Chương 2
Ôn Thượng Dực vì lo lắng cho Trần Tín Hoành nên đã cùng ba người còn lại an bài một chút mà thay phiên nhau trông chừng hắn, từ khi phát hiện hắn ngất xỉu ở trong nhà cậu vẫn luôn cảm thấy không an tâm cảm thấy sẽ còn xảy ra chuyện tệ hơn nữa
Trần Tín Hoành cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết rằng chuyện hắn nhập viện vẫn chưa bị truyền ra bên ngoài nếu bị truyền ra bên ngoài thì sẽ lại là một phen phiền phức. Hắn ban đầu còn tưởng chỉ có chuyện đó mới có khả năng khiến hắn phiền não nhưng không ngờ chuyện hắn được các thành viên khác thay nhau chăm sóc lại khiến hắn cảm thấy phiền não đến như thế
Quanh đi quẩn lại đã đến phiên Ôn Thượng Dực đến chăm sóc hắn, so với ba người còn lại cậu là người mà hắn không muốn tiếp xúc vào khoảng thời gian này nhất. Trần Tín Hoành cả ngày hôm đó đều cố tỏ ra là mình ổn nhưng thật chất hắn đã ngột ngạt đến sắp không thở nổi, hắn muốn quay về nhà mà uống đống thuốc ấy để bình tĩnh hơn nhưng Ôn Thượng Dực còn ở đây hắn quay về bằng cách nào cơ chứ
Trần Tín Hoành cho rằng qua một lúc sẽ không sao nhưng khi trời chập chững tối thì sự ngột ngạt ấy dường như đang bức chết hắn, hắn không thể kiềm chế được nữa nên cố gắng đợi đến khi Ôn Thượng Dực đi ngủ hắn liền nhẹ nhàng mà thay quần áo rời khỏi bệnh viện
Khi mở cửa phòng bệnh thì nhìn thấy vài người vệ sĩ ngồi ở bên ngoài cửa, may mắn cho hắn tất cả đều đã ngủ thiếp đi. Trần Tín Hoành nhẹ nhàng bước qua rồi nhanh chóng leo lên taxi rời khỏi bệnh viện mà quay về nhà
Trần Tín Hoành ngồi bên mép giường lấy từng lọ thuốc ra mà xem nhãn của từng lọ, hắn không muốn chuyện lần đó lại xảy ra nên chỉ uống loại thuốc ức chế cảm xúc kia. Hắn mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ nhìn những ánh đèn mập mờ ngoài xa kia
Ôn Thượng Dực giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi dậy định rót nước để uống thì phát hiện giường bệnh trống không Trần Tín Hoành không biết đã chạy đi đâu. Cậu khẩn trương chạy ra bên ngoài mà gọi mấy người vệ sĩ thì tất cả đều không biết hắn đã rời đi khi nào
Ôn Thượng Dực chạy vào trong phòng kiểm tra ngăn tủ sau đó lập tức lấy điện thoại ra mà gọi cho Trần Tín Hoành, hắn khi rời đi nhất định là đã đem theo điện thoại nhưng cậu dù gọi thế nào đầu dây bên kia cũng không ai trả lời
Cũng đã không còn sớm nhưng Ôn Thượng Dực lúc này đang lo lắng đến phát điên nên đành gọi cho ba thành viên kia, chẳng bao lâu sao tất cả đều đã tập trung tại phòng bệnh
"Cậu ta có thể đi đâu cơ chứ" - Ôn Thượng Dực khẩn trương không ngừng đi đi lại lại trong phòng
"Cậu bình tĩnh mà suy nghĩ xem cậu ta có khả năng sẽ đi đâu" - Lưu Ngạn Minh lên tiếng trấn an Ôn Thượng Dực cùng đó cũng suy nghĩ xem Trần Tín Hoành có khả năng sẽ đi đến đâu
"Cứ ngồi đây cũng không phải là cách, hiện giờ cứ chia nhau ra mà tìm cậu ấy trước đã" - Thạch Cẩm Hàng lên tiếng
Lưu Ngạn Minh cùng Thái Thăng Yến cùng nhau đến phòng thu, Thạch Cẩm Hàng thì đến những nơi mà bọn họ thường lui đến nhất còn Ôn Thượng Dực thì đến nhà Trần Tín Hoành xem thế nào. Cả bốn người chia nhau ra để tìm hắn, đều là thật tâm mà lo lắng cho hắn
