Sự tái sinh và một thân phận mới
Đây là đâu , không gian bao trùm cả một màu đen, làn da trắng nõn nà của cô còn cảm nhận được sương mù, xung quanh không có một tiếng động, từng nhịp thở nhẹ đến mức các giác quan không còn sử dụng được, cả người tê liệt bay lơ lửng trên không trung, Army bắt đầu lục lại kí ức trước khi nhắm mắt, một khung cảnh bi thương của một nữ luật sư chết trên lớp tuyết dày đặc, không một ai hay biết đến sự tồn tại của cô, tim cô bắt đầu có nhịp đập, cô thấy được sự sống trong cơ thể mình vẫn chưa chấm dứt, nó rất khát khao để sống thêm một lần nữa, cho dù thân xác tàn phế, hay mọi thứ bị đảo lộn cô muốn được tái sinh , muốn trả thù những kẻ đã ám hại cô. Có một tia sáng nó chiếu thẳng vào người cô, lần theo ánh sáng chói loà ấy cô lại được sống thêm một lần nữa.
Cô từ từ mở mắt , đôi tai như nghe thấy ai đang gọi mình tỉnh dậy.
Bà chủ! bà chủ cô mau dậy đi, bà không sao chứ, đừng làm tôi sợ.
Một ông lão có mái tóc bạc đang ngồi bên cạnh cô, gương mặt hiện rõ nét lo lắng, thấy cô mở mắt ông không kìm được nước mắt đứng lên dìu cô dậy, nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm, đây có lẽ là bệnh viện như cô được ai đưa đến đây? Lúc nãy ông ấy gọi cô là là bà chủ nhà rõ ràng họ không hề quen biết, chuyện quái quỷ gì đây, cô cúi xuống ôm đầu khó chịu.
Tay của tôi, ngay cả giọng nói này cũng rất khác.
Thấy được sự thay đổi của cơ thể cô dường như đã hiểu ra điều gì đó .
Chết tiệt!
Cô bước nhanh xuống giường mặc cho vết thương sau vụ tai nạn bị chảy máu, chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh .
Cái khỉ gì đây, sao tôi lại mang gương mặt của Kyu Gi Kyung chứ. * nhìn trực diện vào kính nhà tắm *
Một sự trùng sinh hoàn hảo.
Dường như cô đã hiểu ra mọi chuyện, khát khao sống mãnh liệt của cô đã giúp cô sống lại thêm một lần nữa, như lại là một thể xác khác, thể xác của Kyu Gi Kyung, vậy thì thể xác của cô đang ở đâu. Cô chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh đến túm chặt vai của người quản gia.
Quản gia ngay lập tức ông mau tìm thông tin của Park Army, đây chính là lệnh! * nhấn mạnh *
Được... Được tôi đi tìm ngay. * gương mặt sợ hãi bỏ đi *
Sau 15 phút như ngồi trên đống lửa thì ông quản gia bước vào.
Ông già mau nói nhanh đi!
Bà chủ , tôi nhận được thông tin Luật sư Park Army đã chết sau một vụ tai nạn xe của tối hôm qua, cơ thể không còn nguyên vẹn .
Haha * cười hận *không còn nguyên vẹn , xem ra lũ chó đó làm việc tận tình thật, ZeKey tao sẽ không tha cho mày đâu, thằng khốn * gương mặt sát khí *
Quản gia!
Bà chủ gọi tôi.
Mau thu xếp cho tôi xuất viện càng nhanh càng tốt .
Dạ tôi hiểu rồi. * bỏ ra ngoài *
Kyu Gi Kyung cảm ơn cô vì đã cho Park Army này mượn thân xác, thù của cô tôi sẽ trả hết cho thằng chồng khốn nạn đó, còn cô thì cứ yên nghỉ mà chờ xem diễn cảnh đó xảy ra như thế nào.
Sau hôm đó cô xuất viện và về nhà sớm hơn dự định, để có thể tận dụng hết lợi ích của cái thân phận này đem lại cô phải biết được thông tin của chính mình, hôm đó cô lấy cớ đã để mất toàn bộ các giấy tờ thông tin nên đã nhờ quản gia làm lại giùm mình, xem ra lão ta cũng làm việc mau lẹ chỉ một ngày đã hoàn thành xong nhờ đó mà các thông tin của Kyu Gi Kyung cô nằm rõ trong lòng bàn tay. Trên đường về nhà còn tranh thủ hỏi về mối quan hệ của cô ta và người nhà của mình.
Theo như lời nói của ông quản gia, cô là chị cả của gia đình Kyu , cha cô ta là một thương nhân nổi tiếng trong ngành buôn bán đá quý , một ông già có khối tài sản kếch xù như vì quá thương yêu con vợ bé của mình đã nhẫn tâm tống cổ đứa con gái duy nhất của mình, vì cái hôn ước chết tiết gì đó mà cô đành phải chấp nhận ai chả biết Kim Taehyung là tên ăn chơi , phá gia chi tử như dù sao nếu không nhờ hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng là con trai độc nhất vô nhị của Kim Gia người thừa kế duy nhất của Kim Thị nên hắn thoải mái tự do phóng túng cho thói ăn chơi hoang lạc của mình, như mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đây cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới khi có đấng ngự trị tối cao là Park Army , đau khổ, phản bội, coi thường đều sẽ bị xoá sổ khỏi cuộc sống của cô thay vào đó là từ quyết đoán , mạnh mẽ.
Chiếc xe dừng lại, đập vào mắt cô là căn dinh thự sang trọng, nhìn nơi ở của hắn ta cũng đủ biết sự cưng chiều của Kim gia với thằng cháu đích tôn.
Bà chủ, mời vào ạ.
