Chương 20

Cuối cùng ngày mà Trần Tín Hoành lo sợ nhất cũng đã tới, trước ngày biểu diễn khoảng một tuần Mayday đã bay chuyến bay từ Bắc Kinh đến Cao Hùng. Công ty vì muốn cả năm người ở trong trạng thái tốt nhất nên chuyến bay của bọn họ đã không tiết lộ ra bên ngoài để fan hâm mộ có thể đến sân bay

Đáp chuyến bay đêm đến sân bay Cao Hùng trong sự tĩnh lặng của nơi đây cả năm người di chuyển đến khách sạn để nghỉ ngơi, sáng mai bọn họ đã bắt tay vào luyện tập trước khi lên sân khấu biểu diễn

Trần Tín Hoành cả đêm không tài nào có thể chợp mắt, chứng trầm cảm của hắn từ khi phát bệnh vẫn luôn kéo theo rất nhiều vấn đề mà trong số đó thứ khiến hắn sợ nhất chính là chứng "sợ chỗ lạ". Khi nào phải di chuyển đến thành phố khác để biểu diễn hắn đều rất lo lắng về chứng bệnh này của hắn

Ngồi bên cạnh giường mà đưa mắt nhìn ra ban công nhìn về những đám mây đang rất yên tĩnh ngoài kia mà Trần Tín Hoành cố gắng trấn an bản thân là không sao nhất định sẽ không sao. Dù đã uống thuốc nhưng khoảng thời gian đợi thuốc phát huy tác dụng ấy thật sự như là đang bức chết hắn, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như là dồn hắn vào chỗ chết

Đến rạng sáng Trần Tín Hoành mới có thể an ổn mà chìm vào giấc ngủ, chẳng được bao lâu hắn đã lại phải tỉnh giấc để di chuyển đến một sân vận động lớn ở Cao Hùng để luyện tập. Trong quá trình luyện tập dù không phải là ở trạng thái tốt nhất nhưng Trần Tín Hoành cũng được xem là đã có cố gắng dù sao với tình trạng của hắn bây giờ như thế đã là rất tốt rồi

Concert lần này đặc biệt quan trọng nên cả năm người đều luyện tập ở sân vận động đến trời tối mới quay về, cơm trưa cũng là ăn ngay tại sân vận động. Sự vất vả này tuy không phải là lần đầu nhưng với tình trạng của Trần Tín Hoành hiện tại thì thật sự không ổn

Hơn ai hết Trần Tín Hoành là người hiểu rõ nhất về tình trạng của hắn nên hắn chỉ mong vào ngày biểu diễn có thể diễn được một A Tín của những fan hâm mộ trước đây như chưa từng xảy ra chuyện gì sau đó nhanh chóng quay về Bắc Kinh

Những ngày sau đó Trần Tín Hoành cũng rất vất vả để luyện tập may rằng thời gian cũng đã dư dả hơn đôi chút để hắn có thể nghỉ ngơi nhưng chứng bệnh sợ chỗ lạ của hắn lại khiến hắn dù toàn thân mệt mỏi cũng chẳng thể lấy một giây an ổn chợp mắt

Chỉ có mấy ngày mà Trần Tín Hoành trở nên kiệt quệ trông thấy sắc mặt cũng rất không tốt. Thái Thăng Yến trông thấy hắn mệt mỏi từ phòng khách sạn bước mà ra lập tức chạy đến bên cạnh, cậu mấy ngày gần đây đã nhận thấy được tình trạng của hắn rất không ổn

"Anh không sao chứ"

Lưu Ngạn Minh cũng theo phía sau Thái Thăng Yến mà tiến đến chỗ Trần Tín Hoành

"Cậu không sao chứ, mấy ngày nay thấy sắc mặt cậu rất tệ"

Trần Tín Hoành mỉm cười khẽ xoa đầu Thái Thăng Yến sau đó nhìn sang phía Lưu Ngạn Minh

"Không sao, bệnh cũ tái phát thôi"

Trần Tín Hoành cũng chỉ là thuận miệng nói ra không ngờ cả Thái Thăng Yến và Lưu Ngạn Minh đều đồng loạt nhớ lại cái lần mà hắn đã điên cuồng ở bãi biển khi ấy. Thái Thăng Yến cảm thấy hơi lo nên nắm chặt lấy cánh tay của Trần Tín Hoành

