Chương 18

Ôn Thượng Dực tỉnh dậy trong tình trạng không một mảnh vải che thân, hông cũng vô cùng đau nhức nhưng quan trọng hơn cả người nằm bên cạnh cậu lúc này lại là Hồ Quân. Cậu có chút hoảng hốt mà lục lọi lại kí ức đêm qua, đêm qua cậu cùng một người tên là Jay uống rượu. Uống một hồi thì đột nhiên cả người đều nóng ran nơi đó cũng bắt đầu có phản ứng, trong lúc mơ màng thì tên Jay đó đã đưa cậu ra căn hẻm tối phía sau quán bar mà hôn loạn lên người cậu. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã bị tên Jay ấy chuốc thuốc nhưng lúc nhận ra cũng đã quá muộn, thuốc đã ngấm vào cơ thể khiến toàn thân cậu trở nên vô cùng nhạy cảm chỉ vài động tác của Jay cũng đã khiến cậu kích thích

Từ trong mơ hồ Ôn Thượng Dực nghĩ bản thân đã nhìn thấy Trần Tín Hoành nhưng đến khi nhìn rõ thì mới phát hiện đó là Hồ Quân, cùng anh đến khách sạn nhưng chuyện sau đó thì...

Ôn Thượng Dực vò đầu bứt tóc tại sao đêm qua lại không kiềm chế được mà quan hệ với Hồ Quân trong quá trình cậu lại còn rất phối hợp với anh, lúc này đột nhiên có một cánh tay đặt lên lưng khiến cậu giật nảy mình

"Anh tỉnh rồi sao" - thì ra là Hồ Quân bên cạnh tỉnh giấc nhìn thấy Ôn Thượng Dực vò đầu bứt tóc nên mới muốn hỏi thăm cậu

Không biết có phải là do vừa tỉnh giấc hay không mà ánh mắt lúc này của Hồ Quân lại đặc biệt ôn nhu khiến cho Ôn Thượng Dực tâm tình phức tạp lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhưng cũng đồng thời gợi nhớ lại kí ức đêm qua làm cho cậu một mặt đỏ bừng

"Chuyện đêm qua... đêm qua... tôi..." - Ôn Thượng Dực lắp bắp

Hồ Quân mỉm cười ngồi dậy mà nhẹ nhàng xoa lấy đầu Ôn Thượng Dực

"Đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Ôn Thượng Dực lúc này phát hiện Hồ Quân cũng là đang cởi trần, anh ngồi dậy làm hiện ra cơ bắp săn chắc khiến cậu không khỏi rời mắt nhưng "trách nhiệm" ở đây mà anh nói đến là ý gì. Dù sao cậu cũng không phải là phụ nữ với lại còn là cậu tự nguyện thì "trách nhiệm" mà Hồ Quân nói đến là mang ý gì

Trong lúc Ôn Thượng Dực vẫn còn thẫn thờ vì hai chữ "trách nhiệm" của Hồ Quân thì anh đã nắm lấy tay cậu mà nói

"Tôi biết cậu đã có người trong lòng nên hãy xem tôi như là người thay thế cho người đó, ít nhất là trong khoảng thời gian này"

"Thật ra anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, anh đâu cần phải tự làm khổ mình như thế" - Ôn Thượng Dực hơi ngập ngừng

Hồ Quân bất ngờ ôm chầm lấy Ôn Thượng Dực

"Xem như là tôi lo chuyện bao đồng đi"

Hồ Quân đã nói đến như thế Ôn Thượng Dực cũng không có lý do gì để từ chối dù sao cũng chỉ là có thêm một người quan tâm chăm sóc cho cậu, tính đến cùng người có lợi vẫn là cậu nên nói một hồi đã đi đến quyết định cả hai sẽ bắt đầu hẹn hò như một đôi tình nhân thật sự. Ôn Thượng Dực lúc này thật sự không buồn để tâm đến Hồ Quân có là thật lòng hay không vì trong lòng cậu lúc này vẫn chỉ luôn hướng về Trần Tín Hoành

Còn về phía Hồ Quân, cũng như anh đã nói, "lo chuyện bao đồng". Anh kể từ lần gặp Ôn Thượng Dực ở nhà vệ sinh của đài truyền hình với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy vẫn luôn quan tâm đến cậu, chỉ là không ngờ lần đến Đài Bắc để quay phim này lại vô tình gặp cậu còn là trong tình huống không thể làm chủ này. Hồ Quân đơn thuần chỉ cảm thấy rất muốn bảo vệ cho Ôn Thượng Dực không muốn đôi mắt ấy lại rơi thêm một giọt lệ nào nữa

