Chương 16
Từ buổi tiệc Trần Tín Hoành về thẳng nhà mình, Tần Hạo sau đó có nhắn cho hắn bao nhiêu tin có gọi cho hắn bao nhiêu lần hắn đều không trả lời cậu. Hắn lúc này chỉ muốn ở một mình chỉ muốn sự yên tĩnh bao quanh lấy hắn
Tất cả mọi chuyện trước đây đều chỉ là do hắn tự biên tự diễn, Ôn Thượng Dực căn bản là không hề có tình cảm với hắn. Trước đây hắn không có can đảm nói ra nhưng cũng chính vì thế mà cho hắn một lý do để tiếp tục đoạn tình cảm này
Còn bây giờ ?
Ôn Thượng Dực cũng đã nói cậu với hắn chỉ là huynh đệ, hắn trước đây cũng vì hai chữ huynh đệ này mà không có can đảm để nói ra nhưng giờ đây từ cậu hắn nghe được hai chữ này thật sự rất đỗi chán ghét
Cả đêm đó Trần Tín Hoành không thể chợp mắt, hắn chợt nghĩ chuyện này có thể nào sẽ ảnh hưởng đến bệnh của hắn hay không dù sao tình trạng của hắn cũng đã không được tốt còn gặp nhiều phải chuyện thế này. Nhưng đoạn tình cảm này của hắn cũng không thể nói buông là buông, thứ hắn cần bây giờ chính là thời gian
Trần Tín Hoành sáng hôm sau mới gọi điện cho Tần Hạo nói rằng đêm qua do uống say nên không biết cậu gọi đến, hắn không thể nghĩ ra được lý do nào hợp lí hơn. Tần Hạo cả đêm không liên lạc được với hắn đến gần sáng cậu còn có ý định chạy sang nhà của hắn thì hắn gọi điện đến, vẫn là giọng điệu ôn nhu như A Tín khi đứng trên sân khấu tâm sự cùng fan hâm mộ. Chỉ là Tần Hạo đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Trần Tín Hoành ngày càng trở nên xa cách nhất là khi hắn dùng giọng điệu của "A Tín trên sân khấu" mà nói chuyện với cậu
Nhưng sau khi tắt máy khoảng một lúc sau Trần Tín Hoành đã xuất hiện ở trước nhà của Tần Hạo khiến cậu nghĩ rằng là do bản thân đã nghĩ quá nhiều, Trần Tín Hoành đúng là rất giỏi trong việc khiến người khác phải hoài nghi bản thân
Cùng Tần Hạo ăn trưa sau đó Trần Tín Hoành còn chu đáo chở cậu đến công ty đi làm trước khi rời đi còn nói rằng tối sẽ đến đón cậu tan ca, không cần phải nói Tần Hạo tất nhiên là vui vẻ khiến cho những suy nghĩ về khoảng cách gì đó giữa cậu và Trần Tín Hoành cũng theo gió mà bay đi mất
Ôn Thượng Dực buổi sáng thức dậy, ngồi trên giường ngơ ngác cả một lúc mới phát hiện nơi đây không phải là nhà cậu. Hơi lo lắng cậu mở chăn ra để xem quần áo có còn hay không vì đêm qua uống say như thế nhiều khi đã xảy ra vài chuyện nằm ngoài dự tính, may mắn rằng quần áo vẫn còn nguyên trên người. Cậu vừa gãi đầu vừa bước ra bên ngoài thì phát hiện Hồ Quân đang nằm ngủ trên sopha
Rón rén bước đến bên cạnh, Ôn Thượng Dực ngồi xổm xuống mà ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hồ Quân mà cảm thấy nếu so với trên TV mà cậu hay xem thì đúng là đẹp hơn rất nhiều. Khuôn mặt phong độ ấy giờ đây không có chút phòng bị gì mà xuất hiện trước mặt, Ôn Thượng Dực bất giác đưa tay lên chạm vào gò má của Hồ Quân
Ôn Thượng Dực thẫn thờ nhớ đến Trần Tín Hoành, nếu cậu đêm qua nói với hắn cậu thật sự thích hắn thì mọi chuyện sẽ như thế nào, hắn sẽ lập tức chia tay với Tần Hạo sao. Dù cho cậu thật sự thích hắn nhưng cậu lại không thể ích kỷ mà ngay thời điểm này nói với hắn những điều đó, cậu không nhẫn tâm nhìn thấy một Tần Hạo vui vẻ ấy đau lòng
Ôn Thượng Dực vẫn đang thẩn thờ nghĩ về Trần Tín Hoành thì Hồ Quân đã tỉnh dậy từ lúc nào, anh vẫn yên tĩnh nhìn cậu chạm tay lên má mình thờ cả người ra
"Nghĩ về tên đã đá cậu sao" - Hồ Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay đang đặt trên má mình của Ôn Thượng Dực
Cậu hơi giật mình mà đưa mắt nhìn anh sau đó nhìn vào bàn tay đang bị anh nắm lấy kia
"Không hẳn là bị đá dù sao chúng tôi vẫn chưa bắt đầu" - Ôn Thượng Dực nở một nụ cười chua xót sau đó liền nói
"Làm anh tỉnh giấc sao"
