Chương 19

Quay về Bắc Kinh mọi thứ vẫn tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra chỉ là kể từ khi ở Đài Bắc quay về Trần Tín Hoành vẫn luôn chủ động tránh mặt Ôn Thượng Dực

Trong đêm đáp xuống sân bay Bắc Kinh Trần Tín Hoành mang theo sự tức giận của hắn mà đi đến thẳng nhà của Tần Hạo, trước đó cậu còn tưởng rằng hắn do đáp chuyến bay đêm nên sẽ nhanh chóng quay về nhà mà nghỉ ngơi không ngờ hắn lại đến thẳng nhà cậu

Vừa bước vào nhà Trần Tín Hoành đã vội vã ngấu nghiến đôi môi của Tần Hạo khiến cậu hơi thở không thông nước mắt bất giác tuôn rơi, hắn mang theo sự tức giận không thể bộc phát ở Đài Bắc tất cả đều trút lên người Tần Hạo một lượt nhưng cậu lại ngây thơ tưởng rằng hắn là vì mấy ngày không gặp nhau mà nhớ cậu nên những hành động có phần bạo lực này của hắn đều không khiến cậu để trong lòng ngược lại còn rất vui vẻ hạnh phúc mà tiếp nhận nó

Trần Tín Hoành nằm bên cạnh Tần Hạo lúc này đã ngủ say mà đưa mắt nhìn trần nhà, trong bóng tối yên tĩnh kia hắn có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của người bên cạnh. Hắn vì không muốn đánh thức người bên cạnh nên nhẹ nhàng bước xuống giường mà đi ra phòng khách, ngồi trên ghế sopha hắn nhìn ra phía ban công trên bầu trời chỉ còn duy nhất một ánh trăng sáng kia

Trần Tín Hoành nhớ đến khi Ôn Thượng Dực đích thân nói với hắn rằng cậu đã có bạn trai, không hiểu vì sao lúc đó hắn lại có thể rành mạch mà đem những lời đã giấu trong lòng bấy lâu nay một lượt nói ra tất cả. Hắn lúc ấy không kiềm chế được mà nói ra nhưng sau khi bình tĩnh lại hắn mới nhận ra những lời mà suốt bấy lâu nay không thể nói khi đã nói ra được thì cũng đã là quá muộn

Nếu vào buổi tiệc tối hôm ấy Tần Hạo không xuất hiện thì có lẽ Trần Tín Hoành cũng không thể nói ra được những lời ấy nhưng nếu cậu không xuất hiện thì không biết đến bao giờ hắn mới có thể đem những câu hỏi chất chứa trong lòng nói với Ôn Thượng Dực

Lại nghĩ đến người bạn trai của Ôn Thượng Dực đã nói khi ấy, Trần Tín Hoành đại khái chỉ có thể nghĩ đến một người là Hồ Quân. Từ hôm lễ trao giải trông thấy anh cùng Ôn Thượng Dực thân thiết với nhau hắn luôn cảm thấy nếu không nhanh chóng bày tỏ với cậu thì hai người đó rất có thể một ngày nào đó thật sự sẽ đến với nhau

Chỉ là đến cuối cùng Trần Tín Hoành cũng đã chậm hơn một bước

Trông bề ngoài hắn vẫn rất bình thường như thể không hề xảy ra chuyện gì nhưng thật chất bên trong hắn như thể phát điên, đả kích này đối với hắn thật sự là có chút không thể chịu đựng

Trần Tín Hoành trong mắt mọi người chính là người rất mạnh mẽ dù có chuyện gì đi nữa cũng không thể làm hắn lung lay chỉ là rất ít người biết rằng hắn là một người rất cảm tính, cũng có thể nói là do hắn diễn vai diễn ấy quá tốt khiến mọi người đều tin tưởng

Chứng mất ngủ của Trần Tín Hoành dù không chữa khỏi hoàn toàn nhưng ít nhất từ khi ở bên cạnh Tần Hạo hắn đã có thể ngủ ngon hơn trước nhưng cũng chỉ là khoảng thời gian đầu về sau đâu lại vào đấy khiến hắn vô cùng mệt mỏi

Chứng mức ngủ ấy của hắn ngày một trở nặng từ khi hắn biết Ôn Thượng Dực đang có bạn trai, hắn không đêm nào là ngủ ngon đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm lượng thuốc hắn uống cũng ngày một tăng lên

Đại khái khoảng một tuần từ khi Mayday từ Đài Bắc quay về Bắc Kinh, trong khoảng thời gian này Ôn Thượng Dực và Hồ Quân cũng xem như là có qua lại. Cả hai vài lần cùng nhau ăn cơm dạo phố, Hồ Quân không cần phải nói, anh vẫn rất quan tâm chăm sóc cho Ôn Thượng Dực chỉ là cậu không thật sự quá nghiêm túc với mối quan hệ này

