Chương 10

Tối đến Trần Tín Hoành lái xe đưa Tần Hạo đến một quán ăn, vì là ngày thường nên tương đối ít người. Hắn ngồi đối diện cậu mà chăm chú nhìn con người trước mặt hắn đang xấu hổ hơn bao giờ hết

"Đêm qua tôi thấy em đâu phải là ngượng ngùng như thế này" - Trần Tín Hoành chống tay lên mặt bàn mà nhìn Tần Hạo, hắn mỉm cười nói

"Không phải mà... là do rượu cả thôi" - Tần Hạo đỏ mặt khi nghe Trần Tín Hoành nhắc đến chuyện đêm qua

"Thế lời em nói chúng ta có thể yêu nhau không cũng là do rượu mà ra sao" - Trần Tín Hoành không hiểu vì sao lúc này lại có vẻ rất nghiêm túc

"Không phải... là do... em thật sự yêu anh mà" - Tần Hạo khẩn trương, cậu ta ngước lên mà nhìn thẳng vào Trần Tín Hoành bằng đôi mắt của cún con kia

Trần Tín Hoành mỉm cười liền với tay xoa lấy đầu Tần Hạo mà nói

"Em đừng khẩn trương như thế, tôi đùa thôi"

Ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo, đi được một lúc thì đổ mưa may rằng cơn mưa không quá lớn mà chỉ lất phất. Trần Tín Hoành đi cùng Tần Hạo mà cảm thấy cơn mưa này đổ cũng thật đúng lúc, như thế sẽ hắn có thể thảnh thơi mà đi dạo cùng cậu không lo rằng sẽ có người qua đường nhìn thấy

Trần Tín Hoành trên tay là chiếc dù che mưa cho cả hai, Tần Hạo đúng là đã không còn ngượng ngùng như ban nãy nhưng hắn có thể nhìn ra là cậu có chuyện muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nên cứ mãi ngập ngừng lời ra khỏi miệng lại thu vào

"Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao" - Trần Tín Hoành vừa đi vừa nói với Tần Hạo

"Đêm đó anh đã nói là có thể" - Tần Hạo ngập ngừng thêm một lúc mới có thể lên tiếng

Trần Tín Hoành biết được Tần Hạo là sợ cậu ta đang ảo tưởng, hắn thầm nghĩ bắt đầu mối quan hệ này cũng như cho hắn một cơ hội để loại bỏ người đó ra khỏi tâm trí hắn biết đâu cũng nhờ thế mà bệnh tình có thể thuyên giảm

Trần Tín Hoành ngừng lại hạ thấp dù xuống, hắn hơi cúi người mà hôn lên môi Tần Hạo một cái

"Tôi đã nói là có thể, nếu không thể em nghĩ tôi sẽ phí thời gian ở đây với em sao" - ánh mắt lúc này của Trần Tín Hoành thật sự là quá mê người khiến Tần Hạo tim đập loạn cả lên

Tần Hạo vui vẻ khoác tay Trần Tín Hoành mà đi dạo một đoạn sau đó được hắn lái xe đưa về nhà, trước khi tạm biệt cả hai lưu lại số điện thoại và cũng để lại cho đối phương một nụ hôn xem như là chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương này

Tần Hạo tất nhiên là vui vẻ, Trần Tín Hoành nhìn thấy điệu bộ ấy của cậu cũng cảm thấy không tồi. Hắn quay về nhà nằm trên giường cứ mãi nhìn số điện thoại của Tần Hạo, hắn không biết nên phải lưu tên là gì cho hợp. Suy nghĩ mãi vẫn không thông cho nên hắn liền tuỳ tiện lưu hai chữ "Tần Hạo" vào máy rồi vứt sang một bên

Trần Tín Hoành đối với mỗi một vai diễn đều rất tận tâm cho nên Tần Hạo cũng không hề nhận ra là hắn không thật sự yêu thương cậu, cũng có thể vì cậu đã yêu hắn đến mức không màng đến bản thân cho nên khi được ở cùng hắn cậu không hề nghĩ ngợi đến những chuyện này

Cho đến một tháng sau Trần Tín Hoành vẫn diễn rất tốt vai một người bạn trai của hắn, ngoại trừ công việc hắn sẽ dành thời gian để ở bên Tần Hạo mà cùng cậu đi ăn đi chơi như các đôi tình nhân bình thường khác. Trần Tín Hoành vốn là người rất chu toàn cho nên chuyện hắn yêu đương không ai hay biết, đến cả các thành viên khác trong nhóm hắn cũng không có ý định sẽ nói với bọn họ

Thật ra nếu chuyện Trần Tín Hoành cùng Tần Hạo yêu nhau bị truyền ra bên ngoài thì cũng không hẳn là vấn đề gì lớn, các thành viên trong nhóm từ sớm đã dự đoán được chỉ là nếu thật sự chuyện này bị truyền ra bên ngoài thì người mà Trần Tín Hoành để tâm nhất chính là Ôn Thượng Dực