Ôn Thượng Dực đến khu nhà của Trần Tín Hoành để hỏi bảo an thì biết rằng hắn đúng là đã quay về nhưng lại rời đi rồi, ba người kia cũng báo tin đến cho cậu là đều không tìm thấy hắn. Cậu khẩn trương đến phát điên không ngừng suy nghĩ rằng cái tên Trần Tín Hoành này có thể đi đến đâu
Lưu Ngạn Minh cùng Thái Thăng Yến lái xe đến trước khu nhà của Trần Tín Hoành để đón Ôn Thượng Dực, ba người bọn họ chạy xe đến những nơi mà cả nhóm trước kia hay đến nhưng cũng không thể tìm thấy hắn
Dừng xe trước một quán ăn Trần Tín Hoành hay đến sau khi chạy khắp cả thành phố để tìm hắn, Ôn Thượng Dực ngả người ra sau mà nhắm chặt hai mắt lại. Cậu lúc này lo sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì không may, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến cho cậu toàn thân sợ hãi
Cả xe chìm trong im lặng, Lưu Ngạn Minh gục đầu trên vô lăng mà thẫn thờ nhìn ra cửa kính
"Cậu ta có thể đi đâu cơ chứ"
Ôn Thượng Dực vẫn nhắm chặt hai mắt, đột nhiên cậu nhớ đến trước đây khi cả nhóm phải đến một bãi biển để quay quảng cáo. Bãi biển đó không có gì quá đặc biệt nhưng dường như nó rất được Trần Tín Hoành quan tâm, hắn còn bâng quơ nói rằng bản thân rất thích nơi này
"Bãi biển phía Đông, A Tín từng nói rằng cậu ta rất thích nơi đó"
"Là bãi biển lần đó chúng ta quay đúng không" - Lưu Ngạn Minh nghe thấy liền bật dậy nổ máy
"Em mong là như thế" - Thái Thăng Yến ở bên cạnh lên tiếng, mong rằng hắn ta sẽ thật sự ở đó
Trần Tín Hoành sau khi uống thuốc thì bản thân hắn cũng trở nên bình tĩnh hơn, hắn nhớ lại bãi biển lần đó. Hoàng hôn trên bãi biển, những tia nắng mặt trời cuối cùng của ngày rọi lên con người đó khiến bãi biển đáng sợ đằng sau cũng trở nên đẹp đẽ hơn
Biển chính là thứ khiến Trần Tín Hoành vừa yêu vừa sợ, hắn rất yêu sự nhẹ nhàng nơi biển cả nhưng cũng sợ hãi rằng sự nhẹ nhàng ấy không biết từ lúc nào sẽ nhấn chìm hắn. Hắn vừa yêu vừa sợ nhưng nỗi sợ ấy dường như quá lớn khiến hắn luôn không dám đến gần biển
Trần Tín Hoành ngồi taxi đến bãi biển phía Đông, bác tài còn hỏi hắn rằng giữa đêm khuya như thế tại sao lại đến biển. Hắn mỉm cười trả lời một cách qua loa
"Có thứ đợi tôi ở đó"
Trần Tín Hoành nhìn ra đường phố vắng lặng bên ngoài mà không biết thứ đợi hắn cuối cùng là gì, là bãi biển vắng lặng hay là lời mời gọi của sự giải thoát
Hắn đến bãi biển, từng đợt sóng nhẹ đánh vào bờ âm thanh rất đỗi bình yên. Trần Tín Hoành cởi giày ngồi xuống mặt cát lành lạnh kia mà phóng tầm mắt ra ngoài xa, một lát sau hắn đứng dậy bước về phía biển tất cả như một lẽ tự nhiên. Ngay từ đầu đến biển Trần Tín Hoành không hề có mục đích gì cả chỉ là hắn lúc này rất muốn nhìn thấy biển
Trần Tín Hoành cảm nhận làn nước lạnh phủ kín bàn chân hắn, rất nhanh sau đó đến đầu gối, lồng ngực và cuối cùng là nhấn chìm hắn hoàn toàn dưới làn nước lạnh này. Bóng hình kia sâu dưới làn nước ấy như một lúc một xa khiến Trần Tín Hoành bất giác đuổi theo, một lúc một sâu khiến hắn cảm thấy khó thở nhưng hắn vẫn cố gắng mà đuổi theo bóng hình đang cố rời xa hắn kia
Trần Tín Hoành không hiểu vì sao hắn lại phải cố gắng lặn sâu xuống như thế, chỉ là khi làm như thế hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi trước kia của hắn đều theo nước biển mà cuốn đi. Trần Tín Hoành càng ngày càng cảm thấy khó thở, hắn muốn quay về bờ dù sao ngày hôm nay đến đây cũng không phải là muốn tự sát