Ôn Thượng Dực thu tay về nhìn Hồ Quân dụi dụi mắt ngồi dậy tựa lưng vào ghế mà cậu cảm thấy quả thật là có chút đáng yêu, anh ngồi một lát liền đứng dậy vào trong nhà tắm. Cậu ngồi một mình buồn chán chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi, cho đến khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức mới tỉnh lại
Dụi dụi mắt đứng dậy bước vào trong bếp thì nhìn thấy Hồ Quân đang đứng làm thứ gì đó, nhìn thấy cậu anh liền mỉm cười
"Tỉnh rồi sao"
"Tôi ngủ quên mất" - Ôn Thượng Dực dụi dụi mắt
"Ra bên ngoài đợi một lúc đi, tôi sắp xong rồi"
Ôn Thượng Dực ngoan ngoãn ra bên ngoài ngồi trên ghế ở bàn ăn đợi, một lúc sau Hồ Quân mang ra một đĩa Mỳ Ý. Cậu có chút không ngờ khi Hồ Quân biết nấu ăn lại còn nấu rất ngon thế này, ăn sạch sẽ thức ăn do anh nấu Ôn Thượng Dực một bụng vui vẻ ra ghế sopha ngồi
Thấy cũng đã quá trưa nên Ôn Thượng Dực chào tạm biệt Hồ Quân còn đặc biệt cảm ơn anh vì đã chăm sóc cậu lại nấu cả bữa trưa cho cậu, cậu nói rằng có cơ hội nhất định sẽ mời anh một bữa. Bắt taxi quay về nhà, Ôn Thượng Dực tắm rửa rồi ngồi trên ghế sopha xem TV
Màn hình TV vẫn sáng bộ phim vẫn luôn tiếp tục nhưng tâm tình của Ôn Thượng Dực lúc này chỉ nghĩ đến Trần Tín Hoành, cậu và hắn quen biết từ những năm cấp ba sau đó đến học đại học rồi đến ngày ban nhạc trở nên nổi tiếng. Vì lo sợ sau này cậu và hắn không thể tiếp tục là huynh đệ nên từ khi nhận ra được tình cảm của mình cậu vẫn luôn im lặng không dám nói ra
Đêm qua Trần Tín Hoành hỏi rằng cậu có thích hắn hay không cũng chính là đã một bước mà bước qua ranh giới Ôn Thượng Dực vẫn không đủ can đảm bước qua, nếu cậu không biết hắn và Tần Hạo đang yêu nhau thì khi hắn hỏi cậu câu đó cậu nhất định sẽ không ngập ngừng mà trả lời với hắn là có
Chỉ là câu hỏi ấy của Trần Tín Hoành đến muộn hơn so với câu nói hắn và Tần Hạo đang yêu nhau một chút nếu không Ôn Thượng Dực đã nói rằng là cậu yêu hắn, lúc này cậu thầm nghĩ hắn đã thay cậu bước qua ranh giới ấy thì sau này mọi chuyện sẽ như thế nào, hắn vẫn là A Tín cậu vẫn là Quái Thú như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao
Chỉ là Ôn Thượng Dực hiểu Trần Tín Hoành, sau khi hắn bước qua ranh giới ấy thì mọi chuyện không còn có thể quay lại được nữa cả hắn và cậu đều đã không thể như trước đây mà tự nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì
Đúng như dự liệu sau hai ngày kể từ đêm sinh nhật của đạo diễn Hà cả nhóm năm người đã có mặt ở công ty mà bàn bạc về concert sắp đến, điều đặc biệt là vì đây là kỉ niệm 10 năm thành lập ban nhạc nên cả nhóm muốn quay về nơi mà họ lần đầu tiên lên sân khấu để biểu diễn xem như kỉ niệm một đoạn đường dài mà họ đã đi
Trong cả một cuộc họp kéo dài Trần Tín Hoành hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của Ôn Thượng Dực, cậu cũng không quá ngạc nhiên trước hành động này của hắn vì cậu đã quá hiểu hắn
Buổi họp kết thúc quyết định concert kỉ niệm lần này sẽ quay về Đài Bắc quay về công viên số 7 nơi mà lần đầu tiên Mayday ra mắt. Cũng vì là concert kỉ niệm nên mọi người đều rất khẩn trương mà tập luyện, tất cả đều muốn đem lại màn trình diễn tốt nhất cho khán giả của mình
Còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày biểu diễn, cả năm người đều tất bận cho việc luyện tập nhưng có lẽ vì đã ở bên cạnh nhau một thời gian dài như thế nên ai nấy cũng đều có thể nhận ra Trần Tín Hoành và Ôn Thượng Dực xảy ra vấn đề. Hai người trước đây đều rất thân thiết kể cả sau khi Trần Tín Hoành xảy ra chuyện ở bãi biển thì dường như cũng không có vấn đề gì lớn chỉ là dạo gần đây dường như đến nhìn Ôn Thượng Dực một cái hắn cũng không muốn
Thái Thăng Yến dùng hết lời để nói Trần Tín Hoành, Thạch Cẩm Hàng và Lưu Ngạn Minh thì lôi kéo Ôn Thượng Dực vất vả lắm mới có thể kéo cả hai cùng nhau đi ăn khuya