Bước thẳng vào nhà không chút rút rè , cô nhìn xung quanh với vẻ mặt nghiêm nghi rồi đi lên lầu.
Quản gia tôi mệt rồi, bữa tối hôm nay không cần chuẩn bị , nếu không có chuyện gì đừng làm phiền tôi.
Tôi hiểu rồi, thưa bà.
Căn phòng lớn này chắc có lẽ là phòng của hai người, gia thế tốt như vậy sau này nhất định phải tận dụng, không gian trong phòng trang trí cũng không có gì cầu kì, thanh tao, đơn giản như vậy rất hợp ý cô, dù sao cũng không còn sớm tắm rửa nghỉ ngơi một chút cái đã, mở tủ quần áo thì toàn là những bộ đồ cũ rích, quần áo thì ít ỏi xem ra chủ nhân của cơ thể này sống chả khác gì mấy đứa hầu, thôi đành mặc tạm vậy, cô giơ tay lấy một bộ quần áo rồi đi tắm, đi cả ngày hôm nay lại phải tập làm quen với cơ thể mới này khiến cô mệt mỏi mà ngã lưng ra giường làm một giấc.
Trời tối thì có tiếng bấm chuông , thoáng nghe còn có tiếng của ông quản gia.
Ông chủ, ngài không sao chứ để tôi dìu ngày.
Tiếng bước chân loạng choạng tiến lên phòng, theo đó là tiếng chửi rủa của người đàn ông đang say mèm.
Ông mau cút xuống dưới cho tôi. * tiếng nấc *
Như mà bà chủ.....
Còn dám cãi à ! *quát lớn *
Dạ tôi xuống ngay.
Ông quản gia lui vài bước sau đó quay mặt lại bước xuống cầu thang, còn quay đầu nhìn lại tỏ vẻ lo lắng, hôm nay ngài ấy say như vậy sợ rằng bà chủ lại bị đánh , thở dài rồi bước xuống lầu.
Mở cửa phòng , hắn tiến lại gần người phụ nữ đang say giấc, thì nhào đến nắm lấy tóc cô giật mạnh kê sát vào mặt nhau, cú nắm tóc mạnh đến mức khiến cô chưa kịp làm gì.
Con đàn bà thối tha mày con dám lên giường của tao à. * quát*
Bộ dạng lúc này của hắn chẳng khác gì một thằng ăn chơi, gương mặt đỏ ửng mùi rượu nồng xông vào mũi cô, quả thật ngoài cái mã đẹp trai thì hắn chả có gì khiến cô chú ý.
Thằng chó, mau thả tao ra.
Trong chốc lát hắn chớt nhận thức được điều gì khác lạ.
Hôm nay còn dám gọi tao là thằng chó à. * vung tay *
Mày có buông ra không.
Một cú tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt hắn, từ trước đến nay ngay cả ông bà của hắn vẫn chưa dám ra tay đánh vào mặt vậy hắn mà hôm nay lại bị con vợ chả là cái thá gì lại dám đánh hắn, gương mặt đỏ lên lộ rõ năm dấu tay hằng lên mặt, hắn ngỡ ngàng nới lỏng tay ra, cô liền nhanh chóng bật dậy bước ra khỏi giường.
Kyu Gi Kyung! Cô dám đánh tôi hả? * nổi nóng *
Nếu anh còn không bước ra khỏi phòng, thì không chỉ một cái tát đâu. * gương mặt khiếu khích *
Cô.... dám!
Thử xem. * nắm chặt tay thành một quả đấm giơ lên *
Khoan ! dừng lại, tôi.... Tôi đi.
Hắn run rẩy bỏ ra ngoài, tâm trí có phần sợ hãi thường ngày cô ta nhu nhược như vậy ngay cả một lời nói nặng cũng không dám thốt ra vậy mà hôm nay còn lớn tiếng chửi mắng lại tát vào mặt hắn, xem ra phải đi thôi nếu không gương mặt của hắn ngày mai sẽ sưng tấy .
Đưa ánh mắt cay cú nhìn cô hắn vội vã chạy về ra ngoài, tên Kim Taehyung này ngoài mặt thì tỏ vẻ mạnh mẽ, hung dữ, với người xung quanh như vừa mới bị vợ tát một cái đã sợ hãi chạy đi không kịp, đúng là nhà là phải có nóc.
Đóng cửa phòng lại ngồi ngoài hành lang vừa ôm mặt vừa suy nghĩ, con vợ hắn hôm nay lại hung dữ như vậy chẳng khác gì con cọp cái , thường ngày hiền lành thế hôm nay khác hoàn toàn, đây là lần đầu hắn bị đánh đau đến như vậy, cảm giác mới mẻ lại khá thú vị suy nghĩ một lát thì cười khúc khích.
Ông chủ, ngài không sao chứ.
Hắn lo cười mãi mà quên để ý quản gia đứng cạnh hắn, gương mặt hiện lên nét khó hiểu.
Ờ không có gì.
Vừa bị tát một cái đã tỉnh rượu.
Mặt của ngài......
Nhiều chuyện, mau chuẩn bị phòng cho tôi, à khoan đã.
Dạ ngài cần gì ạ.
Vết thương của bà chủ thế nào?
Ngày thường hắn ghét cô ngay cả nhìn mặt cũng không thiện cảm hôm nay lại hỏi tình trạng sức khỏe của cô khiến quản gia bất ngờ lộ ra mặt.
Tôi đang hỏi ông đó.
Dạ.. dạ vết thương của bà chủ chỉ trầy xước ngoài da, nghỉ ngơi tốt sẽ mau bình phục.
Chưa bình phục mà đã tán đau như vậy. * nói nhỏ *
Ngài nói gì ạ.
Không có gì mau chuẩn bị phòng đi tôi phải ngủ sớm.
Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top