Chương 13
Ôn Thượng Dực buông thả bản thân mình mặc cho lời nói khi ấy của Trần Tín Hoành vẫn luôn in sâu trong lòng cậu, tưởng chừng mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế cho đến một ngày cậu gặp được một người đàn ông
Là Hồ Quân
Hồ Quân là một diễn viên thực lực tuổi cũng chỉ ngoài ba mươi nhưng khuôn mặt của anh lại đặc biệt phong độ khiến cho fan nữ say mê còn khiến cho cho cả phái nam không khỏi hâm mộ
Lần đó sau khi cãi nhau với Trần Tín Hoành Ôn Thượng Dực chạy vào nhà vệ sinh mà khóc, cậu rửa mặt rồi bước ra thì vô tình va phải Hồ Quân nhưng lúc ấy tâm trạng rối bời cậu cũng chỉ lịch sự nói ra tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi
Đêm hôm sau Ôn Thượng Dực ghé một quán rượu sang trọng nơi mà những người nổi tiếng vẫn thường hay đến để uống rượu, cậu chỉ vì muốn yên tĩnh một mình nên mới đặc biệt chọn nơi này
Uống được vài ly whisky thì đột nhiên bên cạnh có người bước đến ngồi xuống vì Ôn Thượng Dực ngồi ngay quầy bar mà đúng lúc chỉ còn ghế bên cạnh cậu là còn trống. Cậu đưa mắt nhìn sang thì nhận ra người ngồi bên cạnh chính là Hồ Quân, cậu cũng đã từng xem phim của anh chỉ là không ngờ ở ngoài còn đẹp trai hơn rất nhiều so với trên phim. Ôn Thượng Dực đột nhiên nhớ rằng dường như cậu đã từng gặp anh ở đâu đó nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ được chính xác cậu đã gặp ở đâu
Ôn Thượng Dực vẫn đưa mắt nhìn Hồ Quân như thế thêm một lúc, anh gọi một ly whisky nhận ly rượu từ người pha chế anh đặt xuống bàn rồi đột nhiên đẩy sang cho cậu
"Dường như chúng ta đã từng gặp nhau đúng không" - Hồ Quân đẩy ly rượu sang cho Ôn Thượng Dực rồi cũng thuận thế mà xoay sang nhìn cậu
Ôn Thượng Dực nhìn ly rượu trên bàn mất một lúc mới phản ứng lại vì cồn đã thấm vào cơ thể nên phản ứng có phần hơi chậm chạp
"Cảm ơn, tôi cũng nhớ rằng dường như chúng ta đã từng gặp nhau" - Ôn Thượng Dực nhận lấy ly rượu rồi cạn ly với Hồ Quân
Hồ Quân nhấp lấy một ngụm rượu nuốt vào trong cổ họng rồi đặt ly xuống bàn hai mày hơi cau lại
"Để tôi nghĩ xem nào"
Ôn Thượng Dực trong lúc Hồ Quân đang suy nghĩ kia cậu không thể nào mà rời mắt khỏi anh, khuôn mặt đó thật sự quá thu hút rồi
"Tôi nhớ ra rồi, cậu là người trong nhà vệ sinh ở trường quay khi đó đã va phải tôi" - Hồ Quân ngừng lại một lúc rồi tiếp tục
"Cậu hôm đấy dường như đã khóc"
Ôn Thượng Dực nghe đến đây liền biết được ngày mà Hồ Quân đang nói đến kia chính là ngày mà cậu cùng Trần Tín Hoành cãi nhau, cậu ngượng ngùng mà mỉm cười
"Để anh trông thấy bộ dạng xấu hổ ấy rồi"
Ôn Thượng Dực cùng Hồ Quân sau đó vừa uống rượu vừa trò chuyện cũng xem như là rất hợp nhau, cậu vì chuyện của Trần Tín Hoành mà cả một đêm buồn bã hôm nay vì được nói chuyện với Hồ Quân mà khiến cho tâm trạng của cậu cũng tốt hơn chính vì thế mà không tự lượng sức mình uống càng lúc càng nhiều rượu đến cuối cùng khiến cho bản thân say khướt không còn biết gì
Hồ Quân tửu lượng tất nhiên tốt hơn so với Ôn Thượng Dực nên khi cậu đã say đến không còn biết gì thì anh vẫn còn rất tỉnh táo mà giúp cậu thanh toán tiền rượu lại còn lái xe đưa cậu về nhà. Hồ Quân cũng phải mất một lúc lâu mới biết được nhà của Ôn Thượng Dực ở đâu vì cậu từ sớm đã gục ra bàn, anh phải lay cậu dậy cùng đó gặng hỏi không biết bao nhiêu lần mới có được kết quả mà anh cần
Đưa Ôn Thượng Dực về nhà Hồ Quân lại thêm một phen vất vả tra từng chìa khoá vào ổ trước đó còn phải từ trên người của cậu mà tìm chìa khoá, ổ khoá nhà cậu là dạng mật mã nhưng may rằng cậu có mang theo chìa khoá nếu không thì anh thật sự chẳng biết làm thế nào nữa
