tín Hoành đã không thể chịu đựng được nữa
Ôn Thượng Dực cùng Hồ Quân vẫn tiếp tục mối quan hệ mập mờ đó nhưng thời gian này vì chuyện của Trần Tín Hoành nên cậu thật sự không còn tâm trí để nghĩ đến anh. Sau khi kết thúc lịch trình bận rộn để quảng bá bộ phim cậu mới có thời gian cùng anh ăn một bữa cơm
Ăn xong hai người cùng nhau vào một quán rượu nơi mà lần đầu cả hai gặp nhau, Ôn Thượng Dực nhấp lấy một ngụm whisky nuốt vào cổ họng sau đó liền nhìn sang Hồ Quân
"Tôi xin lỗi"
"Về chuyện gì" - Hồ Quân không hề ngạc nhiên khi đột nhiên Ôn Thượng Dực nói ra lời này vì anh luôn biết rằng chuyện của bọn họ kết thúc cũng chỉ là trong sớm muộn, chỉ là anh vẫn luôn thật sự yêu cậu
"Về chuyện của chúng ta" - Ôn Thượng Dực cúi thấp đầu nhìn vào ly rượu trong tay, cậu cũng rất khó khăn để nói ra lời này vì Hồ Quân thật sự rất tốt với cậu chỉ là trong lòng cậu người đó vẫn mãi luôn chiếm giữ trái tim cậu người khác đã không thể bước vào được nữa
Cả hai sau đó thống nhất sẽ quay lại làm bạn dù sao mối quan hệ này ngay từ đầu cũng chỉ xuất phát từ một phía nên khi kết thúc cũng không quá khó coi. Ôn Thượng Dực trò chuyện cùng Hồ Quân được vài câu thì nhận được cuộc gọi từ Thái Thăng Yến, trong điện thoại giọng của cậu ta vô cùng sốt sắng
"A Tín mất tích rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top