Chương 21

Thời khắc quan trọng nhất Trần Tín Hoành cũng không khiến người khác phải lo lắng, trong suốt khoảng thời gian biểu diễn hắn thật sự diễn rất tròn vai A Tín đến hắn cũng cảm thấy qua hôm nay khả năng diễn xuất của hắn lại tăng thêm một bậc

Chỉ là lần biểu diễn này thật sự quá căng thẳng khiến Trần Tín Hoành sau khi xuống sân khấu liền chạy vào nhà vệ sinh mà nôn đến dữ dội. Trước đó hắn đã uống thuốc ức chế nên tâm trạng không có vấn đề gì lớn dù sao không khí ở concert như thể muốn bức chết hắn cũng không phải là lần đầu xảy ra

Từ nhà vệ sinh bước ra Trần Tín Hoành ngồi xuống băng ghế dọc hành lang mà lấy từ trong túi quần ra viên thuốc, mở nắp chai nước hắn vừa lấy từ chỗ nhân viên mà uống cùng với thuốc

Đúng lúc này Ôn Thượng Dực từ phòng hoá trang bước ra vừa vặn nhìn thấy Trần Tín Hoành đang đưa viên thuốc vào miệng mà uống. Ngay khi vừa định tiến đến bên cạnh hắn thì từ đằng sau có ai đó nắm lấy tay kéo cậu lại

"Tôi tìm em mãi"

Thì ra là Hồ Quân, anh trên tay là một bó hoa mà nắm lấy tay Ôn Thượng Dực kéo cậu lại. Cậu vì sự xuất hiện bất ngờ này của anh mà khiến cậu thật sự là có chút giật mình

"Sao... sao anh lại ở đây" - Ôn Thượng Dực kinh ngạc

"Tôi muốn tạo bất ngờ cho em" - Hồ Quân nói xong liền đưa bó hoa trên tay mình cho Ôn Thượng Dực

Ôn Thượng Dực nhận lấy bó hoa bất giác nở một nụ cười ôn nhu nhìn bó hoa rồi nhìn vào Hồ Quân đang đứng trước mặt

"Cảm ơn anh"

Sau một hồi nói chuyện thì Ôn Thượng Dực biết rằng Hồ Quân vừa đáp chuyến bay xuống Cao Hùng đã lập tức chạy đến đây và chiều mai sẽ ra sân bay để quay về Bắc Kinh. Cậu còn hỏi anh không phải mấy ngày tới cậu đã quay về rồi tại sao lại vất vả đến tận đây như thế, Hồ Quân chỉ mỉm cười đáp lại

"Đơn giản là vì tôi muốn nhìn thấy em cũng là vì muốn tạo bất ngờ cho em"

Trần Tín Hoành sau khi uống thuốc liền ngả đầu ra sau tựa vào tường, hắn nhắm hai mắt lại muốn nghỉ ngơi một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc. Hắn mở mắt ra nhìn về phía phòng hoá trang thì nhìn thấy Ôn Thượng Dực đứng cùng với Hồ Quân, mí mắt hắn bất giác giật giật vài cái

Hồ Quân xuất hiện ở đây cùng với bó hoa trên tay khiến cho Trần Tín Hoành nhớ lại trước đây Tần Hạo cũng đã từng xuất hiện ở concert của hắn như thế. Nghĩ đến Tần Hạo thì cậu nhóc ấy do hôm nay có cuộc họp quan trọng không thể đến được, trước đó ở Bắc Kinh cậu còn khóc lóc với Trần Tín Hoành là concert quan trọng thế này cậu không thể tham gia thật sự là rất nuối tiếc. Tần Hạo còn có ý định sẽ dời cuộc họp lại dù sao không có Tần Hạo thì cuộc họp cũng không cách nào có thể diễn ra nên trước mắt cứ bay đến Cao Hùng còn họp cứ để sau. Trần Tín Hoành ở bên ngăn cản mất một lúc sau Tần Hạo mới đồng ý sẽ không vì tham dự concert mà bỏ mặc cuộc họp