Ôn Thượng Dực một mình quay về khách sạn trong sự lo lắng của các thành viên khác và người quản lý, cậu vất vả che đi những dấu hôn trên cổ mà nói với mọi người rằng đêm qua uống say nên đành ngủ lại khách sạn gần đó. Mọi người cũng không quá nghi ngờ lời nói của Ôn Thượng Dực nhưng không bao gồm luôn cả Trần Tín Hoành, hắn sáng đến biết được cả đêm qua cậu không về khách sạn trong lòng vô cùng lo lắng. Trong đám người vây quanh cậu lúc đó hắn là người đã lo lắng cho cậu nhất nhưng lại là người tỏ ra không quan tâm khi cậu quay về

Trần Tín Hoành theo Ôn Thượng Dực lên phòng, ngay khi cậu vừa mở cửa hắn đã nắm chặt lấy tay cậu mà kéo vào trong sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Hắn đẩy cậu vào cánh cửa mà mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu vạch ra, hắn lớn tiếng

"Đây là gì, Ôn Thượng Dực, cậu nói xem đây là gì" - Trần Tín Hoành tức giận nên lớn tiếng nói với Ôn Thượng Dực

Trần Tín Hoành từ khi Ôn Thượng Dực quay về đã phát hiện những dấu hôn trên cổ cậu, hắn kiềm chế cơn tức giận của mình cho đến khi vào phòng cậu

Trần Tín Hoành không đợi lời giải thích từ Ôn Thượng Dực đã kéo cậu vào trong rồi đẩy ngã xuống sopha mà mạnh bạo giật phăng đi chiếc áo sơ mi cậu đang bận khiến cho cúc áo văng cả xuống sàn nhà. Hắn bị lửa giận xâm chiếm khống chế tâm trí, hắn chỉ ngừng lại khi nghe Ôn Thượng Dực nói

"Tôi có bạn trai rồi" - Ôn Thượng Dực lớn tiếng khi Trần Tín Hoành mạnh mẽ mà xé đi áo của cậu

Trần Tín Hoành ngừng lại hắn đứng dậy lui về sau vài bước mà nhìn Ôn Thượng Dực vội vã bận lại áo

"Cậu nói cậu có bạn trai" - Trần Tín Hoành không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

"Đúng... đúng vậy" - Ôn Thượng Dực thật sự rất bất ngờ trước hành động này của Trần Tín Hoành vì trước giờ hắn vẫn luôn rất ôn nhu đến nổi nóng hắn cũng rất ít

Trần Tín Hoành bĩnh tĩnh lại một chút, hắn đưa mắt nhìn Ôn Thượng Dực, ánh mắt lạnh lẽo đến vô cùng

"Cậu nhớ lần đó ở bữa tiệc tôi có hỏi rằng cậu có thích tôi hay không, cậu nói với tôi chúng ta chỉ là huynh đệ nhưng cậu có biết từ sớm tôi đã không còn xem cậu là huynh đệ nữa" - Trần Tín Hoành ngừng lại

Ôn Thượng Dực nghe những lời tim cậu bất giác bóp chặt lại vô cùng khó thở, cậu đưa mắt nhìn Trần Tín Hoành đang nở một nụ cười chua xót kia

"Tôi đã mong rằng có một ngày chúng ta sẽ được như Thăng Yến và Ngạn Minh nhưng xem ra là chỉ do tôi ảo tưởng mà thôi"

Nói xong Trần Tín Hoành rời đi, trước khi đi hắn chỉ một tiếng xin lỗi vì đã hành động lỗ mãng như thế

Ngày mai cả nhóm sẽ đến sân bay để quay về Bắc Kinh nên nhân ngày cuối cùng này bọn họ lại cùng nhau dạo quanh thành phố Đài Bắc cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thanh xuân không vướng chút bụi trần ấy

Ở Đài Bắc MayDay thật sự rất nổi tiếng, so với Đại Lục lượng fan hâm mộ còn khủng khiếp hơn rất nhiều chính vì thế muốn thong thả mà đi dạo thì bọn họ đều phải đeo những thứ như khẩu trang kính mát. Dù có hơi phiền phức nhưng ít nhất bọn họ có thể thảnh thơi mà đi dạo trước khi quay về Bắc Kinh

