Chương 15

Trần Tín Hoành kinh ngạc nhìn Ôn Thượng Dực, cậu cũng chỉ cười nhẹ mà nhìn lại hắn. Tần Hạo lúc này bất ngờ sau đó liền trở nên ngượng ngùng mà xoay sang nhìn Trần Tín Hoành không biết nên trả lời thế nào

"Đúng vậy, cậu sẽ chúc mừng cho hai chúng tôi chứ"

Trần Tín Hoành mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng, khi hắn nhìn thấy vẻ đau xót ấy của Ôn Thượng Dực hắn ước rằng bản thân đã không nói với cậu như vậy nhưng cũng đã quá muộn rồi. Ôn Thượng Dực cố gắng nở một nụ cười không quá gượng gạo mà nhìn Trần Tín Hoành sau đó nhìn sang Tần Hạo

"Tất nhiên rồi, chúng ta đã ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu rồi chứ"

Ôn Thượng Dực cạn ly với Tần Hạo sau đó uống cạn rượu trong ly, Tần Hạo nói thêm vài câu rồi liền tạm biệt để đi chào hỏi những người khác. Trần Tín Hoành im lặng nhìn Ôn Thượng Dực vẫn luôn cúi đầu nhìn vào ly rượu vang đã cạn kia

"Cậu thật sự vui mừng cho tôi sao"

Trần Tín Hoành không dám suy đoán vì sao Ôn Thượng Dực lại bày ra biểu hiện này nhưng hắn biết rằng nếu cậu nói cậu thật sự không vui mừng cho hắn hoặc chỉ cần nói rằng cậu không muốn hắn ở bên cạnh Tần Hạo hắn nhất định có thể ngay lập tức mà từ bỏ mối quan hệ này. Chỉ cần nói cậu muốn ở bên cạnh hắn thì hắn có thể từ bỏ tất cả mà bên cạnh cậu, hắn đã trông đợi như thế nhưng cuối cùng cả hắn và cậu đều đã sợ

"Tôi thật sự vui mừng cho cậu" - Ôn Thượng Dực mỉm cười, một nụ cười mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu đang vui vẻ nhưng Trần Tín Hoành lúc này nhìn thấy nụ cười ấy thật sự rất gượng gạo

Thái Thăng Yến cùng Lưu Ngạn Minh quay lại nhìn thấy bầu không khí có phần căng thẳng này mà lên tiếng

"Sao thế, xảy ra chuyện gì à" - Thái Thăng Yến lên tiếng

"Không có gì, chúng ta uống rượu thôi" - Ôn Thượng Dực gọi phục vụ rót thêm rượu sau đó Thạch Cẩm Hàng cũng quay lại cả nhóm cùng nhau uống rượu rất vui vẻ

Ôn Thượng Dực xem như không có chuyện gì mà uống rượu, Thái Thăng Yến vì tửu lượng không tốt nên uống được vài ly đã bắt đầu đứng không vững mà phải tựa vào người Lưu Ngạn Minh sau đó cả bọn thôi không uống nữa. Lưu Ngạn Minh đỡ Thái Thăng Yến ra xe trước, Trần Tín Hoành và Ôn Thượng Dực ở lại bàn đợi Thạch Cẩm Hàng vào nhà vệ sinh

Ôn Thượng Dực khi ở riêng một mình với Trần Tín Hoành cậu vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đã cạn kia, trên môi vẫn luôn là nụ cười đầy chua xót ấy. Hắn vẫn luôn nhịn chỉ là lúc này hắn không thể nào mà có thể tiếp tục được nữa, hắn nắm chặt lấy tay Ôn Thượng Dực

"Cậu chỉ cần nói cậu thật sự không vui mừng cho tôi, tôi có thể ngay lập tức mà chia tay với Tần Hạo"

Ôn Thượng Dực không trả lời chỉ đưa mắt nhìn Trần Tín Hoành mỉm cười sau đó lại cúi đầu nhìn vào ly rượu vang đã cạn kia, Trần Tín Hoành cắn chặt môi đến nỗi môi dưới của hắn bắt đầu chảy máu

"Cậu không thích tôi sao"

Câu hỏi mà Trần Tín Hoành trước nay vẫn luôn che giấu không dám một lần mở miệng để hỏi thẳng Ôn Thượng Dực, chỉ là hắn không ngờ rằng khi đã có thể hỏi thẳng cậu thì lại là trong hoàn cảnh như thế này

Ôn Thượng Dực cúi đầu nghe Trần Tín Hoành hỏi mà cảm thấy như tim bị thắt chặt lại không tài nào thở nổi, cậu ngăn không cho bản thân mình khóc sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn cố gắng nở một nụ cười thật tươi