Trần Tín Hoành nhìn thấy Ôn Thượng Dực cùng Hồ Quân như thể đang nhìn thấy hắn cùng Tần Hạo trước đây, không hề có chút khác biệt nào. Hắn mí mắt giật giật  mà đứng dậy đem chai nước vừa uống cạn kia vứt vào thùng rác gần đó, lúc này hắn không thể quay vào phòng hoá trang nên chỉ đành bước ra phía hậu đài lén lút đưa mắt nhìn những fan hâm mộ của hắn lần lượt rời đi. Cảm giác trên sân khấu thật sự rất tuyệt, kể từ lần đầu hắn bước lên sâu khấu hắn đã tự nói với mình rằng nhất định phải ghi nhớ cảm giác tuyệt vời này nhưng thời gian trôi đi cảm giác tuyệt vời thuở ban đầu ấy dần dần đã biến thành cảm giác nghẹt thở đến chết người

Đứng một lúc thì Trần Tín Hoành quay lại phòng hoá trang khi này Hồ Quân đã rời đi chỉ còn một  mình Ôn Thượng Dực đang ngồi trên băng ghế mà hắn vừa ngồi như thể là đang đợi hắn. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh, cậu nhìn thấy hắn liền ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy đôi mắt vô hồn ấy của hắn

"Cậu không sao chứ" - Ôn Thượng Dực do chỉ vừa kết thúc concert nên trong ánh mắt lẫn lời nói đều thể hiện rõ sự mệt mỏi ấy của cậu

"Không sao" - Trần Tín Hoành đến bây giờ vẫn diễn rất đạt một người như thể đã đem Ôn Thượng Dực từ một huynh đệ chí cốt biến thành một người xa lạ

"Tôi thấy cậu uống thuốc, cậu bị bệnh gì sao" - Ôn Thượng Dực lúc này là thật tâm quan tâm Trần Tín Hoành nhưng hắn đến nửa lời của cậu đều không thể nghe lọt tai

"Không có gì"

Trần Tín Hoành nói xong chỉ để lại cho Ôn Thượng Dực một ánh mắt lạnh lùng sau đó liền bước đi muốn vào phòng hoá trang nhưng đột nhiên cậu lại nắm tay giữ hắn lại

"Hứa với tôi, đừng chết"

Trần Tín Hoành trong hành động bỗng chốc khựng lại, hắn đưa mắt nhìn người đang ngồi kia đôi tay run rẫy mà nắm chặt lấy tay hắn. Bộ dạng yếu đuối này của Ôn Thượng Dực dường như đã rất lâu rồi Trần Tín Hoành không được thấy, trong giây phút ngắn ngủi khi cậu nắm lấy tay hắn khiến hắn nhận ra rằng hắn có làm thế nào đi nữa dù hắn có cố gắng đem cậu biến thành một người dưng đi chăng nữa nhưng đến cuối cùng tình cảm của hắn dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu

Ôn Thượng Dực sau đó đã đem chuyện Trần Tín Hoành muốn tự sát kể lại với ba thành viên còn lại, Thái Thăng Yến thật sự rất sốc nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã lăn dài trên gò má

"Tại sao vậy ?" - Thái Thăng Yến trên khuôn mặt không có chút biểu hiện gì nhưng nước mắt lại tuôn rơi

Lưu Ngạn Minh đau lòng nâng tay gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má của Thái Thăng Yến sau đó để cậu ngả vào lòng mình

Bốn người tập họp lại phòng của Lưu Ngạn Minh và Thái Thăng Yến để nói về chuyện này, sau khi biết chuyện Thạch Cẩm Hàng có chút lo lắng không biết Trần Tín Hoành ở một mình liệu hắn có lại nghĩ quẩn nữa hay không

Ôn Thượng Dực sau khi concert kết thúc cũng đã lo lắng như thế nhưng khi nói chuyện với Trần Tín Hoành ở hành lang, dù không nhận được câu trả lời từ hắn nhưng không hiểu vì sao cậu lại cảm nhận được tất cả hành động của hắn khi đó đều như là đang đồng ý với cậu. Cậu biết được rằng ít nhất vào khoảng thời gian này hắn sẽ không có ý định tự sát

Vì hắn đã hứa với cậu

Trần Tín Hoành khi nhìn thấy bàn tay run rẫy của Ôn Thượng Dực nắm chặt lấy tay hắn bất giác bàn tay đó của hắn cũng run lên, hắn cố tình siết chặt lấy tay cậu để che giấu đi sự run rẫy ấy

