Chương 1
Trần Tín Hoành nửa đêm giật mình tỉnh giấc mà bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là cảnh vật yên tĩnh ấy nhưng khuôn mặt của người ấy thì lại không thấy đâu. Hắn thở dài một hơi sau đó liền nằm xuống mà tiếp tục giấc ngủ của mình
Buổi sáng Trần Tín Hoành phải đến phòng thu để chỉnh sửa lại một số thứ nhưng cả người nặng nhọc căn bản không muốn rời khỏi giường nên hắn tiếp tục nằm trên giường mà mặc kệ tất cả
— thật sự đã rất mệt mỏi rồi
Trần Tín Hoành không quan tâm đến bất cứ thứ gì kể cả chuông điện thoại vẫn kêu không ngừng kia, hắn mệt mỏi chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà ngủ một giấc thật dài. Hắn tắt nguồn điện thoại rồi vứt nó sang một bên, chẳng bao lâu sau có người đến nhấn chuông. Từ nhấn chuông chuyển sang đập cửa, Trần Tín Hoành còn cho rằng không thấy trả lời họ sẽ bỏ đi nhưng không thấy trả lời họ còn đập cửa mạnh tay hơn
Trần Tín Hoành thật sự không muốn bước chân xuống giường, ban đầu còn muốn mặc kệ họ cứ đập đến nát cửa cũng không hề gì nhưng đột nhiên giọng nói ấy lại vang lên
"A Tín, tôi biết cậu có ở nhà, mau mở cửa đi"
Trần Tín Hoành úp mặt xuống gối một lát liền đứng dậy bước ra mà mở cửa cho người kia
"Cậu đến đây làm gì"
Ôn Thượng Dực nhìn Trần Tín Hoành mà cau mày, ban đầu cậu còn muốn mắng hắn một trận nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn không ổn liền kéo hắn đến ghế sopha mà ngồi xuống
"Cậu không sao chứ"
Ôn Thượng Dực nhẹ nhàng đặt tay lên trán Trần Tín Hoành thì mới phát hiện hắn đang phát sốt, hắn cũng không tránh hành động của cậu mà chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người kia
"Không sao, nghỉ một chút là ổn"
Ôn Thượng Dực hiểu rõ tính khí của Trần Tín Hoành, hắn lúc nào cũng như thế dù bệnh nặng đến thế nào cũng chỉ qua loa nói rằng bản thân không sao. Bởi tính khí đó của hắn nên tuổi đã không còn nhỏ nhưng vẫn khiến người khác phải vì hắn mà lo lắng
"Ngạn Minh với Thăng Yến thế nào"
Trần Tín Hoành ngồi thẫn thờ một hồi mới nói một câu không liên quan đến hoàn cảnh hiện tại, Ôn Thượng Dực cũng không để tâm mà trả lời hắn
"Hai người bọn họ vẫn ổn, chỉ là tự đặt áp lực lên vai mình thôi"
Lưu Ngạn Minh và Thái Thăng Yến vài hôm trước đã công khai ở bên nhau, trong nhóm tất nhiên đã biết sớm chuyện này nhưng bọn họ không muốn che giấu nên vài ngày trước đã công khai với giới truyền thông. Trái ngược với lo lắng của họ, ngay khi thông tin vừa được công bố mọi người đều rất ủng hộ bọn họ
Trần Tín Hoành thân là thành viên trong nhóm đúng là thật tâm vui mừng cho Ngạn Minh và Thăng Yến nhưng hắn lại cảm thấy rất lạc lõng, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại sinh ra loại cảm giác ấy chỉ thầm nghĩ rằng nếu hắn và người ấy cũng có thể như hai người bọn họ thì tốt biết mấy
Trần Tín Hoành nghe được tin Ngạn Minh và Thăng Yến vẫn ổn thì hắn lại cảm thấy không ổn một chút nào, hắn kéo Ôn Thượng Dực đứng dậy rồi đẩy cậu ra cửa sau đó liền lập tức đóng mạnh cửa lại. Cậu còn chưa nhận thức được tình hình thì phát hiện mình đã ở ngoài cửa, tay đập mạnh lên cửa
"A Tín, cậu bị làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì"