"Chúng ta là huynh đệ..." - Hai chữ huynh đệ ấy khiến cho Ôn Thượng Dực như thể có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao cứa vào tim cậu

"Huynh đệ... huynh đệ..." - Trần Tín Hoành trước nay vẫn luôn che giấu tình cảm của mình chỉ vì hai chữ huynh đệ này nhưng hôm nay khi nghe được hai chữ này từ Ôn Thượng Dực hắn lại cảm thấy rất đỗi chán ghét

Trần Tín Hoành không nói gì thêm, hắn im lặng đợi Thạch Cẩm Hàng ra sau đó liền xoay người rời khỏi

"Tôi gặp vài người bạn nên hai người cứ đi trước đi, tôi sẽ bắt xe về sau" - Ôn Thượng Dực nhìn Thạch Cẩm Hàng cố gắng không để biểu hiện quá khó coi mà nói với cậu

Giữa các bàn với nhau có một khoảng cách nhất định cùng đó còn có phát nhạc nên nếu không quá lớn tiếng thì căn bản không thể nghe được nội dung câu chuyện, Ôn Thượng Dực cảm thấy may mắn vì quá trình ban nãy cả cậu và Trần Tín Hoành đều không quá lớn tiếng

Ôn Thượng Dực nhìn bóng lưng Trần Tín Hoành rời khỏi cho đến khi khuất sau cánh cửa kia, cậu nâng tay uống cạn ly rượu trên tay sau đó lại uống thêm một ly nữa

"A Tín đã đi rồi sao" - Tần Hạo một mặt vui vẻ lại bàn của Ôn Thượng Dực

"Cậu ấy đi rồi" - Ôn Thượng Dực gượng cười

"Sao anh còn ở đây, không đi cùng bọn họ sao" - Tần Hạo thắc mắc

"Tôi gặp vài người bạn nên không đi cùng họ" - Ôn Thượng Dực cúi đầu nhìn vào ly rượu vang

Tần Hạo là kim chủ đại nhân của một công ty lớn nên cậu cũng không ở lại quá lâu với Ôn Thượng Dực, nói được vài câu đã rời đi

Ôn Thượng Dực nhìn thấy Tần Hạo vui vẻ như thế đột nhiên trong lòng cậu lại đau lòng đến cùng cực, cậu nâng tay uống cạn ly rượu vang rồi nhanh chóng chạy ra khỏi buổi tiệc mà vào nhà vệ sinh ngay khi chốt cửa lại thì đột nhiên có một cánh tay dùng lực mạnh đẩy vào

Là Hồ Quân

Hồ Quân vì bên trong nói chuyện không tiện nên anh cùng bạn ra bên ngoài nói chuyện, khi định trở vào trong để tìm xem Ôn Thượng Dực có còn ở đó hay không thì nhìn thấy cậu từ bên trong chạy ra dường như là đang khóc. Hồ Quân lập tức chạy theo sau, chạy vào trong nhà vệ sinh thì anh liền dùng lực đẩy cánh cửa đang muốn đóng sầm lại kia

Cánh cửa bị đẩy vào Ôn Thượng Dực dùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình mà nhìn Hồ Quân. Anh nhìn thấy bộ dạng ấy của cậu mà không nói gì chỉ đi vào trong chốt cửa lại rồi nhỏ tiếng nói với cậu

"Bộ dạng này của cậu không nên để người khác nhìn thấy"

Ôn Thượng Dực ngồi bệt xuống đất mà khóc, Hồ Quân ở bên cạnh cậu cảm thấy thật sự có chút đau lòng mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu không ngừng an ủi cho đến khi cậu bình tĩnh lại

"Cảm ơn anh" - Ôn Thượng Dực rửa mặt sau đó dùng khăn giấy lau khô đi rồi nhìn sang Hồ Quân ở bên cạnh

"Tôi có thể biết lý do không" - Hồ Quân đưa mắt nhìn Ôn Thượng Dực

"Cứ xem như tôi thất tình đi" - Ôn Thượng Dực cười gượng

Sau đó cả hai cùng nhau đến quán rượu mà trước đây đã từng ngồi cùng nhau để uống rượu, đêm nay Ôn Thượng Dực đặc biệt muốn bản thân say đến không còn biết gì vì chỉ như thế cậu mới thôi không đau lòng

Vì là ngày thường nên quán rượu cũng không quá đông người, Ôn Thượng Dực cùng Hồ Quân ngồi ở quầy bar cùng nhau uống vài ly whisky. Ôn Thượng Dực càng uống càng hăng đến bản thân mình say khướt vẫn còn muốn tiếp tục uống, Hồ Quân vất vả lắm mới có thể đưa cậu ra xe của anh chỉ là lần này từ người của cậu anh không hề tìm thấy chìa khoá