Dù không có câu trả lời rõ ràng nhưng Trần Tín Hoành đã ngầm đồng ý với Ôn Thượng Dực ít nhất vào khoảng thời gian này hắn sẽ không tự sát hoặc nói đúng hơn là kiềm chế lại dòng suy nghĩ vẫn luôn thôi thúc hắn tự sát

"Tôi thấy cậu ta có sử dụng thuốc" - Ôn Thượng Dực nhớ lại khi ở phòng của Trần Tín Hoành đã nhìn thấy một lọ thuốc và khi kết thúc concert cũng đã nhìn thấy hắn uống thuốc

"Vậy sao ? Tôi chưa từng trông thấy cậu tôi uống thuốc" - Lưu Ngạn Minh ngẫm nghĩ một lúc thì đúng là anh chưa từng trông thấy Trần Tín Hoành uống thuốc bao giờ

Thái Thăng Yến nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lại đứng dậy chạy về phía cửa, mở tung cửa cậu đến giày cũng không mang đã chạy đến phòng của Trần Tín Hoành mà đập cửa Lưu Ngạn Minh chạy theo muốn ngăn cậu lại nhưng khi đuổi theo đã nhìn thấy Trần Tín Hoành mở cửa. Thái Thăng Yến vừa nhìn thấy Trần Tín Hoành đã ôm chầm lấy hắn mà bật khóc, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nên nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào mất một lúc sau hắn mới chầm chậm vòng tay sang ôm lấy Thái Thăng Yến

Thái Thăng Yến sau đó không chịu rời đi mà cứ bám lấy Trần Tín Hoành đến phòng mình cũng không chịu quay về mà cứ ở phòng của hắn, trước đó đã trông thấy Ôn Thượng Dực chạy cùng Lưu Ngạn Minh để đuổi theo sau Thái Thăng Yến nên hắn phần nào cũng đã hiểu được lý do vì sao cậu cứ bám lấy hắn không buông dù cho Lưu Ngạn Minh có nói đến thế nào đi nữa

Cũng không còn cách nào khác nên đành để Thái Thăng Yến ngủ lại ở phòng của Trần Tín Hoành, dù nằm cạnh nhau nhưng cậu vẫn mãi luôn giữ chặt lấy cánh tay của hắn như thể sợ hắn sẽ đi mất

"Em sao thế" - Trần Tín Hoành nhẹ nhàng xoa lấy đầu Thái Thăng Yến mà nhìn cậu, dù cho mấy ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện như thế nhưng khi nói chuyện cùng với cậu giọng điệu của hắn vẫn rất ôn nhu như không hề xảy ra chuyện gì

"Anh" - Thái Thăng Yến thút thít khóc, cậu vòng tay sang ôm lấy Trần Tín Hoành mà úp mặt vào lòng hắn

"Em như thế không sợ Ngạn Minh sẽ ghen sao" - Trần Tín Hoành mỉm cười, dù là nói như thế nhưng hắn cũng không đẩy Thái Thăng Yến ra mà cứ để cậu ôm lấy hắn

Thái Thăng Yến nghe thấy liền lắc đầu cũng ôm chặt lấy Trần Tín Hoành hơn, sau một lúc cậu mới ngẩng đầu lên mà nhìn hắn đúng lúc nhìn thấy hắn đang cười

"Anh cười gì thế" - Thái Thăng Yến thắc mắc

"Không có gì, chỉ là trước đây trong nhóm Thạch Đầu luôn là người dễ xúc động nhất không ngờ bây giờ lại là em" - Trần Tín Hoành phì cười

Thái Thăng Yến nghe thấy liền ôm chầm lấy Trần Tín Hoành mà úp mặt vào lòng hắn, hắn mỉm cười ôn nhu xoa lấy đầu cậu

"Quái Thú đã nói gì với bọn em sao"

Một lúc sau Trần Tín Hoành lên tiếng, Thái Thăng Yến nhìn hắn đôi mắt ngập nước ấy dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào

"Anh ấy nói đã trông thấy anh muốn tự sát" 

Trần Tín Hoành nghe đến đây mí mắt giật giật vài cái, hắn đưa mắt nhìn Thái Thăng Yến nhìn thấy dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má kia. Hắn thở dài một hơi liền nhẹ nhàng nâng tay gạt đi dòng nước mắt ấy mà mỉm cười

"Đừng lo lắng, có em bên cạnh anh sẽ không..."