"A Tín, hứa với em đừng đến biển, được không" - vì ở Cao Hùng cũng có một bãi biển rất đẹp nên Thái Thăng Yến lo sợ Trần Tín Hoành sẽ lại đến đó

Trần Tín Hoành nghe Thái Thăng Yến nhắc đến biển bản thân hắn cũng hiểu rằng cậu đang muốn nói đến chuyện gì, vừa nghe đến đó mí mắt hắn liền giật giật vài cái

"Anh hứa với em, sẽ không đến biển" - Trần Tín Hoành mỉm cười mà nhẹ nhàng xoa lấy đầu Thái Thăng Yến

Một mặt Trần Tín Hoành đồng ý hứa với Thái Thăng Yến sẽ không đến biển nhưng mặt khác hắn lại bị cậu gợi nhớ lại chuyện trước đây khiến hắn lại một lần nữa muốn đắm chìm trong sự nhẹ nhàng đến chết người ấy của biển cả

Lại một lần nữa tập luyện đến thâu đêm cả năm người mới quay về khách sạn nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi nhưng đối với Trần Tín Hoành mà nói thì không khác gì đang tra tấn nhất là khoảng thời gian mà hắn đợi chờ thuốc phát huy tác dụng

Trước ngày biểu diễn tất cả đều luyện tập tốt phần của mình sau đó kết thúc, dù sao ngày mai cũng đã biểu diễn không thể tiếp tục liều mạng được nữa. Trời vừa tối thì tất cả kết thúc, Trần Tín Hoành vì muốn bản thân thư giản một chút nên hắn không cùng các thành viên khác quay về mà đi dạo phố một lúc

Vì chỉ vừa tan tầm nên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, Trần Tín Hoành đeo tai nghe đi dạo phố sau đó lại ghé vào trong một trung tâm thương mại. Dạo gần đây hắn đang có suy nghĩ sẽ nói lời chia tay với Tần Hạo, không phải vì cậu không tốt mà do hắn ngay từ đầu đã không hề có tình cảm với cậu kéo dài đoạn tình cảm này chỉ khiến hắn cảm thấy tội lỗi và mệt mỏi mà thôi

Đúng lúc này Tần Hạo gọi đến, Trần Tín Hoành bất giác thở dài một hơi mà nghe máy, thông qua tai nghe mà nói chuyện với cậu

Nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu vẫn là sự quan tâm từ Tần Hạo dành cho Trần Tín Hoành, hắn cũng đã quen nên thuận miệng hỏi thăm cậu vài câu. Hắn nói được vài câu đã tắt máy, thật sự không hề luyến tiếc dù sao ngay từ đầu hắn cũng đã không hề quan tâm đến

Trần Tín Hoành ghé vào siêu thị mua một chai nước suối muốn uống thuốc, ngồi xuống băng ghế lấy từ trong túi quần ra viên thuốc nhưng hắn cứ lục mãi vẫn không tìm thấy trong lòng đột nhiên trở nên bất an

Hắn đúng là không tìm thấy thuốc ức chế

Trần Tín Hoành ban đầu vẫn còn khá bình tĩnh để suy nghĩ xem vì sao viên thuốc lại biến mất, có lẽ là vì ban nãy khi lấy điện thoại từ trong túi quần ra đã vô tình đánh rơi. Hắn cố gắng bình tĩnh uống một ngụm nước sau đó quay lại nơi vừa nãy tìm xem dù khả năng tìm thấy rất thấp nhưng hắn vẫn mong rằng sẽ tìm được

Trong lúc tìm kiếm Trần Tín Hoành đột nhiên trở nên cực kỳ lo lắng, hắn tay hơi run mà nhìn vào đồng hồ. Khoảng thời gian này chính là thời gian mà hắn uống thuốc trước giờ đều chưa từng thay đổi nhưng hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện này khiến hắn thật sự rất lo lắng

Nhân lúc tình trạng chưa chuyển biến tệ Trần Tín Hoành lập tức bắt taxi quay về khách sạn sau đó liền nhốt mình trong phòng. Lượng thuốc chỉ đem vừa đủ vì hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này nên đêm nay hắn chỉ đành để cho sự khẩn trương đến chết người này hành hạ