Đỡ Ôn Thượng Dực vào trong nhẹ nhàng cho cậu nằm xuống giường Hồ Quân ôn nhu cởi áo khoác cởi giày của cậu ra sau đó cẩn thận mà kéo chăn lên cao cho cậu. Đâu vào đấy anh đứng bên cạnh giường đưa mắt nhìn Ôn Thượng Dực mà phì cười dáng vẻ lúc này của cậu thật sự không khác gì một đứa trẻ
Hồ Quân nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng không còn sớm nên xoay người muốn rời khỏi nhưng đột nhiên từ đằng sau Ôn Thượng Dực lại đưa tay nắm chặt lấy tay anh
"Đừng đi, làm ơn"
Hồ Quân xoay người lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ôn Thượng Dực trong khi tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, cậu dù là đang ngủ nhưng lực tay nắm lấy cũng rất mạnh khiến anh có phần không dám dùng sức thu tay về vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc
Lời nói trong lúc mê man kia của Ôn Thượng Dực khiến cho Hồ Quân trong khoảng thời gian tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu mà không thể không suy nghĩ, là chuyện buồn về tình cảm sao
Hồ Quân mỉm cười nhẹ nhàng xoa lấy đầu Ôn Thượng Dực
Ôn Thượng Dực bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm tỉnh giấc, đêm qua uống quá nhiều rượu khiến cậu vừa tỉnh lại đã đau đầu đến không chịu được. Mất cả một lúc để cậu nhận ra rằng bản thân mình đang ở nhà, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mà không biết tại sao cậu lại có thể quay về nhà trong tình trạng say khướt như thế
Từ trong mơ hồ Ôn Thượng Dực nhớ lại đêm qua ở quán rượu có vô tình gặp được Hồ Quân sau đó cả hai trò chuyện rất vui vẻ nhưng cậu chỉ nhớ được đến đó còn vì sao bản thân có thể an toàn mà về nhà thì hoàn toàn không nhớ. Nhưng Ôn Thượng Dực nghĩ phần lớn nhất định là đêm qua Hồ Quân đã đưa cậu quay về chỉ là lúc trò chuyện cả hai không có kết bạn WeChat nên cũng không thể mà cảm ơn anh được, cậu nghĩ đành phải đợi vào cơ hội gặp mặt lần sau mới có thể cảm ơn anh
Ôn Thượng Dực vì đêm qua uống nhiều rượu mà đến trưa cậu mới tỉnh giấc, qua loa ăn đại một thứ gì đó trong tủ lạnh vì chiều cậu còn phải đến phòng thu để làm việc mà cậu lại không muốn đi làm với cái bụng trống rỗng
Ngoài Mayday Ôn Thượng Dực còn hợp tác với các nghệ sĩ khác trong công ty nên dù cả nhóm đang trong kì nghỉ thì cậu vẫn xem như là có việc làm
Album vừa phát hành của Mayday nhận được nhiều lời khen còn có tên trong danh sách đề cử giải thưởng âm nhạc cuối năm, nhiều người đồn đoán giải cao nhất nhất định sẽ thuộc về Mayday nhưng năm người bọn họ thật sự không quá để tâm chỉ cần album lần này được mọi người đón nhận thì dù có giải hay không cũng đã không còn quan trọng
Mayday mang theo tâm thế đó mà đến lễ trao giải, Ôn Thượng Dực cố gắng không để cậu và Trần Tín Hoành đến nhìn mặt nhau cũng không thể nên trước khi đến lễ trao giải cậu đã chủ động nói lời xin lỗi với hắn vì lần đó đã lớn tiếng. Hắn dù sao cũng chỉ là quan tâm cậu nên cũng không quá để tâm việc cậu đã lớn tiếng lần đó
Ổn định ngồi vào vị trí đã được ban tổ chức sắp xếp, đèn tắt các màn trình diễn mở màn bắt đầu sau đó đến thời gian công bố các cá nhân đạt giải thưởng. Ôn Thượng Dực ngồi bên cạnh Trần Tín Hoành cả buổi cả hai không hề để tâm đến trên sân khấu đang làm những chuyện gì mà chỉ mãi suy nghĩ đến khúc mắt ở trong lòng