Trang bị đầy đủ năm người cùng nhau từ khách sạn bắt taxi đi đến phòng tập trước đây của Lưu Ngạn Minh, hồi trước khi Trần Tín Hoành và Ôn Thượng Dực đến phòng tập để tập thì vô tình quen biết anh lúc ấy là ông chủ nhỏ của phòng tập. Lưu Ngạn Minh khi ấy có chơi trống mà đúng lúc nhóm của Trần Tín Hoành lại thiếu một tay trống nên rất nhanh sau đó cả bọn quen biết nhau rồi tạo nên một MayDay như hiện tại

Thăm lại chốn cũ thật sự khiến năm người bọn họ cảm thấy mọi thứ dường như chỉ mới là ngày hôm qua, cả một hành trình hơn 10 năm ấy chỉ gói gọn lại trong một khoảng khắc

Sau khi rời phòng tập cả bọn cùng nhau ghé vào một quán ăn gần đấy mà ăn trưa, khi đi cũng đã không còn sớm vì Ôn Thượng Dực đến sáng mới quay về nên muốn để cậu nghỉ ngơi một chút sau đó khởi hành cũng không muộn

Quán ăn đó khi cả năm người vẫn còn là những thiếu niên vô tri đã thường lui đến bây giờ đã hơn 10 năm lần cuối cùng bọn họ ăn ở đây đều đã không còn nhớ, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí chính là hương vị không hề thay đổi này

Khi ăn xong cả bọn lại cùng nhau đi đến bờ biển mà đi dạo, rất nhanh đến lúc mặt trời lặn. Năm người ngồi cùng nhau dưới mặt cát lành lạnh mà đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đẹp đẽ này, một lúc lâu không một ai lên tiếng dường như tất cả đều đang chìm trong hồi ức của bản thân

Ôn Thượng Dực ngắm nhìn cảnh hoàng hôn này lại nhớ đến trước đây khi cả năm người ở bãi biển quay quảng cáo cũng đã từng cùng nhau ngắm cảnh như thế này, nhớ lại khi ấy khiến cậu bất giác nhìn sang Trần Tín Hoành

Trần Tín Hoành sau khi rời khỏi phòng của Ôn Thượng Dực hắn luôn chủ động tránh mặt cậu, bây giờ năm người ngồi cùng nhau hắn vẫn là cách một Thạch Cẩm Hàng. Cậu nhớ lại khi ở bãi biển phía Đông dường như đó đã là lần cuối cùng mà cậu nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Trần Tín Hoành , một nụ cười thật tâm vui vẻ

Bữa tiệc nào mà chẳng tàn, sáng hôm sau MayDay ra sân bay quay về Bắc Kinh trong sự tiếc nuối của fan hâm mộ

Cả một đêm qua Ôn Thượng Dực chẳng thể nào chợp mắt cậu vẫn luôn nghĩ đến những lời buổi sáng Trần Tín Hoành đã nói với cậu, những lời ấy của hắn tất cả đều nói lên hắn có tình cảm với cậu nhưng chẳng phải nói những lời ấy lúc này đã là quá muộn rồi sao khi bên cạnh Trần Tín Hoành lúc này đã xuất hiện một Tần Hạo

Cả một đêm phiền não ấy đột nhiên Ôn Thượng Dực nhận được tin nhắn từ Hồ Quân, nếu không có tin nhắn này của anh cậu thật sự quên mất rằng mình hiện tại đang có một người bạn trai "thích lo chuyện bao đồng"

Nội dung tin nhắn cũng chỉ xoay quanh việc sáng mai Ôn Thượng Dực sẽ ra sân bay để quay về Bắc Kinh, Hồ Quân còn nhắc nhở cậu vài điều thật sự rất ra dáng một người bạn trai điển hình. Cậu buổi sáng vì muốn Trần Tín Hoành ngừng lại mà lỡ lời nói với hắn cậu đang có bạn trai, dù có thể sau này sẽ có chút khó khăn nhưng ít nhất chuyện này có thể khiến cho hắn dần dần buông bỏ cậu. Đồng thời đó cũng là lý do Ôn Thượng Dực không tiếp tục từ chối Hồ Quân mà thay vào đó sẽ thật sự bắt đầu mối quan hệ này, chỉ có điều nó là vì Trần Tín Hoành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top