Trần Tín Hoành tựa lưng vào cửa cảm nhận cánh cửa rung lên do lực tay của người kia, hắn ngồi bệt xuống đất đôi mắt vô hồn mà nhìn ra cửa sổ kia
— hắn thật sự đã rất mệt mỏi rồi
Tiếng đập cửa liên hồi kia ngừng lại hắn còn tưởng người kia đã rời đi nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của người kia vang lên
"Đã xảy ra chuyện gì với cậu sao"
Giọng nói rất nhỏ khiến Trần Tín Hoành nghĩ rằng người kia cũng đang giống hắn mà ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào cánh cửa này, hắn phì cười không ngờ rằng có một ngày cánh cửa này sẽ trở thành ranh giới mà ngăn cản hắn. Hắn lúc này chỉ cần đứng dậy mở cánh cửa này ra thì đã một bước mà bước qua cái ranh giới chết tiệt ấy nhưng hắn lại không dám, hắn không muốn mạo hiểm bước qua ranh giới này
Ôn Thượng Dực ở ngoài kia hỏi hắn rất nhiều nhưng hắn một câu cũng không trả lời cậu dù cho hắn vẫn ngồi sau cánh cửa ấy mà nghe những gì cậu nói. Cho đến khi nghe tiếng bước chân một lúc một xa kia hắn vẫn im lặng ngồi đấy ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ kia
Chẳng biết từ bao giờ Trần Tín Hoành lại phải dùng đến thuốc mới có thể ngủ được cũng chẳng biết từ bao giờ hắn đã phải dùng đến thuốc chống trầm cảm và nhiều thứ thuốc khác mà bác sĩ khuyên hắn nên dùng
Đúng ngày 12 hằng tháng Trần Tín Hoành sẽ đến gặp mặt bác sĩ tâm lý của mình mà kể lại những chuyện hắn đã trải qua trong một tháng đó, hắn vẫn luôn xem nơi đó là nơi duy nhất hắn có thể giải bày tâm sự của mình. Cuối giờ bác sĩ sẽ kê thuốc cho hắn, hắn cũng rất phối hợp mà nói rằng bản thân sẽ nhớ uống thuốc đúng giờ nhưng đống thuốc ấy đến giờ vẫn còn chất đống trong nhà hắn căn bản là không động đến
Trần Tín Hoành là một người nổi tiếng thuộc một nhóm nhạc nổi tiếng, cũng có thể nói hắn đã quen với sự khắc nghiệt của nghề này khi sự riêng tư luôn có khả năng bị tuồn ra bên ngoài. Hắn cũng không để tâm lắm, chuyện gì cũng được nhưng chuyện hắn đến gặp bác sĩ tâm lý là không thể. Nếu chuyện này bị truyền ra bên ngoài thì tất nhiên người kia sẽ biết mà hắn lại không muốn người kia biết được bộ dạng khó coi này của hắn một chút nào
Hắn ngồi thẫn thờ một lát sau đó mới quay vào trong phòng lấy những lọ thuốc trong ngăn tủ ra, đa phần hắn chỉ uống 1,2 viên trong đống lọ ấy. Thứ thuốc mà hắn uống nhiều nhất là thuốc ngủ, còn những thứ còn lại đều bị hắn vứt vào trong ngăn tủ
Trần Tín Hoành xem mấy lọ thuốc một lúc sau đó từ mỗi lọ lấy ra một viên, trong trí nhớ của hắn bác sĩ có nói rằng mấy thứ này uống cùng nhau sẽ không phát sinh vấn đề gì. Hắn uống hết vài viên thuốc, nằm trên giường lơ đễnh đưa mắt nhìn trần nhà
Hắn trong tình trạng này cũng đã được vài năm nhưng gần đây thì có vẻ trở nặng hơn so với trước, những thứ thuốc gì ấy uống vào chỉ để hắn yên tâm hơn chứ căn bản đã không còn tác dụng nữa
Bản thân hắn đang phát sốt nên cả người đều mệt mỏi, sau khi uống thuốc xong liền nhanh chóng ngủ thiếp đi
Ôn Thượng Dực từ nhà Trần Tín Hoành đến phòng thu để giúp hắn hoàn thành những thứ vẫn còn dang dở, Lưu Ngạn Minh nhìn thấy cậu quay về một mình liền lên tiếng
"A Tín không đi với cậu sao"
Ôn Thượng Dực lắc đầu sau đó cùng Lưu Ngạn Minh, Thái Thăng Yến, Thạch Cẩm Hàng ba người bọn họ hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Khi công việc hoàn thành Ôn Thượng Dực mới cùng ba người kia ngồi lại mà nói về tình trạng của Trần Tín Hoành
"Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn nhưng dường như hôm nay đã không thể diễn tiếp được rồi" - Thái Thăng Yến lắc đầu sau khi nghe Ôn Thượng Dực nói về tình trạng của Trần Tín Hoành sáng nay
"Cậu ta không chịu mở lòng thì chúng ta cũng không có cách nào mà giúp cậu ta" - Lưu Ngạn Minh thở dài một hơi
Cả một buổi tối ngồi cùng nhau chỉ để nói về tình trạng của Trần Tín Hoành nhưng cuối cùng lại không thể tìm ra cách nào vẹn toàn để giúp hắn, trước khi tạm biệt cả bốn người chỉ có thể đúc kết lại rằng hiện tại và sắp tới đều phải quan tâm hắn nhiều hơn
Ôn Thượng Dực từ phòng thu ra bên ngoài đi dạo một lát, vì trời đang lất phất mưa nên không quá nhiều người trên đường cậu có thể thảnh thơi mà dạo bước. Có lẽ vì lo lắng cho Trần Tín Hoành mà cậu bất tri bất giác đã đi thẳng đến nhà hắn, cậu biết ơn vì ông trời đã đổ cơn mưa này đúng lúc. Nếu để người khác phát hiện ra cậu đi bộ đến trước nhà hắn thì không chừng tiêu đề bài báo ngày mai sẽ là "nội bộ Mayday lục đục"
Dù sao cũng đã đến nên Ôn Thượng Dực lên trên mà xem tình hình của Trần Tín Hoành như thế nào, cậu gõ cửa nhưng lại không có ai trả lời gọi điện cho hắn thì hắn cũng lại tắt máy. Cậu đột nhiên cảm thấy có chuyện không lành mà không ngừng đập cửa
"Trần Tín Hoành"
Hắn từ trong mơ hồ tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở một xa lạ, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Trần Tín Hoành chầm chậm rồi dậy, hắn đảo mắt xung quanh một lượt thì nhận ra rằng bản thân đang nằm trong bệnh viện rồi
Trần Tín Hoành kê gối ra sau lưng mà tựa vào, hắn ngẫm nghĩ một lát. Sau khi uống mấy viên thuốc đó thì hắn ngủ rất ngon, như thể đã ngủ một giấc dài sau khi tỉnh lại thì đã nằm đây. Hắn phì cười không ngờ lại có một ngày được đưa đến bệnh viện trong tình trạng như thế
Hắn còn đang thẫn thờ thì từ bên ngoài cả một nhóm người xông vào, là anh em của hắn. Thái Thăng Yến là khẩn trương nhất, vừa mở cửa ra đã lập tức chạy đến bên cạnh hắn
"Anh không sao chứ"
Ba người kia cũng đi đến cũng đều kích động, người hiện tại có vẻ bình tĩnh nhất lại là Ôn Thượng Dực
Để yên tĩnh lại một lúc Trần Tín Hoành mới lên tiếng
"Tại sao tôi lại ở đây"
Ôn Thượng Dực cau mày nhưng sau đó liền giãn ra, cậu ngồi xuống bên mép giường
"Đêm qua tôi phát hiện cậu ngất xỉu ở trong nhà nên lập tức đưa cậu đến bệnh viện"
Theo lời nói của Ôn Thượng Dực thì xem ra cậu vẫn chưa biết chuyện Trần Tín Hoành phải dùng một đống thuốc kia, Thạch Cẩm Hàng là người rất dễ xúc động chẳng nói được mấy câu đã bắt đầu muốn khóc
"Đêm qua nghe tin bọn tôi đã lập tức chạy đến, cả đêm không ngủ mà ở bên ngoài xem tình hình của cậu thế nào"
Trần Tín Hoành nói vài câu an ủi bọn họ sau đó liền đuổi bọn họ về mà nghỉ ngơi, hắn ngồi trên giường bệnh một lúc sau thì bác sĩ đi vào nói về tình trạng của hắn. Bệnh của hắn hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nhất nên chỉ qua loa đại khái với bác sĩ rồi đặc biệt dặn rằng
"Đừng nói với ai về bệnh tình của tôi, tôi không muốn ai phải vì mình mà lo lắng cả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top