Trần Tín Hoành mặc dù đã uống thuốc ngủ nhưng không uống kèm với thuốc ức chế thì căn bản hắn không tài nào có thể ngủ được đến hít thở cũng thật sự là rất khó khăn. Hắn ngồi ôm chặt lấy đầu gối bên cạnh giường mà nhìn ra ban công, lúc này trong đầu hắn vẫn luôn có một dòng suy nghĩ thôi thúc hắn hãy nhảy xuống bên dưới hãy kết thúc những ngày tháng đau khổ này

Trần Tín Hoành đứng dậy bước đi chậm rãi đến bên ban công mà nhìn xuống bên dưới, cảnh tượng yên tĩnh bên dưới như thể hấp dẫn lấy hắn không ngừng thôi thúc hắn hãy nhảy xuống. Nhưng hắn lại nghĩ đến buổi concert ngày mai nghĩ đến hàng vạn người đang trông đợi sự xuất hiện của hắn

"Trần Tín Hoành !"

Đột nhiên có ai đó gọi tên khiến Trần Tín Hoành như quay lại thực tại, lúc này hắn mới nhận ra rằng bản thân chỉ còn một chút nữa là đã thật sự nhảy xuống dưới

Ôn Thượng Dực nhanh chóng chạy đến kéo Trần Tín Hoành vào trong phòng, cậu khoá lấy cửa ban công đồng thời cũng kéo cả rèm cửa lại. Cậu từng bước đi đến bên cạnh hắn mà đấm hắn một cái thật mạnh khiến hắn ngã xuống giường vì lực đánh rất mạnh nên ngay khoé miệng rất nhanh đã chảy máu

Trần Tín Hoành ngã xuống giường cảm nhận cơn đau từ trên mặt mới nhận ra là hắn chưa chết, hắn vẫn còn sống. Lúc này Ôn Thượng Dực trèo lên giường thượng trên người hắn, cậu nắm lấy cổ áo hắn mà đấm thêm vài lần sau đó tức giận nói

"Cậu muốn chết thì đi xa một chút"

Trần Tín Hoành vẫn là khuôn mặt không chút biến sắc ấy, dù cho cả miệng hắn toàn máu vẫn không hề lộ ra chút biểu hiện gì mà chỉ lạnh lùng đáp lại Ôn Thượng Dực

"Được"

Biểu hiện này của Trần Tín Hoành khiến Ôn Thượng Dực nhớ lại trước đây khi ở bãi biển dù cậu có đánh thế nào đi nữa hắn vẫn không hề có chút biểu hiện gì như thể tâm hắn thật sự đã chết khi bị nước biển nhấn chìm khi đó. Điều khiến Ôn Thượng Dực không tài nào có thể hiểu nổi đó chính là một Trần Tín Hoành phản nghịch một Trần Tín Hoành mạnh mẽ đến như thế tại sao lại hết lần này đến lần khác muốn đến tìm cái chết

Ôn Thượng Dực biết xuống giường đưa mắt nhìn Trần Tín Hoành nằm trên giường đôi mắt lơ đễnh mà nhìn trần nhà, cậu thở dài một hơi bất giác đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện chiếc bàn được đặt ở một góc trên đó có chiếc túi du lịch cùng một lọ thuốc thuỷ tinh

Ôn Thượng Dực hướng lưng về phía Trần Tín Hoành mà xem lọ thuốc đó, chỉ là một lọ thuỷ tinh nếu muốn biết thuốc bên trong là loại gì xem ra rất khó. Cậu cầm lấy lọ thuốc lên mà quay người lại nhìn vào Trần Tín Hoành

"Đây là thuốc gì ?"

Trần Tín Hoành nghe nói đến thuốc trong lòng có chút khẩn trương, hắn quay sang phía Ôn Thượng Dực cố gắng bình tĩnh không để cậu phát hiện ra những gì mà hắn đã che giấu suốt thời gian qua

"Liên quan đến cậu sao"

Vì đã quá hiểu rõ nhau nên chỉ cần một biểu hiện nhỏ cũng có thể biết được đối phương như thế nào, Ôn Thượng Dực nhìn thấu sự khẩn trương của Trần Tín Hoành nên không muốn hỏi tiếp. Cậu đặt lọ thuốc lại trên bàn mà bước ra khỏi phòng của hắn, cánh cửa đóng sầm lại cậu tựa người vào cửa mà thở dài một hơi

Ban nãy khi ở hành lang trông thấy Trần Tín Hoành thần sắc rất tệ bước vào phòng nhưng lúc đó Ôn Thượng Dực lại phải ra ngoài một lúc cậu còn tự nói rằng sau khi quay về nhất định phải sang phòng của hắn xem tình hình thế nào