Nói chưa được hết lời Thái Thăng Yến đã vội lên tiếng, cậu khóc ngày càng  dữ dội hơn

"Anh nói dối, em vẫn luôn bên cạnh anh tại sao anh lại nghĩ đến chuyện tự sát, đã xảy ra chuyện gì sao A Tín" 

Hai chữ A Tín phát ra từ miệng Thái Thăng Yến khiến Trần Tín Hoành đau lòng vô cùng, hắn an ủi cậu đến tận nửa đêm cậu mới an ổn mà chìm vào giấc ngủ. Hắn lúc này tâm tình vô cùng phức tạp mà yên tĩnh ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc kia, nếu nói hắn lúc này có thể bình tĩnh như không thì xem ra đã  quá đề cao hắn rồi

Trần Tín Hoành cả đêm đó không tài nào có thể chợp mắt, hắn ngồi bên cạnh Thái Thăng Yến mà ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc ấy. Hắn với cậu quen biết từ khi cả hai còn là những cậu thiếu niên vô tri, cùng nhau học một trường cùng nhau tham gia một câu lạc bộ chính vì thế mà tình  cảm của cả hai vô cùng tốt. Cũng  có thể vì như thế mà dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Thái Thăng Yến vẫn mãi luôn là ngoại lệ của Trần Tín Hoành, hắn thật sự không muốn cậu phải vì hắn mà đau lòng, hắn thật sự là không nhẫn tâm

Chỉ là cuộc sống hiện tại ngày càng muốn bức chết hắn, hắn dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể buông bỏ đoạn tình cảm vẫn luôn khiến hắn phải chịu đựng những đau khổ ấy

Thái Thăng Yến giật mình tỉnh giấc, cậu xoay người không nhìn thấy Trần Tín Hoành trên giường liền dụi dụi mắt thì nhìn thấy hắn đứng bên ngoài ban công. Cậu lúc này nhớ lại lời của Ôn Thượng Dực trước đó nói rằng đã trông thấy hắn đứng ở ban công mà muốn nhảy xuống  bên dưới, cậu sợ hãi xuống giường mà chạy về phía hắn nắm chặt lấy tay hắn kéo vào trong

"A Tín đừng nhìn xuống bên dưới"

Thái Thăng Yến cho rằng nếu Trần Tín Hoành cứ tiếp tục nhìn xuống bên dưới không chừng hắn sẽ lại muốn nhảy xuống như đêm Ôn Thượng Dực đã trông thấy hắn, cậu tay nắm chặt lấy tay hắn mà kéo vào trong phòng. Cậu ôm chầm lấy hắn chẳng mấy chốc lại bật khóc, hắn cảm nhận hơi ấm từ người cậu nghe câu nói rất khó khăn mới có thể nói ra kia

"Đừng nhìn xuống, làm ơn đi"

Trần Tín Hoành hiểu được lý do vì sao Thái Thăng Yến lại kích động đến như thế, là vì cậu sợ hắn sẽ lại một lần nữa muốn tự sát. Hắn do không ngủ được nên muốn ra ban công hưởng một chút khí trời, hắn đã hứa với Ôn Thượng Dực với lại nếu hắn muốn tự sát hắn sẽ không lựa chọn tự sát trước mặt Thái Thăng Yến hắn không muốn cậu phải đau lòng, đó là thật tâm

"Anh sẽ không làm những chuyện như thể trước mặt em, anh không đủ can đảm để làm thế nên yên tâm đi"

Dù Trần Tín Hoành nói thế để Thái Thăng Yến có thể yên tâm hơn nhưng sau khi nghe xong những lời đó cậu có thể thật sự an tâm sao, hắn nói trước mặt cậu sẽ không tự sát cũng đồng nghĩa hắn sẽ muốn tự sát khi không có cậu bên cạnh. Dù là thành viên của cùng một nhóm nhưng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, chính vì thế nên sau khi nghe câu nói đó của hắn không thể khiến cậu an tâm hơn mà ngược lại còn khiến cậu lo lắng hơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top