Ôn Thượng Dực nhìn Hồ Quân chăm chú nhìn vào thực đơn kia mà lên tiếng

"Sao anh lại nghiêm túc đến thế"

Hồ Quân dường như hiểu được ẩn ý sau câu nói của Ôn Thượng Dực, anh không lập tức trả lời mà gọi người phục vụ lại gọi vài món ăn cậu yêu thích. Đặt thực đơn sang một bên anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà rõ ràng từng chữ nói ra

"Vì là tôi thật sự thích em"

Ôn Thượng Dực không chịu được những câu nói nghiêm túc thế này nhất là khi Hồ Quân nói với một đôi mắt cực kỳ ôn nhu, cậu cầm thực đơn đưa lên cao mà che lấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình

Dù không thật sự nghiêm túc nhưng Ôn Thượng Dực cũng không quá thờ ơ với Hồ Quân nhưng đối với cậu mà nói anh cũng chỉ như một người bạn vì trong lòng cậu duy nhất cũng chỉ có Trần Tín Hoành, có lẽ sự khác biệt chính là hai người so với bạn bè thì có phần thân mật hơn

Một nhóm năm người sau khi kết thúc cuộc họp ở công ty thì cùng nhau xuống sảnh để di chuyển đến phòng thu, Ôn Thượng Dực trước khi đến thật sự là có chút lo sợ vì kể từ khi cậu qua đêm ở bên ngoài đến sáng mới quay lại khách sạn ở Đài Bắc ấy cậu và Trần Tín Hoành chưa hề nói một lời nào với nhau. Kể cả trong cuộc họp ngày hôm nay hắn vẫn không nói một lời nào với cậu như thể hắn đã triệt để đem cậu từ một người huynh đệ chí cốt biến thành một người không hề quen biết

Bước xuống sảnh thì liền nhìn thấy Hồ Quân đang đứng ở bên ngoài công ty, anh bận một chiếc áo sơ mi trắng để lộng hai ba cúc áo đầu trông thật sự rất phong độ. Anh đứng tựa người vào xe của mình, nhìn thấy Ôn Thượng Dực liền đi đến trước mặt cậu cũng tiện thể chào các thành viên còn lại. Trần Tín Hoành nhìn thấy anh mí mắt cũng tự động giật giật vài cái

"Sao anh lại đến đây" - Ôn Thượng Dực nhỏ tiếng với Hồ Quân vì thật sự cậu không ngờ rằng anh sẽ lại chạy đến đây còn là ở ngay trước mặt Trần Tín Hoành thế này

"Tôi có thứ cho em" - Hồ Quân mỉm cười

"Nhưng bây giờ tôi phải đến phòng thu..."

Ôn Thượng Dực chưa kịp nói hết lời thì Thái Thăng Yến từ đăng sau đi đến huých vai cậu một cái cũng tiện thể mỉm cười với Hồ Quân

"Vậy làm phiền anh lát nữa đưa cậu ấy đến phòng thu nhé, chúng tôi đi trước đây"

Thái Thăng Yến nói xong liền nắm tay Lưu Ngạn Minh mà bước lên xe trước sau đó là Thạch Cẩm Hàng và cuối cùng là Trần Tín Hoành, hắn lướt qua Ôn Thượng Dực cùng Hồ Quân mà mí mắt giật liên hồi, hắn nâng tay ấn nhẹ vào mắt rồi bước lên xe

Ôn Thượng Dực xoay người nhìn bóng lưng Trần Tín Hoành bước lên xe mà cảm thấy thật sự rất đau lòng nhất là với biểu hiện không hề để tâm ấy của hắn. Cậu đưa mắt nhìn chiếc xe chở hắn rời đi thì đột nhiên Hồ Quân bên cạnh nắm lấy tay cậu mà kéo cậu đi đến bên xe của mình

"Của em" - Hồ Quân lấy từ trong xe ra một túi giấy mà đưa cho Ôn Thượng Dực

Ôn Thượng Dực mở túi giấy thì bên trong là một cốc nước cùng một cái bánh ngọt, cậu đưa mắt nhìn Hồ Quân đang chờ được khen kia

"Anh không bận sao"

Nói đến đây Hồ Quân liền nâng tay mà xem đồng hồ trên tay rồi nói

"Vừa kết thúc cảnh quay đã lập tức chạy đến đây, tối còn có một cảnh nữa"

Ôn Thượng Dực cau mày mà đá nhẹ vào bắp chân Hồ Quân vì tay cậu lúc này đang bận giữ lấy túi giấy mà anh vừa đem đến

"Thế mà anh còn đến đây"