Hắn thật sự không muốn để cậu biết được chuyện này, không biết nên nói như thế nào hắn chỉ biết người mà hắn mãi mãi yêu duy chỉ có cậu. Nhưng hắn lại không dám mạo hiểm, nếu bước qua ranh giới ấy thì có khả năng đến làm bạn cũng không thể chính vì thế hắn lại càng không dám mạo hiểm

Nói đến Ôn Thượng Dực, kể từ lúc cậu nhận bản thân mình đã thật sự yêu Trần Tín Hoành thì không rõ từ bao giờ giữa cậu và hắn lại xuất hiện một ranh giới vô hình. Cậu biết rằng nếu một khi đã bước qua ranh giới ấy thì không thể nào quay lại được nữa, cậu cũng biết rằng tình yêu là xuất phát từ hai phía nhưng nếu cậu bước qua ranh giới ấy và phát hiện nó chỉ xuất phát từ cậu thì mọi chuyện xem ra đã là muộn màng rồi. Ôn Thượng Dực cũng là không dám mạo hiểm, cậu thật sự không muốn sau này đến làm bạn bè cũng không thể

Tần Hạo quen Trần Tín Hoành được một tháng, trong một tháng này có thể nói là cậu vô cùng vui vẻ mỗi ngày tỉnh dậy đều là mỗi ngày hạnh phúc. Hắn thật sự rất tốt rất quan tâm cậu, chỉ là đôi lúc cậu thầm nghĩ hắn quả thật là có chút ít nói ngoại trừ cậu chủ động nhắn cho hắn thì hắn căn bản là sẽ không nhắn cho cậu

Trước đây khi chỉ là một fan hâm mộ nhỏ bé Tần Hạo đã biết được Trần Tín Hoành là người khá ít nói và cũng là người không thích chủ động nhắn tin cho người khác. Chỉ là Tần Hạo có chút không ngờ rằng khi đã yêu nhau Trần Tín Hoành vẫn giữ thói quen đó của hắn, cậu cũng không có vấn đề gì lắm vì những hành động quan tâm của hắn căn bản là đã khiến cậu hạnh phúc đến nỗi không nhớ đến cái thói quen ấy của hắn

Ở bên Tần Hạo Trần Tín Hoành là dạng người ngoài lạnh trong nóng, vai diễn đó quả thật không phải dễ diễn nên hắn đã tốn rất nhiều tâm sức để có thể diễn tròn vai cũng chính vì thế mỗi khi hắn buông bỏ lớp nguỵ trang ấy quay trở về là một Trần Tín Hoành chân chính thì hắn gần như là không còn chút sức lực nào. Thể lực, tinh thần đều được hắn dồn vào vai diễn ấy hắn đôi lúc thầm nghĩ có lẽ đây chính là vai diễn để đời của hắn

Khi nghĩ đến đây Trần Tín Hoành lại phì cười, vai diễn để đời của hắn không phải là giả vờ yêu Tần Hạo mà chính là phải giả vờ không yêu Ôn Thượng Dực. Vai diễn đó hắn còn có ý định sẽ diễn đến hết cuộc đời nhàm chán này

Trần Tín Hoành đến công ty cùng các thành viên khác bàn bạc một chút về album sắp phát hành, bọn họ đã chuẩn bị album này gần 2 năm cũng đã đến lúc để các fan hâm mộ cùng thưởng thức rồi. Trong lúc bàn bạc thì nhận được tin nhắn từ Tần Hạo, Trần Tín Hoành lấy điện thoại đang đặt trên bàn lên xem

[Tối nay anh có rảnh không, đến nhà em nhé ?]

Tần Hạo biết được Trần Tín Hoành không thích nhắn tin nên thường là cậu chủ động nhắn cho hắn nhưng cũng chỉ vừa phải, cậu và hắn dù sao cũng đã là người trưởng thành không thể lúc nào cũng nhắn tin qua lại được

[Được, sau khi xong việc tôi sẽ đến nhà em, đợi tôi]

Nhắn xong Trần Tín Hoành đặt lại điện thoại lên bàn tiếp tục xem bản tài liệu trên tay. Lúc này Thái Thăng Yến ngồi đối diện với hắn lên tiếng

"Anh trước nay làm việc đều không ngó ngàng tới điện thoại mà bây giờ lại gạt công việc sang một bên để trả lời tin nhắn sao, chuyện lạ đó nha"

Trần Tín Hoành nghe nói đến liền ngừng lại, hắn thờ người một lúc sau đó liền đặt tài liệu trên tay xuống bàn

"Có sao"

Vì nhạc và lời đa phần là do các thành viên trong nhóm đảm nhiệm nên phòng thu ngoài năm người bọn họ ra thì chẳng còn ai khác chính vì thế mà cả bọn đều rất tự nhiên đùa với nhau

Thái Thăng Yến đứng dậy mà chạy vòng sang bên cạnh Trần Tín Hoành để huých vai hắn một cái

"Anh, anh đang yêu đúng không"