Thái Thăng Yến ngồi bên cạnh Trần Tín Hoành đối diện là Ôn Thượng Dực ngồi giữa Thạch Cẩm Hàng và Lưu Ngạn Minh. Gọi ít đồ ăn và bia, ba người kia đều đang cố gắng tạo bầu không khí không quá gượng gạo nhưng Trần Tín Hoành hắn làm sao có thể mà không gượng gạo cơ chứ tâm hắn dường như đã chết sau khi nghe hai chữ "huynh đệ" phát ra từ Ôn Thượng Dực
"Anh với Quái Thú có chuyện gì à" - Thái Thăng Yến cẩn thận dò xét
"Không có" - Trần Tín Hoành uống hết ly bia trên tay rồi đặt ly xuống bàn mà lạnh lùng nói
Ôn Thượng Dực lúc này nhìn Trần Tín Hoành xong nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, cậu cầm lấy ly bia trên bàn mà một hơi uống cạn
"Mấy người nghĩ nhiều rồi, chúng tôi làm sao có chuyện gì được chứ" - Ôn Thượng Dực uống cạn rồi đặt ly xuống bàn mà nói
Dù Trần Tín Hoành lẫn Ôn Thượng Dực đều nói không có gì nhưng ba người còn lại đều biết rằng giữa họ đã xảy ra chuyện chỉ là không ai chịu thừa nhận, Thái Thăng Yến lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc không còn là dáng vẻ đáng yêu như thường ngày
"Chúng ta đã ở bên nhau thời gian dài như thế hai người xảy ra chuyện chúng em còn không nhận ra sao"
Trần Tín Hoành ngừng lại, đúng như lời Thái Thăng Yến nói bọn họ đã ở bên cạnh nhau một thời gian dài như thế chút biểu hiện này có thể qua mắt được sao. Hắn mỉm cười không biết nên bịa ra lý do gì đây
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nói rõ vài câu sẽ ổn" - Ôn Thượng Dực lên tiếng
Trần Tín Hoành dù sao cũng không bịa được lý do nào nên đành thuận nước đẩy thuyền tiếp lời Ôn Thượng Dực
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải căng thẳng như thế"
Trần Tín Hoành thầm nghĩ "chuyện nhỏ" mà Ôn Thượng Dực nói đối với hắn là cả một vấn đề, căn bệnh trầm cảm kéo dài không dứt này của hắn cũng là vì chút "chuyện nhỏ" này mà ra. Hắn mỉm cười mà xoa lấy đầu Thái Thăng Yến
"Như em nói, chúng ta đã ở bên nhau thời gian dài như thế sẽ vì chút chuyện nhỏ mà rạn nứt sao" - Trần Tín Hoành đưa mắt nhìn Thái Thăng Yến sau đấy nhìn sang Ôn Thượng Dực phía đối diện
"Phải không, Quái Thú ?"
Ôn Thượng Dực thờ người một lúc sau đấy mới gật đầu đáp lại Trần Tín Hoành, cả bọn cũng vài phần an tâm mà cùng nâng ly. Vì concert kỉ niệm sắp diễn ra nên tất cả đều uống rất ít, chỉ khoảng 2,3 ly là ngừng
Không còn sớm nên ngồi lại nói đôi ba câu sau đó liền ai về nhà nấy, Trần Tín Hoành để ba người kia rời đi trước hắn kéo Ôn Thượng Dực ở lại mà nói vài câu
"Sau này ở trước mặt bọn họ hãy cố gắng đừng biểu hiện quá khó coi" - Trần Tín Hoành nói xong liền lạnh lùng mà xoay người rời đi thì đột nhiên Ôn Thượng Dực lên tiếng khiến hắn phải ngừng lại
"Không phải câu đấy là tôi nên nói với cậu sao" - Ôn Thượng Dực có hơi xúc động mà đôi mắt ngập nước như có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào
Trần Tín Hoành không trả lời hắn chỉ hướng lưng về phía cậu mà che giấu đi cái cau mày đầy tức giận của mình
"Chúng ta không thể quay lại như trước đây nữa sao"
Trần Tín Hoành nâng tay ấn lấy thái dương, Ôn Thượng Dực muốn cậu và hắn trở lại như trước đây, đó là chuyện không thể nào kể từ khi hắn nhận ra rằng bản thân mình yêu cậu thì mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa
"Quay lại như trước đây... xin lỗi nhưng đã không thể nữa rồi. Xem như là phối hợp với tôi trước mặt bọn họ đi" - Trần Tín Hoành nói xong liền rời khỏi, hắn từ đầu vẫn luôn không nhìn Ôn Thượng Dực dù chỉ là một lần
Trần Tín Hoành bắt taxi đến nhà Tần Hạo, hắn không có tâm trạng lái xe nên khoảng thời gian này đều bắt taxi dù hơi phiền phức nhưng hắn lại có chút thời gian dư dả để ngắm nhìn thành phố tấp nập này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top