Ôn Thượng Dực đã ngủ thiếp đi nên cũng không thể từ cậu mà biết được mật mã, Hồ Quân ngồi trong xe đắn đo một hồi cũng không thể đưa cậu vào khách sạn nếu có người nhìn thấy thì cả cậu và anh đều sẽ không tránh khỏi phiền phức nên anh chỉ còn cách đưa cậu về nhà mình dù sao tỉ lệ bị nhìn thấy cũng tương đối thấp

Hồ Quân sau khi để Ôn Thượng Dực nằm trên giường của mình mà nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu, anh ngồi bên cạnh hướng lưng về phía cậu mà nhìn ra ban công bên ngoài. Ngồi một lúc Hồ Quân nghĩ bản thân cũng nên thay quần áo mà nghỉ ngơi thì đột nhiên Ôn Thượng Dực bên cạnh đưa tay nắm lấy áo anh

"Đừng đi"

Hồ Quân có chút kinh ngạc mà xoay sang nhìn Ôn Thượng Dực thì phát hiện cậu vẫn đang ngủ, dường như đã mơ thấy gì đó mà cậu trông như muốn khóc khoé mắt cũng đã ươn ướt. Hồ Quân thầm nghĩ chuyện cậu thất tình xem ra là có phần chân thật nếu không cậu cũng sẽ không đau lòng đến như thế

Hồ Quân ngồi bên cạnh ôn nhu mà xoa đầu Ôn Thượng Dực một lúc sau đó mới nhẹ nhàng đi thay quần áo, nằm dài trên sopha ở phòng khách anh lướt điện thoại xem những thông tin về Ôn Thượng Dực mà anh tìm thấy trên mạng

Lưu Ngạn Minh cùng Thái Thăng Yến quay về nhà, anh trong lòng vẫn còn bực bội chuyện cậu đã chạy đi mà vui vẻ nói chuyện cùng Phan Việt Minh nên hai mày vẫn không ngừng cau lại cả đêm. Thái Thăng Yến dù say nhưng vẫn nhận thức được tình hình nên liền đi đến ghế sopha ngồi xuống bên cạnh Lưu Ngạn Minh mà nũng nịu với anh

"Anh đang giận sao"

"Anh không giận được sao" - Lưu Ngạn Minh dù bực bội nhưng không hề lớn tiếng vẫn là giọng điệu ôn nhu thường ngày

"Anh cũng biết em hâm mộ Phan Việt Minh mà" - Thái Thăng Yến cọ cọ vào tay anh

"Nhưng em cũng đâu cần phải thân thiết như thế với cậu ta" - Lưu Ngạn Minh dù thế nào cũng không muốn Thái Thăng Yến thân thiết với người đàn ông khác ngoài anh

Thái Thăng Yến lúc này nhận thức được Lưu Ngạn Minh vẫn còn giận cho nên liền nở một nụ cười không hợp với tình hình hiện tại mà đột nhiên trèo lên người anh, mặt đối mặt. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu nên anh cũng không còn quá bất ngờ chỉ là mùi rượu nồng nặc từ người của Thái Thăng Yến khiến anh có chút khó chịu mà xoay mặt về phía khác. Ngay lập tức cậu dùng hai tay áp vào má anh giữ anh đối mặt với cậu sau đó liền hạ thấp người mà hôn anh, mùi vị của rượu vẫn còn lưu lại trong khoang miệng khiến nụ hôn nóng bỏng hơn bao giờ hết

Thái Thăng Yến vẫn đang khuấy động trong khoang miệng Lưu Ngạn Minh nhưng bàn tay không yên phận kia lại đang lần mò bên dưới đũng quần của anh. Nhanh chóng kéo khoá quần xuống mà đưa tay vuốt ve dị vật bên dưới lớp quần lót

Lưu Ngạn Minh hai mày giật giật, bên dưới đã bắt đầu căng trướng khó chịu nhưng Thái Thăng Yến đang thượng bên trên căn bản không thể làm được gì. Không thể cứ ngồi yên, anh luồn tay vào bên trong quần của cậu mà lần mò nơi hậu huyệt. Đưa một ngón tay vào bên trong gảy nhẹ một cái liền khiến Thái Thăng Yến cong người lại muốn kết thúc nụ hôn này nhưng Lưu Ngạn Minh một tay giữ lấy gáy cậu mà tiếp tục nụ hôn

Lưu Ngạn Minh nới rộng nơi đó của Thái Thăng Yến khiến cậu không ngừng thở dốc chỉ có thể thể gục đầu vào vai anh mà cảm nhận ngón tay ra vào bên dưới. Một tay ra vào hậu huyệt một tay kéo lấy khoá quần để lộ ra côn thịt đang bắt đầu căng trướng kia