Ôn Thượng Dực nghe Thái Thăng Yến nói mà tim như thắt lại đau đớn vô cùng, cậu nhìn sang Trần Tín Hoành thì hắn chỉ mỉm cười mà đáp lại dường như không hề bất ngờ trước câu hỏi của Thái Thăng Yến

"Em nghĩ nhiều rồi"

"Vậy thôi" - Thái Thăng Yến chạy về chỗ ngồi của mình bên cạnh Lưu Ngạn Minh

Trần Tín Hoành không thừa nhận cũng không phủ nhận về việc có phải là hắn đang yêu hay không, câu trả lời nửa vời của hắn thật sự khiến Ôn Thượng Dực rất khó chịu

Trần Tín Hoành dù không thừa nhận nhưng mọi hành động của hắn đều cho thấy hắn thật sự là đang yêu, cũng có thể là vì thời gian ở bên cạnh nhau lâu như thế nên không thể hoàn toàn che giấu được

Hoàn thành công việc Trần Tín Hoành lập tức lái xe đến nhà của Tần Hạo, đỗ xe ở tầng hầm hắn vào thang máy nhấn lên tầng 17 rồi đến trước cửa nhà nhấn mật mã. Mở cửa ra thấy bên trong không có một ánh đèn nào hắn còn nghĩ chẳng lẽ Tần Hạo ra ngoài rồi thì đột nhiên trên tay là một chiếc bánh kem cậu ta từ phòng bếp bước ra đứng trước mặt Trần Tín Hoành

"Anh, kỉ niệm chúng ta đã bên nhau được một tháng"

Trần Tín Hoành có chút bất ngờ, hắn thật sự không nhớ ngày kỉ niệm này. Hắn nhìn chiếc bánh kem có phần không được chỉn chu ấy rồi nhìn lên Tần Hạo cả mặt đều đang dính bột mỳ và kem kia mà mỉm cười

"Bánh kem này em làm sao"

Tần Hạo nhìn chiếc bánh kem trên tay mình

"Em chỉ vừa tập làm gần đây cho nên nhìn không được đẹp lắm"

Trần Tín Hoành cúi người liếm đi vệt kem dính trên gò má của Tần Hạo rồi nói

"Đẹp lắm"

Tần Hạo một mặt đỏ bừng cùng Trần Tín Hoành vào trong phòng khách đặt bánh kem xuống bàn rồi ngồi xuống sopha, cậu cắt một miếng nhỏ ra đặt vào trong đĩa đã được chuẩn bị trước mà đưa cho hắn

Trần Tín Hoành cắn lấy một miếng, mùi vị dù không được xem là ngon lắm nhưng thật sự rất ngọt. Ngọt không phải vì đường mà là ngọt là do sự tận tâm của Tần Hạo, cậu hoàn toàn có thể ra bên ngoài mua một chiếc bánh kem ngon và đẹp mắt hơn nhưng lại vất vả tự bản thân đi làm. Trần Tín Hoành dù là đang diễn nhưng sự ngọt ngào này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận

"Ngon lắm" - Trần Tín Hoành ăn xong miếng bánh mà Tần Hạo cắt ra sau đó nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của cậu ta mà lên tiếng

"Vậy sao" - Tần Hạo vui mừng cười đến không thể khép miệng cậu cũng cắt lấy một miếng bỏ vào đĩa rồi cắn lấy một miếng

Nụ cười trên môi đột nhiên khựng lại, Tần Hạo vừa nhai miếng bánh trong miệng vừa đưa mắt nhìn sang Trần Tín Hoành

"Đâu có... ngon" - Tần Hạo có phần hơi khựng lại vì bánh cậu làm thật sự không hề ngon nếu không muốn nói là khó ăn nhưng Trần Tín Hoành lại ăn hết cả một miếng to lại còn khen rất ngon

Trần Tín Hoành lại tiếp tục cắt thêm một miếng to bỏ vào đĩa, Tần Hạo liền lên tiếng

"Anh không cần phải ép bản thân ăn đâu" - Tần Hạo nghĩ Trần Tín Hoành vì muốn làm cậu vui mà cố gắng ăn hết dù vị của nó thật sự rất tệ

Trần Tín Hoành thong thả xắn một miếng đưa vào miệng rồi nhìn Tần Hạo ở bên cạnh

"Thật sự rất ngon mà"

Trần Tín Hoành nói xong liền đặt đĩa bánh trên xuống mà hướng đến Tần Hạo hôn cậu một cái sau đó thuận thế liền thượng trên người cậu, cậu có thể cảm nhận được vị của bánh kem thoang thoảng trong khoang miệng của mình. Tần Hạo đẩy Trần Tín Hoành ra mà tìm lấy chút không khí lấp đầy phổi, hơi thở đứt quãng mà nói với hắn

"Quần áo... rất bẩn"

Trần Tín Hoành liếm sạch vệt kem trên gò má của Tần Hạo rồi ghé sát tai cậu mà nói

"Rất ngọt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top