Chỉ là đột nhiên nhạc dạo thay đổi khiến Ôn Thượng Dực nhìn về phía sân khấu thì từ trong một người đàn ông bước ra với khuôn mặt rất phong độ, anh bận một chiếc áo cổ lọ đen bên trong chiếc áo sơ mi trắng rồi khoác bên ngoài chiếc áo măng tô màu đen dài đến qua đầu gối một tí. Anh tiến về phía chính giữa sân khấu trên tay là một phong bì màu đen, đưa tay giữ lấy cán micro anh hạ thấp người nói vào micro
"Xin chào mọi người, tôi là Hồ Quân"
Ôn Thượng Dực nhìn thấy Hồ Quân trong lòng cũng khẩn trương hơn vài phần đến nỗi quên mất rằng lý do anh xuất hiện ở đây là vì để xướng tên nghệ sĩ đã giành được giải thưởng quan trọng nhất của ngày hôm nay
Suốt cả một màn dạo đầu ấy thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của Ôn Thượng Dực chính là Hồ Quân, dường như ở anh có gì đó rất thu hút cậu khiến ánh mắt cậu chỉ nhìn lấy anh
Trần Tín Hoành ngồi bên cạnh còn đang định xoay qua nói vài lời với Ôn Thượng Dực vì hắn cảm thấy có chút buồn chán nhưng khi nhìn thấy cậu cứ dán mắt vào người đàn ông tên Hồ Quân kia thì đột nhiên trong lòng lại trở nên tức giận mà huých vai cậu một cái
"Sao... sao thế" - Ôn Thượng Dực vì cứ mãi nhìn Hồ Quân nên khi Trần Tín Hoành huých vai khiến cậu có chút giật mình
"Cậu quen biết Hồ Quân à, nhìn thấy cậu cứ dán mắt vào anh ta" - Trần Tín Hoành cau mày
"Tôi cũng không biết có được tính là quen biết hay không"
Không ngoài dự kiến Mayday đã thành công đạt được giải thưởng quan trọng nhất của lễ trao thưởng ngày hôm nay, cả năm người nhanh chóng bước lên sân khấu. Hồ Quân trao cúp cho Ôn Thượng Dực mà nhân tiện trao cho cậu một cái ôm rồi nói vào tai cậu
"Chúc mừng cậu"
Ôn Thượng Dực lúc đấy không suy nghĩ gì đã lập tức trả lời lại
"Sau khi kết thúc hãy đợi tôi"
Hồ Quân thu người lại trong ánh mắt đúng là có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền mỉm cười mà gật đầu với Ôn Thượng Dực
Ôn Thượng Dực sau khi nhận cúp liền phát biểu đôi lời sau đó là các thành viên còn lại
Trần Tín Hoành khi lên sân khấu hắn đứng phía sau các thành viên khác vài bước cũng chính vì thế mà vừa vặn nhìn thấy Ôn Thượng Dực và Hồ Quân ôm nhau cả hai còn nói gì đó với nhau. Hồ Quân sau khi thu người lại còn nhìn cậu gật đầu mỉm cười trông rất thân thiết, Trần Tín Hoành nhìn thấy thật sự có phần tức giận
Buổi lễ kết thúc Ôn Thượng Dực chạy xuống dưới hậu đài thì nhìn thấy Hồ Quân đang ngồi ngay hành lang xem điện thoại, cậu chạy đến bên anh mà không ngừng thở dốc
"Sao lại vội đến thế" - Hồ Quân nhìn thấy Ôn Thượng Dực liền cất điện thoại vào trong túi áo
Ôn Thượng Dực ổn định lại hơi thở rồi ngồi xuống bên cạnh Hồ Quân
"Đêm đó thật sự là cảm ơn anh, nếu không có anh thì chẳng biết tôi sẽ làm sao nữa"
"Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà" - Hồ Quân phì cười
Vừa dứt lời thì trợ lý của Hồ Quân chạy đến nói với anh vài lời sau đó liền chạy đi, anh cũng đứng lên chào tạm biệt với Ôn Thượng Dực
"Tôi phải đi rồi, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại" - Hồ Quân nói xong liền nhìn Ôn Thượng Dực một cái mỉm cười rồi xoay người bước đi nhưng đột nhiên lại bị cậu níu tay áo giữ lại
"Kết bạn WeChat với tôi đi nếu không thì chúng ta không có cơ hội gặp lại đâu"
Hồ Quân nghĩ lời của Ôn Thượng Dực cũng có lý nên lấy điện thoại từ trong túi áo ra mà đưa mã WeChat cho cậu quét, dù sao một người là diễn viên một người thuộc một ban nhạc thì đúng là cơ hội để gặp lại quả thật không nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top