"Tôi chỉ là muốn nhìn thấy em thôi" - Hồ Quân mỉm cười

Thật sự mỗi lần Hồ Quân nhìn Ôn Thượng Dực với ánh mắt cùng với nụ cười ôn nhu ấy đều khiến cho cậu không thể ghét anh được. Cậu ngồi trên xe ngoan ngoãn ăn hết chiếc bánh ngọt anh mang đến sau đó nhấp lấy một ngụm trà mật ong

"Cảm ơn anh nhé, tối tôi sẽ nhắn tin cho anh" - Ôn Thượng Dực bước xuống xe nâng cao cốc trà trong tay mà nhìn Hồ Quân

"Được, tôi đợi em" - Hồ Quân mỉm cười mà lái xe rời đi

Ôn Thượng Dực vì sự có mặt bất ngờ này của Hồ Quân cũng dần khiến tâm trạng trở nên tốt hơn chỉ là cậu trong lúc bước vào phòng thu vẫn luôn nghĩ rằng nếu anh không đến vào ngay lúc này thì liệu cậu và Trần Tín Hoành có thể trở lại như trước đây hay không

Trần Tín Hoành khi ở công ty vẫn luôn phớt lờ Ôn Thượng Dực, hắn cũng ý thức được điều này nhưng quả thật là không còn cách nào khác có thể khiến hắn buông bỏ. Khi năm người cùng nhau xuống đại sảnh công ty thì lại nhìn thấy Hồ Quân, mí mắt hắn bất ngờ giật giật vài cái biểu cảm cũng rất lạnh

Mí mắt Trần Tín Hoành không ngừng giật cho đến khi hắn lướt qua Ôn Thượng Dực để lên xe di chuyển đến phòng thu, hắn ngồi trên xe thầm nghĩ suy đoán của hắn xem ra không sai người mà cậu đã nói đến trước đó chính là Hồ Quân

Ngồi trong phòng thu Trần Tín Hoành tâm trí lơ đễnh cho đến khi Ôn Thượng Dực đến với một cốc nước trên tay, mí mắt hắn lại giật giật vài cái làm hắn phải nâng tay chạm vào giữ một lúc mới thôi

Hắn nhìn cậu trên tay là một cốc nước mà bước vào trong lòng cũng thầm đoán được Hồ Quân đến để làm gì, Trần Tín Hoành giả vờ không để tâm đến mà tiếp tục xem vài tờ giấy trên tay

Sắp tới Mayday tổ chức một concert ở Cao Hùng công ty cũng đã quyết định sẽ đem concert lần này quay thành một bộ phim điện ảnh 3D trình chiếu khắp cả nước. Vì lần đầu tiên đem concert quay thành một bộ phim nên cả năm người lẫn các nhân viên khác đều vô cùng cẩn trọng trước đó hơn một tháng đã bắt đầu luyện tập và chuẩn bị những thứ cần thiết cho concert sắp tới

Trần Tín Hoành nổi tiếng là một người chu toàn đối với mỗi concert bất kể lớn nhỏ đều rất dụng tâm chỉ là đối với lần này biểu diễn ở Cao Hùng thì hắn lại có phần lo lắng. Thể trạng hắn cực kỳ không tốt lượng thuốc ngủ và thuốc ức chế đã được tăng liều lượng lên, tình trạng ngày một tệ đi bác sĩ cũng đã khuyên hắn rằng nên nghỉ ngơi một thời gian nhưng hắn lại muốn tiếp tục diễn vai diễn ấy ít nhất là cho đến khi concert ở Cao Hùng hoàn thành

Bệnh tình trở nặng tâm trạng cũng trở nên thất thường, Trần Tín Hoành dạo gần đây đã phải mang theo thuốc ức chế bên mình đúng giờ sẽ phải uống thuốc nếu không hắn sẽ lại trở thành bộ dạng rất khó coi

Sau khi ăn trưa cùng với các thành viên khác Trần Tín Hoành nghỉ ngơi một lúc sau đó liền lén ra bên ngoài đi đến một góc khuất không ai trông thấy mà uống viên thuốc lấy từ trong túi áo ra. Hắn vì sợ sẽ bị mọi người phát hiện nên mỗi ngày đều chỉ đem đủ thuốc chính vì thế hắn vẫn luôn rất cẩn thận để không đánh mất thuốc. Hắn thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng khi không có thuốc ức chế hắn sẽ trở nên như thế nào

Trần Tín Hoành kể từ ngày đó tâm trạng lên xuống thất thường thuốc ức chế chính là vị cứu tinh mà cứu mạng của hắn, cũng chính vì tâm lý không ổn định đấy của hắn khiến hắn thật sự có phần lo lắng khi concert quan trọng ở Cao Hùng ngày một đến gần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top