Trước sau đều bị kích thích Thái Thăng Yến cả người đều run lên sắp đạt đến cao trào thì đột nhiên Lưu Ngạn Minh dùng ngón tay chặn lại ở đỉnh đầu côn thịt khiến cậu như phát khóc

"Em nghĩ anh sẽ để em ra dễ dàng thế à" - Lưu Ngạn Minh lúc bấy giờ ánh mắt như sói mà nhìn con cừu non là Thái Thăng Yến

Thái Thăng Yến đôi mắt ngập nước mà rời khỏi người Lưu Ngạn Minh, cậu quỳ xuống đất đưa tay lần mò dị vật đang căng trướng bên dưới lớp quần lót sau đó liền kéo kéo để lộ ra dị vật to lớn kia. Cậu nhanh chóng đưa nó vào trong miệng theo nhịp ra vào mà tạo ra âm thanh vô cùng gợi tình. Được một lúc môi của Thái Thăng Yến đã bắt đầu cảm thấy đau thì đột nhiên Lưu Ngạn Minh hai tay nắm lấy tóc cậu mà đè xuống để dị vật của anh đi thẳng vào trong khiến cậu hơi thở không thông mà bất giác nước mắt tuôn rơi

Lưu Ngạn Minh hừ một tiếng mà nhìn Thái Thăng Yến đang chật vật với đống mật dịch anh vừa phóng ra kia, anh cười một tiếng

"Lên đây"

Thái Thăng Yến sau khi xử lý đống mật dịch ấy liền thượng lên người Lưu Ngạn Minh mà khó khăn đặt dị vật của anh vào trong hậu huyệt của mình, dị vật tiến vào trong khiến cậu cả người đều mềm nhũn mà vòng tay lên cổ ôm lấy anh

Cũng không phải là lần đầu nên Lưu Ngạn Minh biết rõ điểm mẫn cảm của Thái Thăng Yến ở đâu mà luôn dùng đỉnh dị vật cạ vào nơi ấy khiến cậu không ngừng thở dốc đến cả côn thịt kia cũng bắt đầu muốn phóng ra

"Đừng mà" - Thái Thăng Yến phát khóc khi Lưu Ngạn Minh giữ chặt lấy côn thịt của cậu không để cậu có thể giải phóng

Lưu Ngạn Minh giữ lấy gáy Thái Thăng Yến mà ấn xuống, anh ngẩng đầu hôn lên môi cậu chiếc lưỡi cũng không yên phận mà đưa vào trong khoang miệng của cậu. Nhịp ra vào một lúc một nhanh, Lưu Ngạn Minh vẫn luôn nhằm vào điểm mẫn cảm nhất của Thái Thăng Yến khiến cậu hơi thở không thông cùng với việc bị anh khuấy đảo bên trong miệng cậu sớm đã nước mắt giàn giụa

Thái Thăng Yến gục đầu vào vai Lưu Ngạn Minh mà không ngừng thở dốc cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, từ côn thịt cũng của cậu phóng ra một dòng mật dịch lên áo của anh. Lưu Ngạn Minh nhếch mép liền tiếp tục đưa dị vật ra vào nơi hậu huyệt kia

"Em vừa ra mà... đừng tiếp tục..." - Thái Thăng Yến vì nhịp ra vào của Lưu Ngạn Minh mà hơi thở đứt quãng không thể nói rõ ràng

"Em làm bẩn áo của anh, không phải là nên phạt sao" - Lưu Ngạn Minh cười một nụ cười của sói mà nhìn con cừu non trước mặt không ngừng xin tha kia

Ra đến lần thứ hai Thái Thăng Yến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên người của Lưu Ngạn Minh, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bế vào trong phòng đặt xuống giường kéo chăn lên cao sau đó ra lại phòng khách thu dọn lại "bãi chiến trường"

Về chuyện của Phan Việt Minh anh thật sự không hề để trong lòng vì anh biết rằng người mà Thái Thăng Yến yêu dù sao cũng chỉ có anh. Thu dọn xong Lưu Ngạn Minh thay quần áo rồi vào trong phòng nằm bên cạnh Thái Thăng Yến, anh tựa lưng vào thành giường lướt xem điện thoại một lúc thì đột nhiên Thái Thăng Yến trở mình ôm lấy cánh tay anh

"Ngạn Minh..."

Lưu Ngạn Minh mỉm cười nhẹ nhàng xoa lấy đầu Thái Thăng Yến. Khi nào anh tức giận hay bực bội cậu đều sử dụng cách này để làm anh nguôi giận, anh cũng rất phối hợp với cậu dù cho sự phối hợp ấy lần nào đối với cậu cũng là quá sức chịu đựng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top