Sau khi quay về liền lập tức đến trước phòng của Trần Tín Hoành mà đập cửa nhưng đập mãi vẫn không thấy hắn mở cửa, Ôn Thượng Dực dường như rất mẫn cảm với chuyện này nên lập tức liên hệ quản lý của mình để lấy thẻ vào phòng. Quản lý nhìn thấy cậu rất khẩn trương nên cũng nhanh chóng liên hệ với bên khách sạn để lấy thẻ

Vì chuyện này cũng đã từng xảy ra nên sau khi lấy được thẻ Ôn Thượng Dực nói quản lý cứ quay về trước thẻ phòng một lát sau cậu sẽ đem xuống trả lại cho khách sạn. Mở cửa bước vào đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng Trần Tín Hoành đứng bên ngoài ban công tấm lưng lúc ẩn lúc hiện sau chiếc rèm cửa đang bay phấp phới

Thứ khiến Ôn Thượng Dực lo sợ hơn chính là Trần Tín Hoành trước mắt cậu đang muốn trèo ra khỏi ban công mà nhảy xuống dưới, nếu không phải cậu gọi tên hắn thì có lẽ hắn đã nhảy xuống thật rồi. Tối mai đã là biểu diễn chính thức sáng tất cả phải tập dợt lần cuối nên Ôn Thượng Dực thật sự không muốn làm phiền các thành viên khác nghỉ ngơi nên cậu định sau khi concert kết thúc mới nói chuyện này ra

Sau khi bị Ôn Thượng Dực đánh đến cả miệng toàn là máu thì Trần Tín Hoành đã thôi bị dòng suy nghĩ kia quấy nhiễu, sau khi cậu rời đi hắn nằm trên giường cả một lúc sau đó mới chầm chậm ngồi dậy. Nâng tay gạt lấy một cái thì mu bàn tay đã dính đầy máu, hắn nhếch mép một cái thầm nghĩ cho dù là ở bãi biển lần đó hay bây giờ Ôn Thượng Dực đều ra tay mạnh đến như thế

Không rõ có phải là may mắn hay không nhưng sau khi bị Ôn Thượng Dực đánh đến "trọng thương" thì Trần Tín Hoành dần trở nên bình tĩnh hơn, hắn uống thêm viên thuốc ngủ thì chẳng mấy chốc đã có thể ngủ một giấc an ổn

Sáng đến Trần Tín Hoành chuẩn bị cùng các thành viên khác đến sân vận động để tập luyện lần cuối, đã rửa đi vết máu trên mặt nhưng dấu vết để lại thật sự rất khó che giấu dù sao đêm qua Ôn Thượng Dực cũng ra tay mạnh đến như thế

Trần Tín Hoành rất sợ phiền phức nên cứ thế mà đem bộ mặt đầy thương tích ấy xuống đại sảnh cùng các thành viên để lên xe di chuyển đến sân vận động. Lưu Ngạn Minh cùng Thái Thăng và Thạch Cẩm Hàng xuống nhìn thấy Trần Tín Hoành một mặt đầy thương tích mà lo lắng

"Cậu làm sao thế, đánh nhau với ai à" - Lưu Ngạn Minh cau mày lên tiếng

"Bị đánh thôi" - Trần Tín Hoành không hề có chút biểu hiện gì mà bình tĩnh đáp lại

Thái Thăng Yến nhìn thấy vết thương trên mặt của Trần Tín Hoành lo lắng liền khoác lấy tay hắn mà quan tâm hắn cả buổi sáng. Vì tối đã phải biểu hiện nên buổi sáng tập luyện vừa phải cả năm người đều cần nghỉ ngơi để tối đến có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình

Khi ở trên xe di chuyển đến sân vận động Lưu Ngạn Minh phát hiện ra trên tay của Ôn Thượng Dực lưu lại dấu vết rất giống như dấu vết của đánh nhau khiến anh đột nhiên nhớ lại trước đây khi ở bãi biển cậu cũng đã từng đánh Trần Tín Hoành vết thương khi đó rất giống với bây giờ. Trần Tín Hoành một mặt bị thương trên tay Ôn Thượng Dực thì lưu lại dấu vết như thế khiến Lưu Ngạn Minh không thể không nghĩ đến hai người này đã đánh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top