Trần Tín Hoành đang chật vật để quay lại bờ thì trong mơ hồ dường như nghe thấy có người gọi tên hắn, hắn còn tưởng mình nghe nhầm nhưng rất nhanh sau đó một thân hình nhỏ bé xuyên qua dòng nước mà tiến đến chỗ hắn. Dù là nhỏ bé nhưng sức lực lại tỉ lệ nghịch, người đó một tay luồn qua thắt lưng hắn mà kéo hắn vào bờ
Nằm trên mặt cát Trần Tín Hoành nhìn bầu trời vẫn còn tối đen kia, hắn không kịp định hình mọi chuyện thì khuôn mặt của Ôn Thượng Dực xuất hiện trước mắt hắn
Trần Tín Hoành vẫn còn đang mang cảm giác bị nước biển nhấn chìm thì Ôn Thượng Dực đã nắm lấy cổ áo hắn kéo dậy mà đấm một cái thật mạnh khiến hắn ngã về sau. Không để hắn có thời gian rũ bỏ cảm giác bị nhấn chìm kia thì Ôn Thượng Dực lại lao vào đánh hắn không ngừng
Lưu Ngạn Minh từ xa chạy đến liền ngăn Ôn Thượng Dực lại mà đẩy cậu sang một bên sau đó đứng giữa hai người, Thái Thăng Yến chạy đến chỗ Trần Tín Hoành
"Anh không sao chứ"
Trần Tín Hoành nâng cánh tay đầy nặng nhọc của mình lên chạm vào nơi khoé miệng đang chảy máu kia rồi nhìn vệt máu đọng lại trên tay, hắn không ngờ rằng một Ôn Thượng Dực nhỏ bé lại có thể đánh ra những cú đấm có lực đến thế này
Ôn Thượng Dực đứng phía sau Lưu Ngạn Minh mà nhìn Thái Thăng Yến đỡ Trần Tín Hoành đứng dậy, cậu cũng đã bị gió biển thổi làm cho lửa giận nguôi đi vài phần nhưng nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Trần Tín Hoành lại khiến cho cậu trở nên tức giận. Hắn dù là vừa từ cửa tử quay về dù là bị Ôn Thượng Dực đánh đến khoé miệng chảy máu nhưng ánh mắt của hắn lại rất vô hồn như thể tâm hắn đã chết khi nước biển nhấn chìm lấy hắn ban nãy
Ôn Thượng Dực không nhịn nổi mà đẩy Lưu Ngạn Minh sang một bên chạy đến chỗ Trần Tín Hoành mà đấm hắn một cái khiến hắn ngã xuống. Ngã xuống mặt cát kia Ôn Thượng Dực liền trèo lên người hắn nắm lấy cổ áo mà dùng hết lực đấm vào mặt hắn
Nắm đấm dừng lại giữa không trung khi nhìn thấy Trần Tín Hoành trong ánh mắt vẫn luôn là một mảng tăm tối ấy, hắn nhìn Ôn Thượng Dực nắm đấm dừng lại giữa không trung mà lên tiếng
"Sao lại không đánh tiếp"
Trần Tín Hoành cả người ướt sũng lại bị Ôn Thượng Dực đánh không ngừng nhưng hắn lúc này đến một chút cảm giác cũng không có
Ôn Thượng Dực hạ tay xuống sau đó đầu cũng hạ thấp xuống mà chạm vào lồng ngực Trần Tín Hoành
"Cậu làm ơn đi, đừng như thế nữa"
Trần Tín Hoành theo ba người kia quay về nhà, hắn nhốt mình trong nhà tắm gần một tiếng đồng hồ
Lưu Ngạn Minh cùng Thái Thăng Yến ngồi trên sopha còn Ôn Thượng Dực thì đứng ngay cửa sổ nhìn xuống bên dưới
"Cậu ta xem ra thật sự không ổn rồi" - Lưu Ngạn Minh ngả người ra sau nhắm chặt hai mắt lại rồi nâng tay ấn lấy sóng mũi
Ba người bọn họ đều biết chuyện này không tiện nói ở đây nên không ai tiếp lời chỉ im lặng mà đợi Trần Tín Hoành từ nhà tắm trở ra
Hắn nhốt mình trong nhà tắm lại một lần nữa để dòng nước lạnh ấy xối xuống người hắn, cho đến khi cả người đầy nặng nhọc đến di chuyển cũng khó khăn hắn mới bước ra. Biết rằng ba người kia vẫn còn bên ngoài nên Trần Tín Hoành vắt chiếc khăn tắm trên vai mà ra ngoài phòng khách
"Yên tâm mà quay về đi, tôi không phải vì muốn tự sát mà mới đến bãi biển ấy đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top